Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào xuân rồi, hoa đào sắp nở vậy là Trương Trạch Vũ sắp được ngắm cánh đào rơi trong gió vào những ngày đầu xuân. Cậu muốn chạm vào cánh đào mỏng rụng xuống vì gió xuân.

Hôm ấy Trương Trạch Vũ dậy rất sớm, cậu kéo không để Trương Cực ngủ thêm mà kéo anh dậy, nằng nặc đòi anh đưa đi chuẩn bị đồ cho buổi ngắm hoa ngày mai. Đầu tiên Trương Trạch Vũ muốn có một chiếc thảm trải rộng rãi và có những họa tiết xinh đẹp vậy nên việc đầu tiên cả hai làm là đi tìm thảm. Dọc các dãy khăn thảm đang treo đầy trên giá, Trương Trạch Vũ khó tính chưa chọn được một chiếc khăn nào ưng ý. Nào là màu sắc quá nổi bật, quá nhiều họa tiết hay họa tiết không đẹp tất cả đều bị cậu bỏ qua.

"Tiểu Bảo em định xem bao nhiêu cái nữa vậy? Mấy cái kia rất đẹp mà."

"Nhưng nó không vừa ý em." Cậu lắc đầu chán nản nói. 

Chợt ánh nhìn của cậu dừng lại trước một chiếc thảm màu xanh thẫm, bốn góc được điểm thêm họa tiết cá voi đơn giản. Trương Trạch Vũ cầm nó lên ngắm nhìn một lúc rồi quay sang nói với anh.

"Trương Cực, lấy cái này đi." 

"Được lấy cái này."

Sau đó hai người đến siêu thị để mua đồ ăn chuẩn bị cho ngày mai. Khi cậu và anh về đến nhà thì cũng đã quá trưa, cả hai chỉ ăn nhẹ hai hộp mì rồi ai lại làm việc người đó.

Trương Cực mở máy tính lên, đã rất lâu anh không động vào công việc vì thế hôm nay anh quyết định sáng tác một bài hát. Trương Cực đang trầm tư tìm kiếm cảm hứng thì anh lại nhìn sang Soo Bin đang ngồi xem phim. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh.

"Trạch Vũ!"

"Hửm? Anh gọi em có gì không?"

"Anh sáng tác bài hát này xong rồi em hát cho anh nghe được không?"

Trương Trạch Vũ nghe vậy mỉm cười, nhướng người lên hôn vào môi anh nói.

"Được, em sẽ hát cho anh nghe."

Trương Cực nghe vậy hài lòng quay lại làm việc. Tối hôm đó trong khi Trương Trạch Vũ đang chuẩn bị đồ cho ngày mai thì chợt nhận ra thiếu nguyên liệu.

"Trương Cực ơi!"

"Anh đây." Anh dừng lại công việc, ngó đầu vào trong bếp.

"Em mua thiếu bột bánh rồi anh chạy đi mua cho em được không?"

"Được, đợi anh nhé." Trương Cực đặt tai nghe xuống, đứng dậy đi ra ngoài cửa.

"Anh đi đường cẩn thận, trời mưa lớn lắm." Trương Trạch Vũ nhắc nhở anh.

Tokyo đang đón những cơn mưa đầu tiên của nắm mới, cơn mưa dày nặng hạt như tắm rửa cho thành phố tấp nập. Trương Cực cầm ô đi trên con đường vắng vẫn đang sáng đèn, ung dung bước đi dưới làn mưa lạnh. Anh cũng hào hứng đến ngày mai lắm, bởi ngày mai anh sẽ được cùng cậu ngắm hoa đào nở chụp cho cậu những tấm hình đẹp và thêm vào bộ sưu tập của mình những khoảng khắc đáng nhớ.

Trương Cực chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai một cách sâu đậm như vậy đến khi anh gặp Trương Trạch Vũ, cậu như tia nắng ấm xóa tan những đám mây dày bao quanh anh, một tia nắng nhỏ thay đổi cả đời anh. Từ một kẻ đào hoa yêu đương với biết bao nhiêu người cùng lúc thì giờ đây anh lại chung thủy chỉ một lòng yêu thương Trương Trạch Vũ. Anh cũng chưa nghĩ mình phải đau khổ vì tình nhưng những chuyện vừa qua cho anh biết được cái gì rồi cũng có thể xảy ra và một kẻ như anh cũng sẽ phải sống trong cảnh đau khổ vì yêu.

Anh dừng lại trước một cửa hàng tạp hóa nhỏ bên đường, tạt vào đó mua đồ cho cậu rồi nhanh lắm chạy về. Lúc chuẩn bị đi qua ngã tư đường chợt người đông dần lên, Trương Cực cũng không nghĩ nhiều chỉ đưa mắt lên nhìn đèn tín hiệu, đợi nó chuyển sang màu đỏ thì anh bắt đầu bước sang đường. Bỗng nhiên chiếc vòng tay mà cậu mua tặng anh khi ở Pháp bị rơi ra, anh quay người lại nhặt mà không để ý chiếc xe bán tải đang lao tới.

