Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chả biết đặt tên gì

- Trang? Con mang thuốc sang cho Diệp Anh à?

Người phụ nữ đứng ở cổng trông thấy Thuỳ Trang bèn vội vàng gọi em vào, như đã ngóng từ lâu lắm. Bà vội mở cánh cổng to hơn để chiếc xe gắn máy đi vào trong sân rồi lại cẩn thận xách từng túi đồ giúp em giữa trời trưa đầy nắng, bóng lưng nhỏ che nắng cho một khoảng sân nhà tí hon.

- Bác cứ để con cầm cho, cũng nhiều túi nặng lắm.

- Cứ để bác làm, con không cần phải lo đâu, bình thường túi đồ của Diệp Anh cũng chỉ tựa tựa thế này thôi.

- À dạ.

Thuỳ Trang ái ngại bước vào nhà, lấy tay áo lau qua mặt cho đỡ chút mồ hôi. Em quay lại nhìn bà, thấy chỉ thoáng chốc, bà đã đi nhanh vào căn phòng lớn bên gian kia mà gọi.

- Cô Diệp Anh ơi, cô dậy uống thuốc đi cô, đây là thầy mới, không phải ông thầy kia đâu.

Rồi một bóng người từ từ bước ra khỏi cánh cửa gỗ. Cô ấy trông cao lớn, làn da trắng không chút tỳ vết có lẽ đã nói lên xuất thân của cô khi sống trong một nơi toàn nắng và gió như thế này. Mái tóc dài xoã xuống, không phải vì khuôn mặt mệt mỏi, xanh xao, Thuỳ Trang chắc chắn sẽ không tin cô ấy bị bệnh gì nghiêm trọng.

- Vậy ra đây là thầy mới hả?

- Đúng rồi cô, cô dậy uống thuốc là có thể ra ngoài rồi.

Diệp Anh khẽ quay lại nhìn em, nghiêng đầu khi giọt mồ hôi đã chảy dài trên cổ. Nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay của bà giúp việc đang đỡ mình, Diệp Anh lật đật đi về phía sau nhà, mặc cho người bà lớn tuổi đang ra sức cản chị lại:

- Cô Diệp Anh! Không được đâu, cô cần gì thì nhờ tôi chứ...

- Bác cứ để con làm, hôm nay con muốn bác về sớm với cu Bin, được không?

Dúi vào tay bà một gói đồ nho nhỏ, chị mỉm cười với bà:

- Đây là cái đồ chơi con hứa với nó từ trước, bác cầm về, bảo là cô Diệp Anh, bác nhé?

Và rồi bóng dáng người phụ nữ ấy không còn hiện hữu trong căn nhà này nữa, chị khó khăn bê chậu nước mát lạnh cùng hai chiếc khăn nhỏ đặt trước mặt em. Nhúng hai chiếc khăn vào nước, vắt đi rồi đưa ra trước mặt Thuỳ Trang, Diệp Anh mặt không biến sắc đề xuất với em.

- Lau mặt đi, tôi thấy đằng ấy có vẻ nóng. 

Thấy em vẫn đang ngồi yên trên ghế không chút động đậy, Diệp Anh liền thò tay, áp chiếc khăn mát vào gương mặt đẫm mồ hôi của em.

Giật mình.

Thuỳ Trang bối rồi nhận lấy chiếc khăn từ tay người kia, dùng nó che đi gương mặt đang ửng đỏ.

- Tôi gọi đằng ấy là...

- Em. Em kém chị một tuổi.

Khẽ gật gù, Diệp Anh vò đầu đi vào trong phòng rồi như vừa nhớ ra gì đó, chị quay lại nhìn em.

- Em ở đây luôn phải không?

- Dạ.

- Ừmmmm..Phòng của em ở kia nhé, đợi chị nghỉ một lát rồi sẽ ra hộ em chuyển đồ vào, đừng cố, chị ốm nhưng mà chị không yếu đâu.

