Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Hạ đặt đĩa bánh xuống sập gỗ, bên cạnh là Trương Trạch Vũ đang ngẩn ngơ đếm những chiếc lá khô dưới hiên nhà. Bà nhìn vào đôi mắt đang thẫn thờ ấy của Trương Trạch Vũ thì mỉm cười nhẹ, chắc là bây giờ cậu đang rất thoải mái.

"Vậy ra con là người khiến cháu trai ta ngày đêm ủ rũ không một chút sức sống sao?"

Cậu cười nhẹ một cái rồi nhìn bà, hai tay chống cằm.

"Anh ấy lúc ấy như thế nào vậy bà?"

"Không có sức sống, lúc nhìn thấy bức tranh cháu vẽ tặng ta thằng bé đã nhận ra đó là nét vẽ của cháu ngay còn gặng hỏi ta đã từng gặp cháu sao."

"Vậy bà nói gì?" Có vẻ Trương Trạch Vũ rất hào hứng với chủ đề này, ánh mắt cậu hiện lên nét cười, rất đáng yêu.

"Ta nói ta mua, nhưng thằng bé không tin. Nó bảo tranh của con chỉ tặng chứ không bán."

"Hai người đang nói về con sao?" Trương Cực bước vào từ ngoài cổng, trên tay anh một túi quýt to. Trương Cực đặt chúng lên bàn sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

"Bà đang nhìn kìa." Trương Trạch Vũ đẩy anh ra rồi đánh nhẹ một cái.

"Không sao, đừng để tâm đến bà già này. Hai đứa thích làm gì thì làm đi." Bà xua xua tay sau đó uống một ngụm nước trà nóng hổi.

Hai người thấy vậy chỉ bật cười nhìn nhau rồi không nói gì nữa. Mùa đông năm nay thật lạnh, những bông tuyết rơi đầy ngoài hiên nhà. Ba người họ ngồi bên ngoài cũng chẳng được bao lâu lại phải trở vào trong, bởi tuyết rơi ngày càng dày phủ kín cả một mảng vườn. Những chậu hoa cẩm chướng đã tàn, những hàng mười giờ không còn khoe sắc, tất cả là một màu trắng tẻ nhạt của màn tuyết lạnh giá.

. . .

"Trạch Vũ em sao rồi? Vẫn ổn chứ?"

Trong căn phòng ấm áp tràn ngập sắc màu, Trương Trạch Vũ mặc trên người chiếc tạp dề nhem nhuốc đủ loại màu dính trên đầu. Mái tóc của cậu hơi dài rũ xuống cũng bị dính chút màu đỏ chói.

"Em vẫn ổn! Anh đến đây có gì không?" Trương Trạch Vũ không buồn liếc nhìn anh ta ngồi đằng sau. Bàn tay thon gầy vẫn cầm lấy chiếc cọ lẽ quyệt lên tấm canvas vài vệt màu tươi sáng.

"Anh nghe nói em rút khỏi ngành giải trí giữa chừng, như vậy thì em phải bồi thường hợp đồng rất nhiều, không biết em như thê nào rồi có cần anh giúp không?"

"Anh đang lo cho em sao?" Trương Trạch Vũ đặt cọ xuống quay ghế lại đối diện người tiền bối năm cấp ba của mình.

"Đúng vậy, nếu em cần giúp cứ nói anh. Anh luôn sẵn sàng giúp đỡ em bất cứ lúc nào."

Trương Trạch Vũ nghe vậy thì bật cười, tiêu cự của cậu dừng lại trên gương mặt của anh. Từng lời cậu nói ra như đâm mạnh vào trái tim của Tả Hàng.

"Tả Hàng, anh còn nhớ lời em nói năm đó chứ? Cái lúc mà em từ chối anh."

Anh giật mình nhìn cậu, anh đương nhiên nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác bởi những lời nói đó từng khiến anh bị tổn thương nặng nề.

"Em nói anh đừng yêu em bởi em sẽ không yêu em và khi đó em không có ý định yêu ai. Bây giờ cũng vậy nhưng khác ở chỗ, bây giờ em chỉ có Trương Cực và em sẵn sàng làm tất cả vì anh ấy. Tả Hàng, anh đừng hy vọng gì thêm ở em nữa."

Đột nhiên anh bật cười thật lớn khiến Trương Trạch Vũ khó hiểu. Rồi lúc sau, anh nhìn cậu trên mặt hiện lên một nét buồn bã nói.

"Trạch Vũ à em thật biết cánh tổn thương người khác."

"Trương Cực cũng nói vậy."

"Tình yêu của Trương Cực khiến em thay đổi nhiều nhỉ? Em không còn là một cậu thiếu niên đơn giản với những chồng sách cao như núi nữa rồi."

"Đừng đổ cho Trương Cực, vì anh ấy em tình nguyện thay đổi."

"Vậy là anh thua Trương Cực rồi."

"Đúng vậy, trong vụ cá cược về em anh đã thua." Lời nó này của Trương Trạch Vũ khiến anh giật mình nhìn cậu.

"Em biết sao?"

