Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy tháng nay con có liên lạc được với Trạch Vũ hay Trương Cực không?" Ông Trương ngồi ở phòng khách sốt ruột vì đột nhiên gần đây con trai mình bị mất liên lạc.

"Con cũng không biết nữa, con gọi cho anh hai hay anh Trương Cực đều không ai bắt máy, nhắn tin cũng không ai trả lời giờ con cũng chẳng biết hai người đó đang ở đâu nữa." Mục Chỉ Thừa đáp lại, hiện giờ nó cũng đang rất lo bởi chẳng ai khi không tự nhiên lại mất liên lạc được.

Trong tiết trời mát mẻ của đêm thu tĩnh lặng, Trương Trạch Vũ đứng ở sảnh sân bay, gương mặt cậu tiều tụy, đôi mắt không có sức sống nhìn vào hư không. Đây là quê hương của họ, nơi mà hai người sinh ra. Khi đi cả hai người cùng vui vẻ, đến khi về chỉ còn mình cậu đơn côi.

Trương Trạch Vũ bắt xe trở về nhà của hai, cửa mở ra là một không gian quen thuộc.

Vật đó, nhưng người đâu rồi.

Đặt chiếc vali ở bên cạnh cửa, tiến đến thả mình nằm trên sô pha, tay ôm chặt chiếc gối đặt bên cạnh. Cậu muốn ngủ, nhưng chẳng thể ngủ được. Nỗi nhớ anh bao quanh cậu, từng nỗi đau vẫn chưa hề vơi đi, mỗi ngày trôi qua đều như một nhát dao cứa vào tim cậu. Trương Trạch Vũ như muốn nghẹt thở, vội lúc lấy trong túi mình lọ thuốc an thần rồi cứ vậy cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Trong mộng đẹp, cậu thấy Trương Cực đang nắm lấy bàn tay của mình, dắt tay cậu đi đến nơi ánh sáng. Anh cười đẹp lắm, vòng tay anh ấm áp đến lạ, cậu muốn mãi nằm trong vòng tay anh và không bao giờ buông ra. Nhưng sao lạ quá, hình bóng anh đang nhạt dần, nụ cười anh vẫn đó, bàn tay anh xoa nhẹ gò má cậu.

"Trạch Vũ, xin lỗi em."

Cậu tỉnh dậy sau cơn mơ, khung cảnh quen thuộc xung quanh không một chút thay đổi. Cậu vẫn một mình ngồi đây, một mình trong nỗi cô độc. Trương Trạch Vũ đứng dậy, bước lên trên phòng tranh của mình. Giỡ tấm màn che xuống, nhìn bức Paris Năm Ấy đã cháy một góc, Trương Trạch Vũ thở dài cúi xuống đổ màu, nhặt cọ vẽ lên.

Bắt đầu hoàn thành nó.

Ở phần góc trái của bức tranh, cậu vẽ hai con người bằng màu sắc nổi bật nhất. Hai người con trai đang vui vẻ mỉm cười nhìn nhau, người lớn hơn tay cầm máy ảnh hướng đến người nhỏ, hai con người với hay màu sắc đối lập nhau, một màu trầm ổn, một màu sặc sỡ đứng cạnh nhau lại tao nên một sự dung hợp đến khó tin. Trước hoàn thành bức tranh, Trương Trạch Vũ cầm cọ vẽ lên đó một dòng chữ.

'Paris Năm Ấy - Nơi tình yêu bắt đầu.'

Một tuần sau, ở phòng triển lãm nghệ thuật tại trung tâm thành phố mở một buổi triển lãm tranh. Và buổi triển lãm này được tổ chức dưới tên Trương Cực.

Những bức tranh của Trương Trạch Vũ đều xuất hiện ở đây, những bức tranh cậu vẽ khi đi du lịch khắp nơi và cả trước đó nữa. Tất cả những bức tranh này đều có một điểm chung, ở đâu đó trong bức tranh đều xuất hiện hình bóng của một người con trai.

Tuy nhiên thứ thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người lại là bức tranh bị cháy góc, chính là Paris Năm Ấy của cậu. Có một người nhìn thấy bức tranh này liền không giấu được sự cảm thán nói.

"Bức tranh này thật đẹp."

"Vậy sao? Đây là bức tranh tâm huyết nhất của tôi, nó như là một sự đánh dấu cho cuộc đời tôi vậy." Trương Trạch Vũ đeo kính và đội mũ kín đáo đưa mắt nhìn bức tranh rồi đáp lại.

"Cậu chủ nhân của những bức tranh này sao?"

"Đúng, là tôi."

"Cho hỏi tôi có thể mua bức tranh này được chứ?"

"Không thể, bức tranh này thuộc về anh ấy mất rồi."

Người đàn ông có chút thất vọng sau đó ông lại đưa tay chỉ vào bức tranh bên cạnh hỏi.

"Vậy còn nó?"

"Xin lỗi, tất cả đều không thể bán. Bởi nó là những kỉ niệm cuối cùng của người ấy để lại cho tôi."

Ông có thể thấy được một ánh mắt chất chứa biết bao nỗi đau sau lớp kính kia, như hiểu được tâm ý trong câu nói đó của cậu mà im lặng rời đi. Khi buổi triển lãm kết thúc, tất cả mọi người đều rời đi thì Trương Trạch Vũ vẫn một mình đứng ở đó, ngắm nhìn bức tranh của mình.