Lưng áo sơ mi ướt đẫm biến mất sau tấm cửa gỗ, mái tóc đen như tan vào hư không. Diệp Anh như cơn gió bị nhốt trong không gian này, chỉ thoáng chốc đã chẳng còn thấy đâu. Thuỳ Trang lặng lẽ nắm chặt chiếc khăn, chau mày suy nghĩ xem mình có nên hỏi người ta hay không? Em chỉ được ông bố của chị gọi tới nơi này vì là người có ơn với em, mong em với trình độ của mình điều trị cho con gái ông.

Nắng bớt dần, em cùng dần bớt lo.

Cũng đã hai tiếng, chiều tìm đến em, tìm đến căn nhà khang trang này.

- Em đợi lâu chưa? Chị ngủ quên mất.

Hai mi mắt khép lại, dịu dàng, mệt mỏi. Lại cẩn thận từng chút một bê chậu nước đi, Diệp Anh bắt đầu khiêng những chiếc túi, chiếc thùng vào trong căn phòng trống không. 

- Chị không cần-

- Đừng, em cứ để chị làm, ai cũng cản chị như thế chị lại không làm được gì.

Đặt cái thùng to nhất xuống đất, Diệp Anh không quay đầu lại nhìn em, dịu dàng.

- Em có muốn chị cùng sắp xếp chúng không?

- Cũng được ạ.

- Em nhát quá, chị hay phải đi nhiều thì sau này phải làm sao đây.

Diệp Anh nhẹ nhàng mở thùng đồ ra, đặt từng vật một lên kệ tủ, theo đó là cái lắc đầu nhè nhẹ.

- Em không cần ngại đâu, với lại...em định ở đây trong bao nhiêu lâu?

- Chắc là một vài tháng, bác bảo em ở đây cho đến khi nào em có công việc ở thành phố.

- Lão thầy trước cũng vì lời hứa đấy rồi ở đây, và cũng tự giác nghỉ việc.

Diệp Anh vẫn cứ là nhẹ nhàng cười, không thể là một lời hứa nào khác để giữ chân những con người đang ngày đêm cống hiến cho ông ta ở lại à, chị thoáng nghĩ như thế.

- Em không phải nạn nhân đầu tiên đâu.

Bóng lưng rộng lớn làm em thoáng rung động. Diệp Anh đứng dậy vì đã hoàn thành xong công việc giúp đỡ Thùy Trang. Chị thở một hơi dài, nói với Thùy Trang.

- Giờ là chiều rồi, em có muốn đi chợ cùng chị mua cái gì về ăn không?

Thùy Trang suy nghĩ một chút rồi nhìn chị, khẽ gật đầu. Sẽ có những lúc mình chọn để lại phía sau, sẽ có những ngày đen tối hơn bao giờ hết, cũng sẽ những ngày tràn trề hi vọng về một điều gì đó. Nhưng, với tất thảy bọn chúng, ta đều phải học cách gác chúng lại để sống cho một thực tại bớt khổ đau.

- Đang suy nghĩ về chuyện không thể lên thành phố à? Chị xin lỗi nếu như làm em bận tâm, nhưng đấy là chuyện chị không thể giấu đi. Em biết đấy...kẻ đến trước em, tất cả, đều đã vì mòn mỏi hi vọng được đổi đời ở thành phố mà lại chọn mù quáng chôn chân ở nơi địa ngục chị đang sống. Chị không muốn em gặp trường hợp giống như thế.

- Em....

Và thế là suốt dọc đường đi tới chợ, mua bán xong xuôi rồi lại trở về nhà, Thùy Trang chung thủy với sự im lặng trước Diệp Anh, như cái cách em không thể ngừng tơ tưởng đến chuyện mục tiêu duy nhất của mình ở nơi đây bị phá vỡ. Diệp Anh biết em đang suy tư điều gì, chị cũng không có ý định phá vỡ sự im lặng ấy mà chuyển sang làm mọi việc cho em.

Nấu nướng.

Bày biện,

Dọn dẹp.

Thuỳ Trang thắc mắc liệu chị có thật sự đang bị bệnh không, vì trông Diệp Anh thật sự rất bình thường, chỉ trừ sức khỏe yếu hơn bạn bè đồng lứa một chút.

