Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại Truyện + Cảm Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường quay, cảnh quay kết thúc, đạo diễn cảm ơn mọi người, những diễn viên cảm ơn những nhân viên trong đoàn phim. Sau khi mọi người thu dọn trường quay xong xuôi chuẩn bị rời đi thì Trần Thiên Nhuận vẫn im lặng đứng giữa bảo tàng rộng lớn. Ánh mắt chăm chú không rời, ngắm nhìn bức tranh được treo trên tường lớn.

Paris Năm Ấy vẫn luôn ở đây.

Từ xa một người nhìn thấy Trần Thiên Nhuận đứng ngơ người ra ở trước bức tranh thì tiến lại hỏi.

"Thiên Nhuận cậu không về để chuẩn bị đi ăn mừng với mọi người trong đoàn sao?" Người này là một trong những diễn viên chính của bộ phim.

"Anh cứ đi trước đi, tôi vẫn muốn ở lại đây một chút."

Người đó tay đút túi áo, ngước lên nhìn bức tranh cùng với Trần Thiên Nhuận.

"Bức tranh này có gì đặc sắc vậy?"

"Không biết nữa." Trần Thiên Nhuận nhàn nhạt trả lời.

"Cậu có vẻ thích kịch bản của bộ phim này nhỉ, Trần Thiên Nhuận nổi tiếng khó tính nhận kịch bản mà khi nghe đến tên phim cậu liền đồng ý."

Trần Thiên Nhuận mỉm cười không nói gì.

"Vì bộ phim này dựa trên câu chuyện có thật sao? Hay cậu cảm động vì tình yêu của cặp đôi này?" Người kia hỏi.

Trần Thiên Nhuận đưa tay chạm vào bức tranh ấy, ánh mắt đau lòng hiện lên, nỗi buồn rõ ràng trong đôi mắt ấy, rồi từng giọt nước mặt nhẹ nhàng rơi xuống gò má kia. 

"Vì Trương Trạch Vũ chính là bạn thân tôi, người mà mọi người ca tụng, kẻ mà mọi người mắng chửi, cái tên mà mọi người thương xót ấy là bạn của tôi."

Là người mà tôi từng đem lòng thương nhớ...

Nhớ lại năm đó Trương Trạch Vũ khi nắm tay Trương Cực trước mặt cậu vui vẻ biết bao, ánh mắt mà ngày xưa cậu luôn thấy buồn rầu giờ lại luôn tràn ngập hạnh phúc bên một người con trai khác mà không phải là cậu. Trương Trạch Vũ kể cho cậu nghe rằng bản thân đang hạnh phúc như thế nào, họ còn chuẩn bị cùng nhau đi du lịch khắp nơi sau đó sẽ chọn một nơi họ thích nhất để tổ chức lễ cưới. Trương Trạch Vũ còn hứa sẽ mời cả cậu đến tham dự với danh nghĩa phù rể. 

Ai có ngờ, hơn một năm sau khi lần nữa cậu nghe được tin của Trương Trạch Vũ thì chính là tin người ấy đã chết. 

Một Trương Trạch Vũ đã từng thông minh và lí trí ấy thế mà lại chết đi vì tình yêu.

Trong cuốn nhật ký Trương Trạch Vũ để lại Trần Thiên Nhuận luôn nhớ như in dòng chữ.

"Trương Cực chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời Trương Trạch Vũ."

Hơn năm năm trôi qua sau cái chết của hai người, những kẻ ngoài kia có lẽ chẳng còn đau buồn, cũng có lẽ họ đã quên đi Trương Cực và Trương Trạch Vũ là ai. Nhưng trong lòng người thân của cả hai thì không, nỗi đau vẫn còn đó, sự mất mát chẳng thể nào phai. Trương Cực và Trương Trạch Vũ chính là khoảng trống lớn nhất trong tim họ.

Giờ đây khi mọi thứ đã coi như lắng xuống thì có vị đạo diễn muốn biến chuyện tình của hai người thành một bộ phim, và người được chọn vào vai Trương Trạch Vũ lại chính là người bạn thân nhất của cậu - Trần Thiên Nhuận. Chẳng ai biết điều này cả, mối quan hệ của cả hai là sự bí mật, vậy nên họ chẳng biết khi nhận được kịch bản này trái tim của Trần Thiên Nhuận như bị bóp nghẹt.

Cuộc sống của Trần Thiên Nhuận chưa một lần thoát khỏi bóng hình của Trương Trạch Vũ.

Sau năm năm, nhiều thứ thay đổi, cuộc sống của những người ở lại dù vẫn còn đau thương nhưng vẫn phải tiếp diễn.

Trương Trạch Huân sau khi mất con trai thì ông cũng từ chức, nghỉ hưu về nhà. Ngày ngày dằn vặt về những ngày ông không quan tâm đến cảm nhận của Trương Trạch Vũ. Lâm Nghệ Hà tuy có sốc nhưng nỗi đau qua nhanh, bà lại tiếp tục với công việc của mình.

