Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó Diêu Dục Thần quyết định ở lại với Trương Trạch Vũ bởi cậu lo rằng Trương Trạch Vũ sẽ làm điều gì đó dại dột. Diêu Dục Thần ở trong bếp nấu bữa tối cho cậu, đưa mắt nhìn ra sô pha nơi Trương Trạch Vũ đang ngủ say bởi vừa uống chút thuốc an thần.

Chợt tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, là Mục Chỉ Thừa gọi đến. Diêu Dục Thần nhấn nghe.

"Anh hai sao rồi Tiểu Diêu."

"Trạch Vũ vừa ngủ một chút rồi, trông cậu ấy tiều tụy quá, không biết mấy tháng qua cậu ý sống như thế nào."

"Anh nói vụ này cho hai bác biết chưa?"

Diêu Dục Thần lại nhìn cậu, thở dài một hơi.

"Anh chưa, Trạch Vũ nói ngày mai sẽ tự đến gặp hai bác. Bây giờ anh cũng không dám tưởng tượng hai bác sẽ sốc đến mức nào, chính anh cũng không thể tin được."

"À mà bố em biết vụ này chưa?" Diêu Dục Thần hỏi.

"Bố em là người báo cho em về triển lãm tranh của anh hai mà, chắc ông ý cũng biết rồi."

"Tội nghiệp Trạch Vũ, thật sự rất khó để cậu ấy vượt qua nỗi đau này."

Ngày hôm sau, khi mẹ Trương đang cùng bố Trương xem tin tức thì chợt tiếng chuông cửa vang lên. Bà vội đứng dậy chạy ra mở cửa, cửa gỗ mở ra bà thấy Trương Trạch Vũ thì trên môi nở nụ cười nhưng rồi nụ cười ấy cứng lại khi thấy gương mặt hốc hác của cậu và trên tay là một hũ tro cốt. Môi bà run run, cố giữ nụ cười hỏi.

"Trương Cực đâu rồi con, thằng bé chưa lên sao?"

Môi cậu mím lại, tay ôm chặt hũ tro cốt của anh mà cúi đầu.

"Con xin lỗi hai bác, nhưng Trương Cực.. Anh ấy mất rồi."

Câu nói như tiếng sét đánh mạnh xuống người mẹ Trương, bà đứng cũng không vững mà ngã khụy xuống. Bố Trương đang đi ra đón nghe tin này cũng sững người lại. Cả căn nhà bây giờ chỉ toàn nghe tiếng gào khóc của mẹ Trương, ông Trương cũng đau lòng không nói thành lời im lặng nhận lấy hũ cốt từ tay cậu mà ôm chặt vào lòng.

"Ôi đứa con số khổ của tôi! Trương Cực ơi là Trương Cực sao con đi sớm vậy con, con nỡ bỏ bố bỏ mẹ sao con ơi!" Bà đau xót gọi tên anh.

"Con xin lỗi, xin lỗi hai bác nhiều lắm... Con xin lỗi." Cậu quỳ xuống bên cạnh bà không ngừng nói lời xin lỗi.

Khi tang lễ diễn ra, tất cả bạn bè đồng nghiệp của anh đều đến chia buồn. Trương Trạch Vũ tay cầm di ảnh của anh mà thẫn thờ không nói một lời, lần này cậu không khóc, hoặc có lẽ nước mắt cậu chẳng còn để mà rơi. Ai ai đến cũng thương thay cho cậu, không chỉ người ngoài mà còn cả bố mẹ Trương Cực. Vì hai người biết, cả hai đau một thì Trương Trạch Vũ đau mười, cậu một mình chịu đựng tất cả nỗi đau và mất mát trong thời gian qua mà không một ai an ủi. Mẹ Trương nhìn cậu, tay cầm khăn từng bước tiến đến vỗ nhẹ vai cậu.

"Trạch Vũ con về nghỉ ngơi chút đi hay bằng không tìm chút gì đó bỏ vào bụng. Chứ ta nhìn con vì Trương Cực như thế này ta không đành lòng con ạ." Bà vừa nói mà không kìm được nước mắt rơi, giọng nói nghẹn ngào ôm lấy cậu mà vỗ về đứa con trai của mình.

Trương Tuấn Hào sau khi tiếp khách xong quay lại nhìn Trương Trạch Vũ và mẹ mình như vậy cũng tiến lại nói.

"Mẹ anh nói đúng đấy Trạch Vũ, em nghỉ ngơi chút đi nhìn em xơ xác quá."

"Em không sao, bác với anh đừng lo. Em muốn ở cạnh Trương Cực lần cuối."

Gã biết không thể lay chuyển được suy nghĩ của cậu nên cũng chỉ đành lắc đầu rồi thở dài bỏ đi. Đôi mắt gã cũng đã phiếm đỏ rồi, nhìn vào di ảnh của em trai mà lòng đau như cắt. Mới ngày nào hai anh em còn cùng nhau ngồi lại tâm sự vậy mà, giờ đây phải nhìn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Sau khi đám tang kết thúc, Trương Trạch Vũ bắt xe trở về nhà bố mình. Thấy cậu về ông liền lập tức ra đón cậu ngồi xuống ghế, ông không hỏi gì nhiều bởi ông hiểu rõ bây giờ cậu ra sao. Vả lại trước đó ông cũng vừa từ đám tang trở về, ông để Trương Trạch Vũ im lặng dựa người vào thành ghế nghỉ ngơi một lúc rồi nhắc nhẹ giúp việc nấu cho cậu gì đó để ăn.

"Trạch Vũ con ăn chút cháo đi."