- Chị...à thôi.

- Trang hỏi đi.

Thoáng rung rinh khi được nàng thơ trước mặt gọi tên, Thùy Trang thầm nhủ với chính mình, khéo khi mình phải bảo Diệp Anh đừng gọi tên mình lên nữa.

- Em đang nghĩ về lí do sao em lại ở đây à? Kiểu...ngoài việc trả ơn ra ấy?

Gật đầu.

- Chị thích con gái...và em có thể tránh xa chị ra ngay bây giờ, có thể đánh chị ngay bây giờ và..có thể tự vệ bằng bất cứ hình thức nào, ngay cả chúng làm chị tổn thương.

- Hả..?

- Em không làm gì thật chứ? Chị nói chị có tình cảm đặc biệt dành cho người cùng giới, em không có ý kiến gì về điều đấy chứ?

- Em không, tại.....em cũng có xu hướng tương tự.

Nhìn thấy đồng tử Diệp Anh bắt đầu giãn nở vì ngạc nhiên, em vội vàng đặt cốc nước xuống bàn, miệng liến thoắng nói:

- Chị hiểu nhầm rồi, ý em là, em vẫn có tình cảm với người khác giới nhưng em cũng sẽ có cảm xúc tương tự đối với người cùng giới. Ý là...sao ta.

Nói nhanh quá rồi Trang ơi, quên mất phải giải thích sao cho rõ ràng kìa.

- Ý em là em vẫn yêu được đàn ông, phải không?

Diệp Anh phì cười, không khỏi cảm thán sự dễ thương của Trang khi vành tai em bắt đầu chuyển sang màu hồng.

- Chị bị như thế từ sau lúc ở quân đội về, ông ta không hiểu thế nào biết được rồi cho là chị bị bênh gì, mời mấy ông thầy dởm về điều trị như thật. Mấy lão kia cũng ranh, bảo với ông là bệnh này chữa được rồi cho chị uống mấy cái gì làm sức khỏe chị yếu đi. Thấy không khả quan nên em mới được mời đến đây.

Nhún vai, chị lấy ngón tay đẩy đẩy cái chén không rồi mệt mỏi nhìn ra  ngoài sân giờ đã tối om.  Thuỳ Trang suy nghĩ một lúc, thật ra em chẳng biết nói gì với Diệp Anh cả, chỉ mong chị sẽ nhận được những giá trị ngọt ngào nhất có thể ở thời điểm hiện tại. Chẳng hiểu sao Trang lại muốn thế, thấy tội chăng? Vì người con gái trước mặt với quầng thâm cũng đã lan rộng.

- Chị không phải lo về vấn đề đấy đâu, em thấy khoa học đã chứng minh rồi, nhưng mà nếu như bố chị vẫn còn quyết liệt như thế thì em hơi bất ngờ.

- Chị đâu có lo.

Vốn dĩ từ trước đến giờ Diệp Anh luôn mặc kệ người ta nói cái gì, mình là chính mình là được, bây giờ em nói thế bỗng nhiên mới giật mình. Bộ chuyện đấy làm nhiều người lo lắm hả?

- Em trông chị mệt mỏi như thế là vì thuốc của mấy lão kia đấy, từ lúc mấy lão dở dở ương ương rồi biến mất, ông ta luôn luôn ép chị phải uống đúng liều đã được kê trước bằng mọi cách. Chứ chị vẫn suốt ngày đi chơi với...

- Với gì cơ? Em không nghe được.

- Thôi, ngày mai đi với chị em sẽ biết.

- Đi đâu?

- Đi chơi và...kiếm tiền một chút.

- Em tưởng chị sống dựa vào gia đình, vậy là không phải rồi.

- Rồi em sẽ biết mà, và cũng sẽ biết rằng chị còn dư sức để nuôi cả họ nhà em.

Đùa đùa thế cho vui nhưng mà Diệp Anh cũng ngại điên lên

---------------

Đang định viết shortfic hoặc longfic cún gấu mà sợ mình không đủ khả năng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top