Ba mẹ của Trương Cực thì ngày ngày chìm vào nỗi đau mất con, sau đám táng của Trương Cực hai năm thì mẹ anh cũng qua đời, sau đó một năm thì ba Trương cũng đi theo. Cả nhà họ Trương nay chỉ còn Trương Tuấn Hào âm thầm sống tiếp với nỗi đau chẳng thể nào phai.

Mục Chỉ Thừa và Diêu Dục Thần thì không tổ chức hôn lễ hay ra nước ngoài đăng ký kết hôn mà chỉ sống với nhau như vậy, được vài năm thì nhận nuôi một đứa trẻ để nuôi dưỡng cùng nhau.

Một hôm khi cả Diêu Dục Thần và Mục Chỉ Thừa đều có việc đi ra ngoài nên gửi đứa nhỏ ở chỗ Trương Trạch Huân. Ông thì ngồi ngoài sân yên lặng ngắm nhìn đứa nhỏ đang vui vẻ chơi đùa với quả bóng trong tay. Thời gian năm năm ấy đối với người khác có lẽ thật nhanh nhưng đối với ông nó quá chậm, ngày ngày ông sống trong nỗi buồn vì mất Trương Trạch Vũ, mất đi một đứa con của bản thân mình. Tất cả hình ảnh, vật dụng, đến cả những bức họa và dụng cụ vẽ tranh của Trương Trạch Vũ đều được ông giữ lại, không thiếu một món nào.

"Ông ơi..." Đứa trẻ tay cầm quả bóng đứng trước mặt ông, trong đôi mắt luôn hiện hữu sự ngây ngô của một đứa nhóc năm tuổi. Mỗi lần đứa trẻ ấy cười lên ông lại cảm thấy muốn khóc bởi khi cười lên đứa trẻ ấy giống Trương Trạch Vũ đến lạ.

"Sao thế con?"

"Trạch Vũ là ai thế ạ?" Đứa trẻ nghiêng đầu thắc mắc.

"Con nghe tên người này ở đâu vậy?"

"Dạ tối qua con nghe ba lớn nói hôm nay hai ba sẽ đến thăm Trạch Vũ."

Ông ôn tồn xoa đầu đứa nhỏ rồi cười nhẹ nói.

"Đó là bác của con đấy, là anh trai của ba lớn con cũng là con trai ông."

"Có phải người trong tấm ảnh treo trên tường chỗ lên cầu thang không ông?"

Đứa trẻ chỉ tay vào trong nhà, trên bức tường cạnh cầu thang. Nơi đây được treo rất nhiều bức ảnh của Trương Trạch Vũ, từ bé đến lớn. Tuy nhiên đều là ảnh ở trên mạng được ông tìm kiếm, in ra rồi đóng khung treo trên tường. Mỗi lần nhìn thấy những tấm ảnh ấy Trương Trạch Huân lại cười khổ, bạc bẽo làm sao những tấm ảnh của con trai ông đều là ảnh từ trên mạng, những tấm ảnh từ buổi phóng vấn được phóng viên chụp lại hay là ảnh từ fan chụp lại ở những buổi nhạc hội. Chẳng có một tấm ảnh nào là do ông chủ động lưu lại từ xưa đến giờ, chẳng một tấm nào cả.

"Đúng rồi, đấy là bác của con đấy."

"Ông ơi bác đẹp thật đấy, ông kể cho con nghe về bác đi, bác đi đâu rồi ạ sao con không thấy bác?" Đôi mắt đứa trẻ long lanh đầy sự hứng thú và tò mò.

Trương Trạch Huân bế đứa trẻ đi vào nhà, đứng trước những tấm ảnh đấy rồi nhẹ giọng kể.

"Bác của con đang ở một nơi rất xa, sẽ không thể nào về được nữa."

"Sao bác không về vậy? Con muốn gặp bác để con kể cho bác nghe là ba nhớ bác lắm, lâu lâu con lại nghe hai ba nói nhớ bác, có lúc ba còn khóc cơ." Đứa trẻ ấy ngây thơ nói.

Song đứa trẻ nhìn ông, lần nữa đặt câu hỏi.

"Ông ơi ông nhớ bác không ông?"

Nước mắt lần nữa rơi trên gương mặt đầy nếp nhăn vì tuổi già, ông ôm đứa trẻ vào lòng rồi nghẹn ngào nói.

"Có, ông nhớ lắm, ông rất nhớ."

Ở nghĩa trang, Tả Hàng nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống trước bia mộ của Trương Trạch Vũ. Anh chẳng nói gì cả bởi dù anh có nói thì người ấy cũng chẳng thể nghe được, điều anh mong muốn cũng chẳng thể được đền đáp. Vậy nên Tả Hàng để tâm tư mình bay theo cơn gió nhẹ cuối xuân, cùng với những cánh bồ công anh đến một nơi thật xa mà chẳng ai biết được. Đem lời yêu thương mà anh chẳng thể nói với Trương Trạch Vũ đi để anh tiếp tục bước tiếp, bước ra khỏi tình yêu mà anh đã luôn ấp ủ dành cho người ấy.

Một bó hoa được đặt xuống trước bia mộ ngay cạnh - bia mộ của Trương Cực. Tả Hàng quay đầu nhìn sang bên cạnh, Trần Thiên Nhuận cũng nhìn anh rồi mỉm cười.