Cậu ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn vào bát cháo đang còn nóng hôi hổi. Tay Trương Trạch Vũ run run cầm lấy chiêc thìa rồi múc một muỗng cháo đưa lên miệng. Cậu không muốn ăn nên ngay sau đó lại đặt xuống.

"Sao vậy? Không vừa miệng sao?"

Cậu không nói gì chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

"Con muốn ngủ một chút." Trương Trạch Vũ đứng dậy đi lên trên phòng rồi đóng cửa lại. Ông thấy vậy cũng không nói gì, chỉ i im lặng ra hiệu cho giúp việc đem bát cháo đi.

Đêm hôm đó khi mọi người đã ngủ say thì Trương Trạch Vũlại một mình bước đi trên đường lớn, những bước chân của cậu nặng nề trở về ngôi nhà kia, ngôi nhà mà chứa đầy kỷ niệm. Trương Trạch Vũ tiến vào bếp rót cho mình một ly rượu sau đó trở lên phòng. Đặt ly rượu lên bên trên cây đàn piano của anh, bước vào phòng vệ sinh tắm rửa rồi thay cho mình bộ trang phục đẹp nhất.

"Em đẹp không Trương Cực? Nếu anh ở đây anh chắc chắn sẽ nói có nhỉ?" Cậu đứng trước gương nhìn bản thân mình sau đó tự độc thoại.

Trương Trạch Vũ ngồi trước cây đàn, tay nâng ly rượu lên uống cạn một hơi. Những ngón tay thon gầy đặt lên từng phím đàn rồi nhẹ nhàng nhấn, tiếng đàn du dương quen thuộc lại vang lên. Cậu một mình độc táu bản nhạc mà hai người thường chơi cùng nhau, một mình trong căn phòng ấy. Tiếng đàn ấy đau đến xé lòng người cho dù nó là một bản tình ca lãng mạn, bởi bản nhạc này chỉ có mình cậu chơi.

Lúc này ông Trương và Mục Chỉ Thừa cũng nhận thấy được sự biến mất của Trương Trạch Vũ. Hai người sốt sắng vội vàng đi tìm, Mục Chỉ Thừa còn gọi hỏi cả Diêu Dục Thần những cũng chẳng thấy cậu đâu.

"Cậu ấy đi đâu được giờ này cơ chứ!"

"Em cũng không biết nữa, bây giờ em đang đi tìm khắp nơi đây."

"Với tinh thần của Trạch Vũ bây giờ anh sợ cậu ấy sẽ nghĩ quẩn mất."

"Thế thì chúng ta lại càng phải tìm anh ấy nhanh lên!" Mục Chỉ Thừacúp máy nhấn ga thật nhanh trên các con đường lớn nhỏ của Bắc Kinh những vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.

Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên, Mục Chỉ Thừa không còn thời gian để nhìn xem ai liền lập tức nhấn nghe.

"Alo?"

"Ân Ân mau đến nhà Trạch Vũ đi, anh đang ở dưới cổng và thấy tầng hai sáng đèn nhưng nhấn chuông hay gọi mãi không thấy Trạch Vũ đâu."

"Em biết rồi, đợi em một chút em sang ngay đây."

Mục Chỉ Thừa tắt máy, lập tức xoay vô lăng quay lại đường đến nhà Trương Trạch Vũ. Một lúc sau khi xe Mục Chỉ Thừa dừng lại trước cổng nhà, hắn vội xuống xe rồi chạy đến chỗ Diêu Dục Thần.

"Sao rồi anh?"

"Anh gọi từ nãy đến giờ vẫn không có động tĩnh gì, Ân Ân ơi anh lo quá."

"Đợi em lấy chìa khóa mở cửa."

Mục Chỉ Thừa quay lại xe tìm chìa khóa, sau đó vội mở cổng ra rồi chạy lên tầng hai. Tiếc là cửa lại bị khóa trái, Mục Chỉ Thừa sốt ruột đợi không được nữa liền phá cửa vào. Nhưng vừa nhìn vào bên trong Diêu Dục Thần đã hốt hoảng hét lên, Trương Trạch Vũ đang nằm gục trên đàn, cạnh đó là một ly rượu cùng với lọ thuốc ngủ trống không. Cậu đứng không vững mà ngã xuống đất, khóc lớn gọi tên Trương Trạch Vũ.

Mục Chỉ Thừa đứng cạnh Diêu Dục Thần thì như đứng hình, từ từ tiến lại gần anh trai. Tay chạm nhẹ lên mũi, rồi chạm vào bàn tay lạnh ngắt.

Khi ấy ở Bắc Kinh lại xuất hiện một đám tang.

Đám tang của Trương Trạch Vũ diễn ra trong sự ngỡ ngàng của giới truyền thông, hình ảnh thông tin đều tràn ngập trên các mặt báo, ở trước nhà tang lễ người hâm mộ lần lượt đến tặng hoa.

Tình đầu của Trương Trạch Vũ cũng chính là tình cuối, cậu dành cả thanh xuân để yêu một người và cũng bỏ cả quãng đời để theo người đó.

Một Trương Cực chưa từng nghĩ sẽ thương một ai thật lòng không ngờ đến cảnh mình vì Trương Trạch Vũ mà kết thúc cả cuộc đời.

_

Paris Năm Ấy là một tác phẩm mình đã viết từ năm 2021, một tác phẩm mà mình từng đặt khá nhiều tâm tư và cảm xúc.

Khi đọc xong nếu không phiền hãy để lại một chút cảm nhận về Paris Năm Ấy ở phần comment giúp mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top