Ánh đèn pha chiếu rọi vào mắt anh khiến anh chói đễn nỗi mắt không thể mở. Máu đỏ loang ra cả một mảng, cơ thể anh đau đớn không thể cử động, anh choáng váng đầu óc, đôi mắt kia mờ dần rồi chìm vào tiềm thức.

'Trạch Vũ, xin lỗi vì không thể cùng em ngắm hoa đào nở.'

Trương Trạch Vũ ở nhà trọ, một mình để rửa bát. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu vội bỏ hết tất cả xuống mà cầm điện thoại lên nghe.

"Trương Cực, anh về ch..."

"Xin chào, cậu là người thân của chủ nhân số điện thoại này sao."

Trương Trạch Vũ nghe được giọng nói lạ liền nhíu mày, một cảm giác bất an nổi lên. Cậu vội nói với đầu dây bên kia.

"Có chuyện gì sao, Trương Cực bị sao vậy, bạn trai tôi có chuyện gì sao?"

"Ra cậu ấy tên Trương Cực. Rất tiếc tôi phải nói rằng, bạn trai cậu bị tai nạn trên đường và đã qua đời trên đường đưa đến bệnh viện."

Lời nói của người đó như tảng đá đè nặng lên người cậu. Trương Cực bị tai nạn, thật sao? Đó là sự thật sao?

Đứng trước cơ thể lạnh lẽo kia, bàn tay cậu run run xoa mặt anh. Gương mặt vẫn còn dính máu, không chỉ có gương mặt mà cả cơ thể anh đều dính máu đỏ. Anh ngã xuống mà khóc lớn. Sao lại vậy chứ? Anh hứa sẽ đi với cậu đến cuối đời mà, sao anh lại bỏ cậu đi rồi? Sao vậy, Trương Cực... Tỉnh lại đi.

"Trương Cực, anh hứa sẽ ngắm hoa anh đào nở với em mà sao anh lại nằm đây rồi."

"Anh tỉnh lại đi, chúng ta còn nhiều nơi chưa đi lắm. Anh phải đi với em chứ."

"Anh đi rồi em phải làm sao đây, em làm sao có thể sống nổi khi mà không có anh đây Trương Cực, em đã hứa với Diêu Dục Thần là cùng anh trở về mà!"

"Anh mở mắt ra nhìn em đi mà Trương Cực! "

Cậu gào khóc trong sự tuyệt vọng, gục đầu xuống thân ảnh lạnh lẽo kia. Trương Cực cậu, tình yêu của cậu, mục tiêu của cậu tất cả đều đã chết theo anh. Trái tim cậu đau nhói không thể tả.

Làm sao đây, anh đã đi rồi, anh mang tất cả đi để lại cậu một mình với sự mất mát và thương nhớ.

Trương Trạch Vũ một mình tổ chức đám tang cho anh tại nơi đất khách quê người. Sau đó một mình em đem hộp cho cốt của anh đi khắp nơi, đến những nơi mà họ chưa đến.

Từ New York phồn hoa đến Romania thơ mộng, đến mỗi nơi cậu đều chụp một tấm ảnh, vẽ một bức tranh để ghi nhớ lại. Một lần nữa cậu đến Paris nơi tình yêu bắt đầu, nhưng lại chỉ có một mình chứ không có anh.

Cậu đến chỗ căn nhà mà họ từng ở, ngắm nhìn lại nơi chứa biết bao kỉ niệm hạnh phúc của cả hai. Mỗi góc nhà là một mảng ký ức, những ký ức vui vẻ sao bây giờ lại khiến cậu đau buồn quá. Thả mình xuống chiếc giường mà anh và cậu hay nằm, cố gắng kiếm tìm chút hơi thở và sự ấm áp của anh, nhưng tất cả lại chẳng có gì.

Tiếng khóc của Trương Trạch Vũ xé tan khoảng không yên lặng đó, một tiếng khóc đau đến xé lòng.

"Anh ơi, sao anh bỏ em rồi. Bây giờ em biết sống sao hả anh."

"Em khóc rồi anh mau đến lau nước mắt cho em."

"Em mệt rồi anh mau đến dỗ em ngủ. Xin anh đấy hãy nói với em đây chỉ là một cơn ác mộng thôi được không. Em sẽ thức dậy và có anh bên cạnh, anh sẽ nấu cho em những bữa sáng ngon lành, pha cho em cốc sữa nóng và quở trách em mỗi khi em cứng đầu."

"Xin anh đấy Trương Cực, hãy gọi em dậy được không em không muốn ở trong cơn ác mộng này nữa."

Em sợ rồi!

Cứ vậy nước mắt cậu ướt đẫm cả tấm đệm dày, tiếng khóc cậu vang lên mãi không dứt. Sự ra đi của anh là một sự dày vò đối với Trương Trạch Vũ, nhưng biết làm sao đây khi anh đã một đi không trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top