"Xin chào đàn anh."

"Chào em."

Trần Thiên Nhuận liếc nhẹ đến bó hoa trước Trương Trạch Vũ: "Anh lại đến thăm Trạch Vũ sao?"

"Ừ, em cũng vậy sao?"

Trần Thiên Nhuận gật đầu.

"Em chỉ đến gặp cậu ấy một chút thôi rồi đi ngay bởi buổi chiều em có buổi họp báo ra mắt phim."

"À... Là bộ phim kia nhỉ? Về Trạch Vũ."

Trần Thiên Nhuận cười nhẹ rồi gật đầu, cậu cầm bó hoa còn lại chầm chậm bước tới trước chỗ của Trương Trạch Vũ rồi đặt xuống.

"Đời bạc thật đấy, cuối cùng thì hai cũng ta - hai kẻ thua cuộc lại sống sót đứng đứng đây nhìn người mình từng yêu đi theo người chiến thắng."

"Em..."

Trần Thiên Nhuận nhìn anh, khóe mắt cong nhẹ lên.

"Em cũng yêu Trạch Vũ, yêu nhiều lắm, giống như anh vậy. Ngày Trạch Vũ đi tim em như bị bóp nghẹt vậy, tình cảm biết bao nhiêu năm chưa kịp nói ra thì người ấy lại chết mất rồi."

Trần Thiên Nhuận vừa dứt lời thì một cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc hơi dài, chạm mắt của Tả Hàng bay bay. Cậu thấy thế thì cũng ngước mắt lên nhìn bầu trời.

"Hình như Trạch Vũ nghe thấy đấy, cậu ấy trả lời em này. Chắc là cậu ấy sốc lắm đây, thật là muốn thấy biểu cảm của cậu ấy quá."

Tả Hàng không đáp lại.

Trần Thiên Nhuận sau bao năm vẫn ôm một tình yêu sâu đậm với Trương Trạch Vũ, đến cả khi người ấy chết đi, đem theo thứ tình cảm ấy đi theo Trương Cực thì Trần Thiên Nhuận vẫn không buông bỏ được.

Trên thế giới này ngoài Trương Cực ra thì vẫn còn hai kẻ si tình đem lòng yêu Trương Trạch Vũ rất nhiều...

Trước thời điểm buổi họp báo diễn ra được vài phút, Trần Thiên Nhuận đã đăng một bài viết lên weibo của mình.

[Trong chính bộ phim này, tôi hóa thân thành người tôi yêu...]

Kèm theo đó là một bức ảnh chụp của cậu và Trương Trạch Vũ khi cả hai gặp lại nhau lần đầu tiên sau bao năm không gặp.

_

Một chiếc ngoại truyện được viết sau ba năm =)))

Paris Năm Ấy là bộ truyện mình khá tâm huyết, có thể nói nó là bộ truyện trọn vẹn của mình. Paris Năm Ấy cùng mình trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc, vui có, buồn có mà tuyệt vọng cũng có.

Nhân vật Trương Trạch Vũ chính là tấm gương phản chiếu của bản thân của mình trong khoảng thời gian đó. Trầm lặng về cả tính cách bên ngoài và cả cảm xúc bên trong, cũng có khoảng cách với gia đình, không thích em trai hay bất đồng quan điểm với phụ huynh (giờ thì ổn hơn rồi). Nhưng khác cái là mình chưa từng yêu đương, khi đó mình biết bản thân mình muốn gì và tình yêu của Trương Trạch Vũ trong truyện chính là mục tiêu của bản thân mình. Cách Trương Trạch Vũ hết mình vì tình yêu, trân trọng và bảo vệ nó giống cách mình hết mình vì đam mê.

Còn Trương Cực thì ban đầu hình tượng gốc ban đầu là Min Yoongi của BTS cơ, bias của mình =)) Một chàng nhạc sĩ tự do, cứ nghĩ bản thân cứ mãi cà phất cà phơ nhưng lại vô tình va phải bến đỗ cuộc đời, thay tính đổi nết, ngoan ngoãn hẳn. Ban đầu Trương Cực không định nảy sinh mối quan hệ yêu đương với Trương Trạch Vũ bởi trong suy nghĩ của Trương Cực thì đây là một món đồ chơi tinh xảo chỉ nên ngắm nhìn, nếu hắn chạm vào thì sẽ làm hỏng mất nó thì sao? Nhưng mà cuối cùng thì trái tim vẫn chiến thắng lí trí, Trương Cực vẫn không kìm lòng được mà yêu đương với Trương Trạch Vũ và Trương Trạch Vũ cũng không màng đến lời cảnh báo mà tiến tới với Trương Cực.

Vốn bộ này sẽ là một bộ chữa lành nhẹ nhàng healing nhưng mà khi viết kết truyện mình gặp vài vấn đề nên tâm trạng đi xuống khá nhiều thành ra kết nó quay xe chóng mặt vậy.

Sau tất cả thì mình chỉ muốn nói là PARIS NĂM ẤY HOÀN CHÍNH VĂN!

Cảm ơn mọi người đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top