Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau khi vụ hỏa hoạn kia diễn ra, cảnh sát đã điều tra hiện trường và đưa ra nguyên nhân là hệ thống mạch điện bị trục trặc dẫn đến cháy nổ. Nhà trường cũng không truy cứu vấn đề này nhiều, nhưng họ phải đối mặt với việc mẹ của Trương Trạch Vũ là Lâm Nghệ Hà lên đơn kiện nhà trường vì lý do thương tích của Trương Trạch Vũ.

Đương nhiên, vụ việc lớn như vậy đã được truyền đến tai ông Trương. Cũng vì vậy mà việc Trương Trạch Vũ học trường mĩ thuật cũng không thể dấu được. Tuy ông tức giận vì Trương Trạch Vũ đã làm trái ý ông nhưng hiện tại ông lại lo cho cậu nhiều hơn là trách. Khi đến bệnh viện ông cũng nghe sơ qua được tình hình của Trương Trạch Vũ hiện giờ, cậu đã qua cơn nguy kịch thế nên lòng ông cũng nhẹ nhõm đi một phần. Đứng bên cạnh giường bệnh lạnh lẽo, ông thương xót nhìn đứa con trai lớn của mình, bàn tay nhăn nheo vì tuổi già vuốt nhẹ gương mặt cậu, xoa xoa đôi mắt ấy mà không khỏi bận tâm.

Ở trường học, bà Lâm đang cùng luật sư của mình nói truyện với hiệu trưởng. Bên cạnh đó còn có ông Trương và Mục Chỉ Thừa, ông Trương không nói gì nhiều chỉ im lặng nhìn người vợ cũ của mình đang thiếu bình tĩnh quát mắng hiệu trưởng. Ông biết, bà chỉ lo cho danh tiếng của cậu sau này chứ chẳng bận tâm đến sức khỏe của con trai mình. Ông Trương thở dài, cảm thấy mệt mỏi thay cho cậu khi phải ở cùng người mẹ này, cũng tự trách một phần rằng lúc đó không nhìn thấy sự mệt mỏi khi mà cậu phải chịu đựng khi sống với mẹ mình để rồi bắt ép cậu học hành đến không có thời gian nghỉ ngơi.

Mục Chỉ Thừa nhìn bà Lâm đang tức giận lớn tiếng với hiệu trưởng thì luống cuống khuyên bà bình tĩnh.

"Dì à, có chuyện gì thì từ từ nói."

"Cậu im miệng, ở đây cậu không có quyền lên tiếng đâu Mục Chỉ Thừa."

Ông Trương thấy vậy thở dài bảo hắn.

"Con đến bệnh viện xem anh con đi, ở đây để ta lo."

Nó ngoan ngoãn dạ vâng sau đó rời đi. Ở bệnh viện Trương Cực vẫn đang thúc trực bên cạnh cậu cả đêm, nhưng mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì làm anh lo lắng không thôi. Anh đứng dậy, ra ngoài hút một điếu thuốc. Bình thường anh hay hút thuốc mỗi khi mệt mỏi, nhưng từ khi bắt đầu yêu Trương Trạch Vũ anh lại chẳng dám hút thuốc trước mặt cậu. Khi trở lại thì anh thấy phòng bệnh của Trương Trạch Vũ mở cửa, bên trong còn có rất nhiều người. Cứ ngỡ có chuyện gì không hay anh lập tức xông vào, Mục Chỉ Thừa nhìn thấy anh cũng tránh ra. Trên giường, Trương Trạch Vũ đang ngồi ở đó gương mặt vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng, có lẽ cậu chưa biết được rằng mình không thể nhìn thấy. Anh từ từ tiến lại gần cậu, đưa tay chạm vào vai cậu.

"Trạch Vũ ..."

"Trương Cực anh đây rồi, em cứ tưởng anh đi đâu. Bây giờ là mấy giờ rồi sao trời tối vậy, sao mọi người không bật đèn, em gọi mãi mà Chỉ Thừa chả chịu bật đèn. Chân em bị thương không đi được mà Chỉ Thừa chả giúp em gì cả."

Nghe những câu nói vô tư nhẹ bâng của cậu mà anh xót xa, ngồi xuống ôm cậu vào lòng. Trương Trạch Vũ cũng mỉm cười ôm lấy anh nhỏ giọng nói.

"Anh sao vậy Trương Cực, bật đèn lên đã nào."

"Trạch Vũ à, mắt của em... hiện tại không thể nhìn thấy được nữa." Anh nặng nề nói ra câu đó, tay không ngừng xoa nhẹ lưng cậu nhằm trấn an. Nụ cười trên môi cậu cũng cứng lại vì câu nói của anh, nhưng rồi lần nữa cậu nở nụ cười đẩy anh ra nói.

"Không, anh đang đùa em đúng không? Nào Trương Cực đừng hùa với Chỉ Thừa nữa, mau bật đèn lên đi anh. Em nghiêm túc đấy, bật đèn lên đi!"

Anh biết chuyện này bất ngờ như vậy làm sao cậu lập tức chấp nhận được cơ chứ.

"Trạch Vũ, bây giờ là ba giờ chiều. Ngoài trời đang có nắng, cửa sổ hoàn toàn mở. Không ai tắt điện cả."

