Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trở Nên Thân Thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vui Lòng Không Gán Ghép Lên Người Thật] 🍀
_____________________________

Nhưng ngày hôm sau hai người vẫn đi học bình thường nhưng không gặp mặt nhau, vào một buổi học nghỉ ngơi tiết thứ 3 Trương Cực nhớ ra cậu em trai hoạ sĩ của mình, lèn đi xuống cầu thang tìm lớp em ấy.
Tìm hồi lâu thì biết được em ấy là nam sinh lớp 10C, cậu đến đó và ngó qua khung cửa sổ nhìn xem em ấy có ở trong lớp không, đứa em trai này đang ngồi đọc sách trên bàn học. Cậu liền kêu em:

- Trương Trạch Vũ, ra đây chơi với anh đi đừng có mọt sách như thế nhóc con ah!

Nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình vừa cho chút xa lạ lại có chút quen, Trương Trạch Vũ láu lỉnh ngó nghiêng xung quanh cánh cửa lớp thì thấy một bóng hình cao to với gương mặt rất đẹp trai đang cười với cậu, phút chốc người em trai này cũng nhận ra cậu. Em trai liền để quyển sách xuống thong thả đi ra chỗ cậu.

- Sao anh biết em học ở đây mà đến tìm vậy?
- Đương nhiên anh phải biết rồi, trường nay chỗ nào mà anh không biết chứ đừng xem thường người mới chuyển đến mấy ngày như anh:))
- Được rồi em tin anh nhé
- Vậy rất chi là đứa em tốt của anh, nào qua căn tin đi, anh mời em uống nước!
- Vâng ạ.

Thế là hành lang trường có thêm bóng lưng hai người anh em vừa gặp đã thân rồi!!!

- Nào ngồi ở đây đi
- Dạ!
- Ngày nào đến trường em cũng ngồi ở lớp đọc sách như thế hết sao?
- Đúng vậy ạ, em đi mua nước thì lên lớp liền, sắp thi giữa học kỳ rồi anh đã ôn bài chưa đấy?
- Học bài hả, ờm thì anh ít học lắm.
- Tại sao vậy anh không thích sao?
- Anh không thích cho lắm, nhưng anh chắc chắn với em là học kì này anh sẽ được điểm cao để khoe cho em xem
- Hóng lắm đấy nha, sở thích của anh là gì ấy nhỉ?
- Anh thích chơi bóng rổ với đi chơi với bạn bè, còn em thì sao
- Em ít tiếp xúc với người khác lắm nên ít có bạn bè để đi chơi, em chỉ học xong thì về nhà chìm đắm trong những chiếc tranh ảnh.
- Vậy một người bạn thôi cũng không hả?
- Đúng vậy, anh chính là người đầu tiên em quen ở trường đó!!!
- Vâỵ thì vinh hạnh lắm nha.

Tiếng trống vang lên thì cả 2 phải tạm biệt nhau và ai vào lớp nấy.
Trong giờ học Trương Cực cứ nghĩ đến câu nói "Anh là người đầu tiên" thì vui khích lên nghĩ xem có cách nào rũ em ây cùng đi chơi với mình không.
Do từ trước đến giờ cậu vẫn chưa từng hẹn với ai về cuộc gặp gỡ gì nên đây cũng là lần đầu nên rất sợ sẽ hỏng hết, cậu quay sang người ngồi bàn kế bên là Chu Chí Hâm một người trong nhóm bạn cậu quen:

- Nè cậu!
- Sao thế, không hiểu bài sao? Hôm nay chăm nghe giảng quá he, ngồi không thấy đọng đậy luôn.
- Không có đâu, tôi muốn hỏi cậu là rũ một người đi chơi thì nên đi đến đâu?
- Đừng nói là thích em nào rồi đấy nhé!?
- Làm sao thế được, trả lời đi hỏi thật đó.
- Mà người chú mày rũ là nữ hả?
- Là nam bé lớp 10 nổi tiếng ở trường đó
- À, vậy dắt cậu ta đi đá bóng, đua xe,... đấy như mấy cái hàng ngày chúng mình chơi đó.
- Tôi nghĩ cậu ấy không hợp với mấy trò đó lắm.
- Vậy cũng đành thôi, không biết nữa!

Hai người nói chuyện một hồi thì bị giáo viên phát hiện nên cả 2 đã bị phạt đứng ở cửa lớp:

- Do cậu cả đấy!
- Haizz làm sao đây, tôi vẫn có cảm giác em ấy với tôi còn xa lánh lắm.
- Đã bị phạt còn nghĩ về chuyện đó cậu có phải thích người ta rồi không cơ chứ?
- Làm sao có thể, không nói nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top