Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa đông nữa lại đến, những bông tuyết đầu mùa rơi đầy trên những con đường lớn, mặt đấy và vài cành cây trơ trọi đã phủ một tầng tuyết trắng.

Việc debut của Trương Trạch Vũ vô cùng thuật lợi, theo đó tài nguyên của cậu dần tăng nhiều lên. Công việc bận rộn song cả cậu và Trương Cực cũng ít chạm mặt hơn, không phải vì vô tình mà là Trương Trạch Vũ cố trốn tránh.

Hôm ấy cậu được mẹ cậu đưa đến một cuộc họp mặt của những người tai to mặt lớn trong nghề. Tuy cậu không muốn nhưng vì mẹ nên Trương Trạch Vũ vẫn phải đến. Cậu khoác lên mình một bộ com lê màu be trông khá là dịu mắt, mái tóc được chải chuốt cẩn thận.

Cậu cùng mẹ ngồi ở một bàn gần với sân khấu nơi mà MC đang phát biểu. Trương Trạch Vũ từ đầu luôn im lặng nghe theo những gì mẹ cậu nói, đôi khi lại mỉm cười gật đầu khi có người chào hỏi.

"Mẹ con có thể về trước không?" Cậu ghé vào tai bà nhẹ giọng nói.

"Không được, ngồi yên đây." Bà giữ tay Trương Trạch Vũ lại không cho cậu đứng dậy.

Thở dài một cái Trương Trạch Vũ lắc đầu sau đó cậu lại nhìn lên sân khấu lắng nghe MC nói. Trương Trạch Vũ không biết rằng ở cách đó không xa đang có một ánh mắt nhìn mình.

"Rocher em nhìn gì vậy?"

"Anh Minh, người đó là ai vậy, người phụ nữ bên cạnh chàng trai tóc nâu ý."

"Đâu?" Hắn ta nhìn theo hướng mắt của Rocher: "Bà ta là người khá có tiếng trong ngành công nghiệp giải trí, nói sao nhỉ? Gà của nhà bà ta luôn là những người có giá trị thương hiệu đầu bảng."

"Người bên cạnh bà ta cũng là gà của bà ta sao?"

"Em nói B.A.O sao? Cậu ấy là con trai ruột của bà Lâm, vì thế rất được ưu ái về tài nguyên, bà ta luôn dành cho cậu ấy những đãi ngộ tốt nhất."

"Mà em hỏi làm gì?" Minh Dụ nhíu mày nhìn cậu ta.

"Cậu ta tên Trương Trạch Vũ, là người yêu của anh Trương Cực."

Minh Dụ khó tin nhìn cậu ta, nhưng khi nhận được một cái gật đầu chắc nịch của Rocher thì hắn bắt buộc phải tin. Và Minh Dụ biết bây giờ chàng trai của hắn đang nghĩ gì thế nên hắn cẩn thận nhắc nhở.

"Rocher, đây không phải Mỹ, em không được hành xử lung tung nếu không anh không giúp được em đâu."

"Không sao, em biết mà." Cậu ta cười nhẹ, tuy nhiên ánh mắt vẫn không rời Trương Trạch Vũ nữa giây.

Trong một buổi concert giữa đêm đông ở một sân vận động lớn của thành phố, Trương Trạch Vũ sau cánh gà thở dốc mệt mỏi sau một loạt màn trình diễn bùng nổ. Nhưng không nghỉ ngơi được lâu cậu lập tức thay vội một chiếc áo phông sau đó trở lại sân khấu để giao lưu với người hâm mộ.

"Bây giờ cũng đã muộn rồi nhỉ? Có phải mọi người đều đã mệt rồi không?"

Đáp lại cậu là một tiếng đồng thanh thật lớn của người hâm mộ bên dưới, Trương Trạch Vũ mỉm cười với họ sau đó giao lưu qua lại vài câu thì đến tiết mục đặc trưng mà những buổi concert của cậu thường có đó là bốc thăm câu hỏi của người hâm mộ sau đó trả lời nó.

"Để xem câu hỏi của lần này là gì đây?"

Tay cậu xào qua xào lại trong hộp kính rồi ngẫu nhiên lấy ra một tờ giấy đọc lớn lên.

"Câu hỏi này là của một bạn ngồi ở ghế số 1895, mối tình khiến B.A.O nhớ nhất như thế nào?"

Sau khi đọc dòng chữ trong tờ giấy lên thì Trương Trạch Vũ chỉ im lặng mỉm cười một lúc rồi lại cầm mic lên nói.

"Chà câu hỏi này có vẻ hơi riêng tư một chút nhỉ? Nhưng không sao rất vui vì bạn đã đặt câu hỏi, mình rất sẵn lòng để trả lời câu hỏi của cậu."

Cậu nắm chặt mic trong tay sau đó mắt đầu kể.