Trương Trạch Vũ như đứng hình, cậu im lặng cúi gằm mặt một hồi.

"Mọi người ra ngoài đi."

"Trạch Vũ ..."

"Tôi nói mọi người ra ngoài đi!" Cậu hét lên.

Mục Chỉ Thừa nhìn anh mình như vậy cũng nhẹ nhàng vỗ vai Trương Cực rồi kéo anh ra ngoài đóng cửa lại. Ở bên ngoài họ nghe rõ được tiếng Trương Trạch Vũ khóc lớn, tiếng khóc kia của cậu như cứa vào tim anh. Trương Cực gục xuống, lưng dựa vào cửa không biết làm thế nào, trong lòng anh bây giờ cũng rối lắm. Trong bệnh viện, ai đi qua cũng nhìn họ và nghe rõ được tiếng khóc của người bên trong. Cảnh tượng này thật khiến nhiều người thương xót.

Tối ngày hôm đó, khi Trương Trạch Vũ đang một mình nằm trong phòng bệnh thì cửa phòng mở ra. Lúc không thể nhìn được, những giác quan khác của cậu trở nên nhạy hơn, Trương Trạch Vũ buồn bực úp mặt xuống gối nói lớn.

"Em bảo anh đi ra ngoài cơ mà Trương Cực!"

"Là bố đây Trạch Vũ."

Nghe được tông giọng trầm quen thuộc Trương Trạch Vũ quay đầu lại, thôi không úp mặt vào gối nữa. Ông bước đến xoa đầu đứa con trai cả của mình, nhẹ nhàng nói.

"Chúng ta nói chuyện một chút nhé, Tiểu Bảo."

Cậu gật nhẹ đầu, một tay cậu chống xuống đệm cố ngồi dậy. Thấy vậy ông cẩn thận đỡ lấy cậu ngồi dựa vào thành giường.

"Con xin lỗi bố."

Ông mỉm cười xoa nhẹ đầu cậu.

"Không cần xin lỗi, bố biết ngày này rồi cũng sẽ đến. Nhưng chỉ là không ngờ nó đến sớm đến mức mà chính ta không nhận ra."

"Bố ơi..." Cậu nói nhỏ, trong tiếng gọi kia có chút sự rụt rè và cẩn trọng.

"Ơi, bố đây con." Ông vẫn như vậy, giọng nói vẫn nhẹ nhàng và hiền từ.

"Con... Có thể ôm bố được chứ."

Ông hơi sững người vì lời đề nghị này của cậu, dù chỉ là một yêu cầu nhỏ bé nhưng nó lại chứa biết bao sự thành tâm và mong chờ. Ông nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, một cái ôm nhẹ nhàng chứa đầy tình thương. Trương Trạch Vũ nhớ nó, rất nhớ cái ôm này, cậu không nhớ nổi lần cuối hai người ôm nhau là bao giờ nhưng cảm giác này khiến cậu thật sự rất ấm áp. Từ rất lâu Trương Trạch Vũ đã mong muốn vòng tay của cha, bởi nó khiến cậu cảm thấy an tâm và dễ chịu. Ngày bé Trương Trạch Vũ luôn ghen tị với bạn bè của mình, họ luôn khoe khoang về những điều tốt đẹp mà bố dành cho họ, khi đó cậu bé Trạch Vũ đáng thương của ta chỉ có thể tủi thân ngồi ở một góc suy nghĩ về đống lịch trình đi diễn mà mẹ đã sắp xếp cho mình. Tuổi thơ của cậu có tất cả mọi thứ, nhưng lại thiếu tình thương của cha mẹ.

Trương Trạch Vũ siết chặt vòng tay của mình không muốn buông ông ra, cậu không muốn mất cảm giác này, bởi lẽ nó khiến cậu cảm thấy bình ổn nhất hiện tại.

"Con muốn trở về Trung."

Ông vỗ nhẹ tấm vai gầy kia rồi nói.

"Sao vậy? Con muốn bỏ lại Trương Cực sao? Con rất yêu thằng bé mà."

"Con... sẽ chia tay với anh ấy."

Ông có đôi chút nhạc nhiên vì quyết định này của cậu, nhưng ông không muốn hỏi quá nhiều bởi đó là quyết định của cậu.

Ngày hôm sau, khi Trương Cực đến thăm thì cậu đã dậy từ bao giờ. Cậu dựa vào thành tường, đôi mắt nhìn vào hư không dù nó chỉ là một màu đen nghịt. Anh kéo ghế đến ngồi gần cậu, cẩn thật mở hộp cháo mà anh đã tự tay nấu ra và đút cho cậu ăn. Trương Trạch Vũ không hề bài xích mà ngoan ngoãn ăn hết bài cháo để khiến Trương Cực yên lòng. Anh ngồi trên giường ôm lấy Trương Trạch Vũ, để cậu dựa vào người mình mà nghỉ ngơi. Anh mở lên một bản nhạc, đó là bản hợp tấu mà anh cũng cậu đã dạo ra. Tiếng piano du dương bên tay cậu, nhẹ nhàng và sâu lắng. Đột nhiên, cậu mở lời, câu nói cậu vừa nói ra khiến Trương Cực điếng người không hiểu lý do.

"Trương Cực, chúng ta chia tay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top