Trương Trạch Vũ gật nhẹ đầu. "Em biết, lúc đó em đã nghe thấy những gì Trương Cực nói và em chấp nhận mình là vật mà các anh cá cược mặc dù từ trước đến giờ em rất ghét điều đó."

"Vậy nghĩa là anh đã thua từ khi bắt đầu."

"Đúng."

Anh ta cười nhẹ một cái sau đó đứng dậy, dang tay về phía cậu.

"Em có thể ôm anh lần cuối được không?"

Trương Trạch Vũ không bài xích gì, cậu cởi bỏ chiếc tạp dề trên người mình ra sau đó tiến đến ôm lấy anh ta. Một cái ôm cuối cùng, nhẹ nhàng ấm áp giúp anh xoa dịu trái tim đang bị tổn thương.

"Vậy nhé anh về đây."

Tả Hàng ở ngoài cổng nhìn lên tầng hai vẫy tay tạm biệt cậu sau đó lái xe rời đi. Trương Cực vừa đi làm về thấy xe của Tả Hàng anh có chút nghi hoặc. Anh cất xe đi rồi đi lên trên phòng tranh của cậu, cánh cửa vẫn đang mở, bên trong phòng vẫn còn sáng đèn. Trương Trạch Vũ không còn ngồi trên ghế mà vẽ nữa mà bắt đầu ngồi xuống nền nhà trộn lẫn những lọ màu vào nhau để pha. Nhìn cậu bây giờ thật nhỏ bé, anh bước đến đặt túi đồ xuống nền rồi ngồi xuống ôm trọn lấy cậu.

"Màu dính hết vào người anh bây giờ."

"Dính thì em giặt cho anh." Anh nói đùa.

"Còn lâu, anh tự đi mà giặt em nhắc rồi."

Anh dùng khay lau đi màu dính trên tay cậu rồi quay người yêu nhỏ lại đối diện mình.

"Tả Hàng đến đây làm gì vậy?"

"Anh ấy sao? Đến chơi thôi, vừa về rồi."

"Chỉ vậy thôi sao?" Anh tỏ vẻ không tin nhìn cậu.

"Thật mà, anh không tin em sao?"

"Anh tin em." Anh hôn nhẹ lên môi cậu: "Đi tắm nhé."

Trương Trạch Vũ gật đầu. Anh đứng dậy, nhấc bổng cả người cậu lên trở về phòng ngủ của hai người rồi đặt nhẹ người thương lên giường. Vì là mùa đông nên mới chỉ sáu giờ mà trời đã tối đen, bên ngoài đèn đường đã bật lên soi sáng cả con đường. Những cửa hàng tiện lợi cũng đã sáng đèn, không còn là hình ảnh con người bận rộn với công việc ban sáng, giờ đây Bắc Kinh nhộn nhịp theo cách mà họ muốn, bỏ xa những suy nghĩ áp lực mệt mỏi mỗi khi mặt trời lên, buổi tối chính là lúc để họ thư giãn bản thân mình.

Trong phòng tắm ngập hơi nước, cậu dựa vào lòng anh mặc cho người lớn hơn đang làm gì mình thì làm. Anh hôn lên đôi cánh xanh sau gáy cậu, một đôi cánh lớn hơn hình xăm ở bắp tay cậu một chút. Trông nó thật tinh tế và xinh đẹp, nhất là khi nó ở trên cơ thể cậu.

"Em muốn anh tặng em một hình xăm không?"

Trương Trạch Vũ nhíu mày dù là đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền, cậu vẫn đang chìm trong thứ xúc cảm thoải mái mà anh mang lại.

"Anh biết xăm sao?"

"Vài hình xăm trên tay anh là chính anh tự xăm."

"Được thôi, anh sẽ xăm cho em hình gì?"

"Đợi anh một chút."

Trương Cực đứng dậy, để cậu một mình ngơ ngác trong bồn tắm nhìn anh. Có vẻ như anh đang chuẩn bị một thứ gì đó và khoảng vài phút sau anh trở lại với chiếc khăn tắm lớn, ôm cậu ra bên ngoài đặt lên chiếc giường kia. Trương Trạch Vũ đưa mắt nhìn những dụng cụ được đặt trên bàn kia, cậu bất ngờ hỏi.

"Anh chuẩn bị từ bao giờ vậy?"

"Anh mua từ một tuần trước, anh muốn tự tay vẽ cho em một hình xăm mà bây giờ mới có dịp."

Trương Cực giúp cậu mặc một chiếc áo lên dày sau đó bắt đầu đeo găng tay vào chuẩn bị xăm. Anh nâng bắp đùi cậu lên, cẩn thận đặt kim xăm xuống, thật nhẹ nhàng tỉ mỉ vì không muốn làm cậu đau. Dần một bông hoa violet được hoàn thành, bên dưới kèm theo chữ ký của anh như một chiến lợi phẩm mà mình có được.

"Anh còn ký tên lên nó luôn, tự hào nhỉ."

"Đương nhiên anh xăm cho người yêu anh mà." Anh cất gọn những dụng cụ đó sang một bên sau đó lên trên giường ôm cậu vào lòng.

"Đó là hoa gì vậy?"

"Hoa violet, một phiên bản nhỏ hơn của bông hoa trên vai anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top