Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày chủ nhật, Trương Cực dậy muộn hơn bình thường. Có lẽ vì hôm nay là cuối tuần nên anh cho phép bản thân được nghỉ ngơi nhiều một chút. Khi vừa pha xong ly cà phê nóng hổi thì anh nghe bên ngoài cửa có tiếng cãi cọ rất lớn. Còn có cả giọng của Trương Trạch Vũ, giọng của cậu gay gắt hơn mọi khi, đột nhiên trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng.

Anh mở cửa ra, trước mắt là hình ảnh Trương Trạch Vũ đang đứng đối diện một chàng trai cao hơn cậu một chút bên cạnh còn có một chiếc vali lớn, những người hàng xóm khác đều đang nhìn bọn họ mà to nhỏ với nhau. Sắc mặt của cậu khó chịu ra mặt, đáy mắt tưởng chừng có thể xuất hiện cả tia lửa.

"Mục Chỉ Thừa tại sao mày lại xuất hiện ở đây, có phải mày nghe lời ông ta đến giám sát tao không!"

"Anh hai, em không có...."

Mục Chỉ Thừa vì muốn xoa dịu cơn thịnh nộ của cậu nên nó đã nhẹ nhàng cầm tay cậu lên nhưng lại bị cậu không thương tiếc hất mạnh.

"Tao không phải anh mày!"

"Đúng rồi anh, bố có bảo em mang quà cho anh."

Nó vẫn kiên trì tìm mọi cách khiến cậu bớt giận lại, chợt nhớ đến món quà ở được treo trên vali. Nó tháo ra rồi mỉm cười thật tươi dúi vào tay cậu.

"Tao không cần!"

Túi quà bị cậu thẳng tay ném mạnh xuống đất, chiếc hộp bên trong bị văng ra ngoài. Ấy vậy mà trên mặt cậu lại không có chút biểu hiện gì là hối lỗi ngược lại là sự lạnh nhạt. Trương Trạch Vũ quay người trở vào trong nhà, trước khi đóng cửa cậu còn không quên để lại một câu.

"Mau biến đi, đừng bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của tao."

Nó không nói gì chỉ biết cúi gằm mắt xuống đất. Nó đã quen rồi, quen cái ảnh bị anh trai hắt hủi, sỉ vả hay là nhận những cái tát của anh trai khi nó đụng vào đồ của cậu. Nó biết nó chỉ là con của vợ sau, không có quyền hành như con trưởng nên nó chỉ im lặng chịu đừng và âm thầm quan sát anh. Nhưng nó không ghét anh mình đâu, bởi vì do nó mà anh mất đi tình thương của bố. Anh nó tuy ngang ngạnh nhưng rất dễ tổn thương, đã từng có lần nó thấy anh trốn sau vườn mà khóc thầm một mình. Khi đó nhìn anh thật yếu đuối và nhỏ bé.

Mục Chỉ Thừa thở dài một hơi rồi cúi người xuống nhặt lại hộp quà mà cậu vứt đi. Trương Cực thấy vậy liền lại gần giúp nó nhặt lên.

"Của cậu đây."

"Cảm ơn anh!"

"Chúng ta nói chuyện chút được chứ?"

"Với tôi sao?" Mục Chỉ Thừa ngơ ngác.

"Ừm."

Trương Cực đặt ly trà lên bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện nó, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới của anh khiến nó có chút khó chịu liền lên tiếng.

"Anh có thể đừng nhìn tôi như vậy được không?"

"Tôi xin lỗi."

"Anh có chuyện gì muốn nói với tối sao?"

"Có vẻ cậu và Trạch Vũ không hòa thuận cho lắm."

Mục Chỉ Thừa nghe vậy cười nhạt cho qua rồi nói. "Anh cũng thấy rồi đấy, sự thật nó là vậy mà."

"Trạch Vũ trong mắt tôi là một người rất thân thiện, chưa bao giờ gay gắt đến như vậy."

"Anh ấy chỉ tỏ thái độ gay gắt với tôi và bố thôi."

"Có vẻ mối quan hệ của Trạch Vũ với gia đình không được tốt nhỉ?"

"Anh ấy chỉ thân thiện với mẹ thôi."

"Mà anh hỏi mấy chuyện này làm gì?"
Mục Chỉ Thừa dùng ánh mắt đề phòng nhìn anh, tên đàn ông này thế nào lại quan tâm đến đời tư của anh trai mình.

Thấy người kia nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ anh liền xòa tay biện minh.

"Không có gì đâu tôi chỉ là quan tâm hàng xóm của mình thôi, tại bình thường Trạch Vũ và tôi cũng khá thân thiết."

"Vậy sao." Nó lần nữa lại xụ mặt xuống, ánh mặt lặng lẽ nhìn bông hoa cúc đang trôi nổi bên trong ly hồng trà: "Nếu tôi và anh ấy thân thiết được như vậy thì tốt biết mấy."

