Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đây là ai?" Diêu Dục Thần đứng trước cửa ánh mắt khó chịu nhìn người anh của mình.

"Một người bạn...mới quen."

"Rồi sao? Dẫn đến đây làm gì?"

"Cậu ta mới đến Pháp, chưa tìm được chỗ ở nên anh muốn cho cậu ấy ở nhờ chỗ em."

"Được thôi dù chỉ cần chia tiền nhà là được." Diêu Dục Thần rất nhanh đã đồng ý.

"Anh còn việc gì nữa không?"

"Không, anh về đây. Trông cậy cả vào em."

Nói rồi anh quay người rời đi để lại Mục Chỉ Thừa đứng đó cùng Diêu Dục Thần. Cậu nhìn hắn qua một lượt rồi nở một nụ cười xã giao với hắn.

"Chào cậu tôi tên là Diêu Dục Thần tôi 21 tuổi." Cậu chìa tay ra.

"À chào anh em tên Mục Chỉ Thừa 19 tuổi." Mục Chỉ Thừa lúng túng bắt lấy tay cậu.

"Không cần khách sáo làm gì, dù gì cậu cũng trả chung tiền nhà với tôi thôi." Diêu Dục Thần quay gót đi vào trong nhà sau đó tận tình chỉ dẫn cậu tham quan tất cả những ngóc ngách trong nhà: "Đây là phòng của cậu, phòng của tôi ở ngay đối diện có gì cần cứ gọi tôi."

"Diêu ca...cái này...em có chuyện muốn hỏi?"

"Cậu cứ hỏi đi đừng ngại."

"Trương Cực... Anh ấy lúc nào cũng phóng khoáng vậy sao?"

Nghe nó nói vậy cậu chỉ cười mỉm một cái rồi nhún vai nói: "Thi thoảng là vậy, nếu anh ấy hứng thú với một ai đó...nhưng chắc chắn không phải cậu."

"Vậy tại sao...."

"Cái đấy phải hỏi anh ấy chứ đừng hỏi tôi."

"Vậy anh là gì của anh ấy vậy?"

"Em họ kiêm trợ lý."

"Vậy Trương Cực là người thế nào vậy? Có phải người xấu không?"

"Đứa trẻ to xác này thắc mắc nhiều thứ thật đấy."

Mục Chỉ Thừa cũng không đứng nói chuyện quá lâu, hắn bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng của mình sau đó nhanh chóng sắn tay áo lên nấu bữa tối.

Sáng hôm sau khi Diêu Dục Thần tỉnh dậy y đã thấy Mục Chỉ Thừa thức dậy từ bao giờ. Những món ăn Trung Hoa được sắp lên trên bàn, đĩa thịt bóng bẩy được đặt lên bàn, rồi tiếp đến canh, chỉ cần nhìn thôi cũng biết được chúng ngon đến mức nào.

"Cái này một mình cậu nấu hết sao?"

"Dạ vâng, anh ăn đi rồi hẵng đi làm."

Diêu Dục Thần nghe vậy liền động đũa, đưa một miếng thịt nóng hổi vào miệng. Hương vị này...thật sự nhớ quá.

"Không ngon sao anh?" Mục Chỉ Thừa ngiêng đầu mong chờ biểu cảm của cậu.

"Ngon lắm luôn, lâu rồi anh không được ăn món hoa. Woa nhớ hương vị này quá." Cậu không dấu nổi ý cười, mắt vì thích thú mà nhắm tịt lại cộng thêm hai chiếc má căng phồng lên vì đồ ăn trông đáng yêu làm sao.

"Chỉ Thừa cậu không ăn sao?"

"Anh cứ ăn đi em phải đến trường bây giờ."

"Vậy sao, cần anh đưa đi không?"

"Không cần đâu, anh cứ ăn đi."

Mục Chỉ Thừa tháo tạp dề ra, đeo cặp lên vội vã rời khỏi để lại một mình Diêu Dục Thần đang mải mê với đống đồ ăn kia. Vốn dĩ ai cũng biết châm ngôn sống của Diêu Dục Thần là 'Sống là để ăn' - Một khi dính vào đồ ăn là cậu không màng quan tâm đến những chuyện xảy ra xung quanh mình.

Đặt chân vào cánh cổng của ngôi trường Villette nổi tiếng. Bước dọc theo dãy hành lang cổ kính Mục Chỉ Thừa được chiêm ngưỡng những bức họa của những vị họa sĩ người pháp nổi tiếng như Paul Cézanne hay Edouard Manet. Ngoài ra còn những bức tranh về thiên chúa giáo được chạm khắc từ lâu đời.

Từ phía xa, một bóng dáng quen thuộc đi tới chỗ hắn. Ánh mắt người đó nhìn hắn không mấy vui vẻ ngược lại hắn lại cười rất tươi. Trương Trạch Vũ trên tay cầm bảng vẽ đằng sau là Jay ôm đống họa cụ than vãn không thôi.

"Zack sao cậu lại bắt tôi bê cái đống đồ nặng trịc này chứ."

"Đừng nhiều lời nữa, im lặng mà đi đi."

Mục Chỉ Thừa nhìn cậu định mở lời bắt chuyện thì Trương Trạch Vũ nhanh chóng lướt qua cậu như không quen biết.

"Anh..."

Hắn im lặng nhìn theo bóng lưng kia của cậu khuất dần sau bức tường lớn.

"Zack hình như kia là tân sinh viên năm nay."

"Thì làm sao?"