Chợt một người bước đến, bóng người đó quen thuộc cầm theo một bó hoa hồng.

"Anh..."

Trương Trạch Vũ mỉm cười quay người lại, cởi bỏ mũ và kính ra rồi nhìn người trước mặt.

"Chỉ Thừa, em đây rồi."

"Ừ em đây rồi, em ở đây rồi." Hắn ôm cậu vào lòng, tay vỗ vỗ tấm lưng đã gầy của cậu.

"Trương Cực ... Anh ấy bỏ anh rồi." Cổ họng cậu như nghẹn lại, lần nữa bật khóc nức nở.

"Em biết rồi, em biết hết rồi."

Cậu tuyệt vọng khóc nức nở trong vòng tay Mục Chỉ Thừa. Đôi mắt kia đã sưng lên rất nhiều vì nước mắt, giọng nói kia cũng đã khàn đi nhiều. Nhìn anh nó xem, trông đau xót làm sao? Nụ cười trên môi anh nó đâu rồi, niềm tin và hy vọng trong đôi mắt ấy còn đâu giờ chỉ toàn là nước mắt.

Cứ vậy hai ngày trôi qua, buổi triển lãm của cậu cũng kết thúc. Trương Trạch Vũ một mình ngồi trong căn nhà rộng lớn, thẫn thờ ngắm nhìn hai chiếc đồng hồ trên tay. Cậu thu mình lại ngồi trên ghế, im lặng xem lại từng đoạn video mà hai người đã quay. Từng tiếng gọi của anh, cậu vẫn nhớ rõ nhưng bây giờ lại không thể nghe tiếp được nữa.

Chợt tiếng chuông cửa vang lên, Trương Trạch Vũ đứng dậy ra mở cổng. Trước mắt là Diêu Dục Thần đang nhìn cậu, Trương Trạch Vũ cười nhẹ mời y vào trong. Đối diện với Diêu Dục Thần cậu hiện tại không biết nói gì.

"Trạch Vũ ... Anh Trương Cực đâu..."

Trương Trạch Vũ nghe vậy đứng dậy đi lên phòng, lấy xuống một chiếc hũ cốt bằng xứ, Trương Trạch Vũ đặt nhẹ lên bàn trước mặt Diêu Dục Thần. Cậu nhìn nó, bàn tay run run chạm vào hũ cốt, cậu không thể giữ nổi bình tình nữa mà gào khóc. Tay ôm chặt hũ cốt kia mà không ngừng gọi tên anh.

"Trương Cực anh nỡ bỏ hai bác, bỏ mọi người sao anh!"

Cậu cố gắng kìm nén một lần nữa đứng lên hỏi Trương Trạch Vũ.

"Tại sao vậy? Sao anh ấy lại như vậy rồi Trạch Vũ, cậu nói cho mình biết đi."

"Anh ấy bị tai nạn giao thông, trong lúc đi mua đồ thì bị xe tông."

Trương Trạch Vũ đã khóc rất nhiều rồi, từ khi anh đi đến bây giờ cậu chưa bao giờ ổn. Nước mắt trên khóe mi chỉ chực chờ rơi xuống, cậu nắm chặt bả vai Diêu Dục Thần rồi gục đầu xuống, vừa khóc vừa nói.

"Xin lỗi cậu Dục Thần, mình không giữ được lời hứa đó. Anh ấy đi rồi, mình cũng không muốn sống nữa Dục Thần à. Trương Cực bỏ mình đi, anh ấy bỏ mình rồi."

Hai người cứ vậy, ôm nhau khóc lớn, đến một lúc lâu sau khi Diêu Dục Thần ổn định lại tinh thần một chút thì bắt đầu cố vực lại tinh thần Trương Trạch Vũ. Bởi cậu biết bây giờ người đau khổ nhất không phải là cậu mà chính là Trương Trạch Vũ. Trong lần nói chuyện cuối cùng của hai người Trương Trạch Vũcòn hồng hào, vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ cậu tiều tụy không chút sức sống. Cơ thể mỏng manh ấy tưởng chừng có thể bị một cơn gió thổi may đi.

"Trạch Vũ, nghe mình nói. Cậu bây giờ phải sống tốt lên, Trương Cực ở trên đó không muốn nhìn cậu như vậy đâu. Cậu phải sống nốt phần của anh ấy chứ!"

Giọng Diêu Dục Thần vẫn chưa hết nghẹn ngào, cậu vừa nói vừa vỗ về chàng trai nhỏ kia, hãy nhìn vào đôi mắt kia đi. Giờ đây trông nó tuyệt vọng biết bao, bây giờ cậu thật không biết làm thế nào để xoa dịu tâm hồn đang bị tổn thương này. Diêu Dục Thần lo rằng, đến một ngày nào đó Trương Trạch Vũ cũng sẽ buông bỏ tất cả mà đi cùng anh đến nơi mà họ không thể biết được.

"Dục Thần mình nhớ Trương Cực."

"Mình biết, mình biết cậu nhớ anh ấy nhưng bây giờ cậu phải cố vượt qua chuyện này Trạch Vũ à, cậu không thể mãi như vậy được. Trạch Vũ mình xin cậu đấy, đừng như thế này được không? Cậu phải sống tốt Trương Cực mới ra đi thanh thản được."

Diêu Dục Thần sắp khóc theo cậu luôn rồi, chính cậu cũng chưa chấp nhận được chuyện anh mình chết thì làm sao có thể giúp ai cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top