"Nói sao nhỉ, đó là mối tình đầu đời của mình và khi đó mình vẫn còn khá là ngây ngô, chưa thật sự hiểu thế nào là yêu. Mối tình đó có lẽ là mối tình đáng nhớ nhất của mình bởi vì nó cho mình biết thế nào là hạnh phúc và cũng như cho mình biết được nỗi sợ trong tình yêu như thế nào. Mối tình đó cũng đã giúp mình thay đổi và trở nên trưởng thành hơn rất nhiều."

Khi mà Trương Trạch Vũ nói dứt câu thì tất cả mọi người dưới khán đài đều hét lớn phấn khích, cậu mỉm cười sau đó kết thúc buổi biểu diễn bằng một bài hát. Khi ánh đèn sân khấu dập tắt thì nụ cười của Trương Trạch Vũ cũng không còn, cậu lùi lại phía sau sân khấu trên môi cố giữ nụ cười để chào tạm biệt mọi người trong đoàn sau đó lên xe trở về nhà riêng của mình.

Lúc ấy là hai giờ sáng, những con gió đông se lạnh đua nhau thổi qua trên những con đường vắng. Trương Trạch Vũ khoác một chiếc áo khoác dày mệt mỏi ngả người về phía sau rồi nhắm mắt lại.

"Em có thể không trả lời câu hỏi đó mà."

"Không sao, chỉ là vài câu nói, em trả lời cũng chả mất gì." Trương Trạch Vũ lười nhác trả lời.

Xe dừng lại trước cửa nhà cậu, Trương Trạch Vũ mệt mỏi kéo lê cơ thể đau nhức của mình vào. Cậu thả mình nằm xuống sô pha và muốn chợp mắt một chút nhưng không hiểu sao lại không ngủ được. Thế nên Trương Trạch Vũ đứng dậy đi vào bếp mở tủ lạnh lấy ra vài chai rượu có sẵn bên trong.

Cùng lúc đó, Trương Cực đang ở trong studio bận rộn với đống công việc của mình. Anh cẩn thận viết lại từng đoạn nhạc, nghe lại từng âm điệu sau đó chỉnh sửa và ghép chúng lại. Trong khi anh đang hòa mình vào những nốt nhạc nhẹ nhàng và du dương thì bỗng chuông điện thoại vang lên.

"Alo, Trương Cực xin nghe?"

Đầu dây bên kia truyền đến một sự im lặng đến kì lạ.

"Cho hỏi ai vậy?"

"Trương Cực à..." Giọng nói quen thuộc kia như đánh thẳng vào não anh. Vội cầm lấy điện thoại cẩn thận nhìn lại số trên màn hình.

"Trạch Vũ..."

"Trương Cực à..." Cậu lần nữa gọi.

"Ơi anh đây."

"Em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm. Em muốn ôm anh nhưng lại không được, Trương Cực à em nhớ anh lắm." Càng nói giọng cậu càng nghẹn lại, có lẽ cậu khóc rồi.

"..."

"Trương Cực à, ôm em được không, em rất nhớ vòng tay của anh."

"Trạch Vũ em đang ở đâu vậy."

"Em ở nhà, ở nhà của chúng ta."

"Đợi anh nhé Trạch Vũ."

Vài phút sau, ở trước cổng nhà Trương Trạch Vũ đã ngồi sẵn ở cửa, có lẽ là cậu đang đợi anh đến. Dưới trời đông lạnh giá, cậu chỉ mặc một chiếc áo len mỏng manh. Khi xe anh vừa dừng lại ở trước cổng thì Trương Trạch Vũ đã mở cổng ra và nhào vào lòng anh ôm chặt. Trương Cực có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cậu cùng với ánh mắt mơ màng kia chứng tỏ một điều rằng Trương Trạch Vũ đang rất say.

"Em nhớ anh."

Anh không nói gì chỉ cúi xuống hôn lên đôi môi kia của cậu, một nụ hôn kéo dài dưới trời đông lạnh giá, nụ hôn như sưởi ấm trái tim đang lạnh giá của cả hai ngay cả khi dưới cơn mưa tuyết của tháng mười hai giá buốt.

Ngày hôm sau khi mặt trời đã ló dạng, những bông tuyết bên ngoài ngừng rơi thì Trương Trạch Vũ đã thức dậy trong lòng người thương. Cậu nhớ rõ những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua và lần này cậu quyết định đối mặt với tình cảm của mình một lần nữa, sẽ không trốn tránh hay chối từ. Cậu sẽ trân trọng nó thật cẩn thận và chắc chắn không đánh mất.

Trương Trạch Vũ ôm chặt người bên cạnh, gương mặt nhỏ vùi vào lòng anh tìm lấy một điểm tựa. Lúc này Trương Cực cũng đã dậy, anh xoa nhẹ tấm lưng nhỏ đang cự quậy kia sau đó cúi người xuống, nhẹ giọng thì thầm vào tai người nhỏ hơn.

"Chào buổi sáng, chàng tiên xinh đẹp của anh."

Chính là câu nói này, câu mà cậu luôn muốn nghe suốt thời gian qua. Trương Trạch Vũ mỉm cười ngước lên nhìn anh sau đó đáp lại.

"Chào buổi sáng, người yêu của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top