"Cậu nhóc đó cũng được đó chứ, rất đẹp trai."

"Mà khi nãy nhìn lướt qua tôi thấy nhóc đó rất giống cậu nha."

"Cậu còn nói nữa thì cầm nốt mấy tấm canvas này đi."

"Tôi chỉ nói thôi mà, cậu khó chịu cái gì chứ!" Jay bĩu môi nói.

Cậu không nói gì chỉ im lặng mà bước đi. Paris đang dần bước vào đông nên nắng cũng đã ít hơn, những hàng lá phong rụng gần hết lá chỉ còn lại những cành cây trơ trọi. Những cơn gió cuối thu thổi qua liên hồi khiến người ta lạnh run người.

Trương Trạch Vũ mở cửa bước vào quán nước mới mở của Jena, hương cà phê dịu nhẹ phảng phất trong không trung tạo nên một cảm giác dễ chịu hiếm có. Quán cà phê như là một thư viện nhỏ với những chồng sách được xếp ngăn ngắn trên kệ. Bàn ghế chủ yếu được làm từ gỗ thông vì thế khi ngồi lên có thể cảm nhận được mùi thơm đặc trưng mà ít quán cà phê nào có được.

"Zack!" Jena từ gian trong cầm khay đồ uống đi ra lên tiếng gọi cậu.

"Chị cần em giúp gì không?"

"Có, đi thay đồ đi rồi vào quầy đứng giúp chị."

Jena vội đẩy cậu vào trong phòng thay đồ, Trương Trạch Vũ khoác lên mình bộ đồng phúc. Đuôi tóc hơi dài được Jena túm gọn lại cho rồi nhanh chóng đi ra quầy pha chế. Trên môi nở một nụ cười công nghiệp, giọng nói nhẹ nhàng chào hỏi khác hàng.

" Ground Up Cafe kính chào quý khách, cho hỏi quý khách muốn dùng gì?"

"Cho tôi một Americano ít đường...Trạch Vũ!"

"Cực ca !"

"Em làm thêm ở đây sao?"

"Dạ không chủ quán này là người quen của em nên em đến giúp chị ấy."

"Vậy sao."

"Anh uống Americano ít đường phải không, đợi em một chút nhé."

Trương Trạch Vũ quay người lại quầy, đôi tay xinh đẹp hàng ngày cầm cọ vẽ giờ đây đang nhẹ nhàng, tỉ mỉ pha nên từng ky cà phê nóng hổi. Mỗi cử chỉ của cậu như một bức ảnh động xinh đẹp hút mắt người xem.

Thêm một tấm ánh nữa của cậu được lưu lại!

"Americano của anh."

"Cảm ơn em, mà tối nay em có rảnh không?"

"Có gì không anh."

"Tối nay định mời em sang nhà ăn tối."

"Cũng được ạ."

"Đây là số của anh khi nào về thì gọi anh nhé."

"Vâng ạ!"

Anh tạm biệt cậu rồi quay người rời khỏi quán, trước khi đi Trương Cực còn ngó qua lớp cửa kính dày để ngắm nhìn nụ cười của cậu một lần nữa. Một nụ cười của nắng chứa đầy sự ấm áp.

. . .

Khi mặt trời đã dần xuống núi, hoàng hôn đã dần chuyển sang màu chàm của buổi tối thì Mục Chỉ Thừa cũng về. Hắn mở cửa đi vào nhà thì thấy Diêu Dục Thần đang vò những tờ giấy ném ra khắp nhà. Gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi, cậu ôm đầu mình gục xuống bàn mà chán nản thở dài.

"Chào anh em mới về."

"Ừ chào em."

"Anh ăn tối chưa, nếu chưa thì để em nấu bữa tối rồi ăn cùng em."

Nghe đến ăn thì cậu lập tức có lại tinh thần, ngồi thẳng dậy dẹp đống giấy tờ cùng máy tính sang một bên rồi đi vào bếp cùng Mục Chỉ Thừa.

"Em cần anh giúp gì không?"

"Không cần đâu, anh cứ ra ngoài đợi đi."

"Vậy đâu được chứ, đưa đây anh giúp em cho."

"Em nói là không cần mà."

Hai người dành qua lại vô tình Diêu Dục Thần đụng vào cái bát đựng đồ ăn trên bàn bếp khiến nó rơi xuống. Không khí bỗng trở nên ngại ngùng đến lại, Diêu Dục Thần vội cúi xuống nhặt những mảnh vỡ lên không may bị mảnh vỡ cứa vào tay. Hắn thấy vậy vội kéo anh lên ghế ngồi rồi sốt ruột hỏi han.

"Anh có sao không, em đã nói để em làm rồi mà." Hắn nói rồi cúi xuống ngậm lấy ngón tay của cậu.

Cảm giác ươn ướt từ đầu ngón tay khiến cậu có chút giật mình. Hai tai đỏ lên vì ngại, hành động gì vậy chứ, ngại chết cậu rồi.

"Được...được rồi, anh...anh tự xử lý được."

"Vậy anh ra ngoài ngồi đợi đi ở đây để em dọn dẹp cho."

Diêu Dục Thần gật đầu như giá gạo nhanh chân chạy ra phòng khách. Mặt mũi bây giờ đã đỏ hết lên, đưa hai tay vỗ vỗ má lấy lại tinh thần một chút rồi nhìn ngón tay khi nãy Mục Chỉ Thừa ngậm vào.

"Không được, không được Diêu Dục Thần mày đang nghĩ cái gì vậy!"

Ngại chết cậu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top