Lúc này tại căn hộ của Trương Trạch Vũ, cậu ngồi giữa những hộp màu, cọ vẽ và những tấm bảng canvas nằm lăn lóc giữa nhà. Rèm cửa được kéo xuống khiến cả căn phòng chìm trong một màu u tối. Đôi mắt đã đẫm lệ từ bao giờ. Một tiếng meo khe khẽ phá tan sự tĩnh lặng này. Chú mèo lông trắng nhẹ nhàng tiến tới dụi dụi bộ lông mềm mại kia vào chân cậu như muốn an ủi chủ nhân mình. Soo Bin bế nó lên nhẹ nhàng ôm vào lòng rồi nằm ra giữa sàn nhà lạnh lẽo.

"Mimi cuối cùng cũng chỉ có mình em bên cạnh anh."

. . .

"Anh hai ơi..."

"Cút ra khỏi phòng tao!" Trương Trạch Vũ gay gắt nhìn nó không những vậy còn vứt cái đồng hồ báo thức bên cạnh bàn về phía cửa.

"Anh hai nói chuyện với Ân Tử được không..."

"Tao bảo mày cút đi mày không điếc à!!"

"Anh hai..."

Chưa kịp để Mục Chỉ Thừa nói hết câu thì cánh cửa to lớn kia mở ra, cậu dùng ánh mắt căm ghét nhìn nó. Khi thấy Trương Trạch Vũ thì đôi môi nở một nụ cười tươi xinh đẹp nhưng không kịp nói gì thì một cái tát dáng xuống mặt nó. Có lẽ cậu dùng lực rất mạnh đến mức mà chị giúp việc ở gần đó có thể nghe thấy rất rõ.

"Mục Chỉ Thừa tao nói bao nhiêu lần rồi, tao không phải anh của mày. Tao họ Trương còn mày họ Mục thế nên đừng gọi tao là anh!"

"Còn nữa cút đi chỗ khác cho khuất mắt tao, đi khỏi căn nhà này càng tốt!"

Nói rồi cánh cửa lần nữa đóng lại, Mục Chỉ Thừa khi nãy còn ngơ ngác bây giờ khóc lớn lên vì đau. Tối ngày hôm đó khi bố cậu trở về thì lập tức xông thẳng vào phòng của cậu. Không nói không rằng kéo cậu từ trong phòng ra phòng khách.

"Trạch Vũ tại sao con lại đánh em đến mức này." Ông chỉ vào bên má của Mục Chỉ Thừa bị cậu đánh đến mức sưng đó lên.

Trương Trạch Vũ liếc mặt nhìn nó một cái rồi liền quay người định đi lên phòng thì bị bố cậu kéo lại.

"Trạch Vũ ta đang nói chuyện với con."

"Cái giọng điệu đó của bố căn bản là không muốn nói chuyện với con."

"Trạch Vũ con..."

"Con còn bài tập con lên phòng trước."

"Trương Trạch Vũ! Thái độ của con là sao hả!"

Trương Trạch Vũ lần này không kiêng dè gì lớn tiếng quát lại: "Bố lo cho đứa con rơi của bố đi đừng làm phiền con nữa!"

Một cái tát giáng xuống gò má nhỏ bé của cậu. Âm thanh chua chát vang lên khiến ai nghe thấy cũng xót xa, Trương Trạch Vũ đờ người còn ông Trương thì cũng giật mình vì hành động vừa rồi của mình. Cậu ngước lên nhìn ông, đôi mắt run run chỉ tay về phía Mục Chỉ Thừa. 

"Bố vì nó mà đánh con! Bố vì thằng con rơi đấy mà đánh con!"

Mẹ cậu về thấy cảnh tưởng này thì lập tức đi đến đẩy ông ra mà ôm cậu vào lòng.

"Ông làm cái trò gì thế hả, ông vì thằng bé kia mà đánh con của tôi, ông điên rồi sao Trương Trạch Huân!"

Bà gay gắt bế cậu lên, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ gò má đỏ bừng rồi đi ra xe.

"Cô đi đâu."

"Tôi sẽ đưa Trạch Vũ về nhà mẹ, tôi sẽ không bao giờ để thằng bé ở ngôi nhà này thêm một giây nào nữa."

Trên xe Trương Trạch Vũ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu chăm chăm nhìn vào những ngôi nhà đang sáng đèn kia, những gia đình nhỏ đầy ấm áp mà cậu hằng ao ước thật xa vời làm sao.

"Mẹ ơi..."

"Sao vậy con yêu."

"Con sinh ra là một sai lầm sao?"

Nghe câu hỏi này của cậu bà lập tức phanh xe lại, quay người nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu. Một nỗi chua xót dâng lên trong lòng, bà ôm cậu vào lòng dịu dàng thủ thỉ vào tai cậu mà ai ủi.

"Tiểu Bảo con sinh ra một điều đúng đắn nhất trên thế gian này, con không phải sai lầm bảo bảo à!"

Bà nhìn đứa con trai nhỏ trong lòng mình mà nước mắt kìm không được rơi xuống. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bờ vai nhỏ của cậu nhưng không hiểu sao cậu lại thấy người mẹ trước mắt cậu xa lạ quá, không giống với mẹ thường ngày mà cậu hay gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top