Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chả biết đặt tên gì (2)

- Trang chuẩn bị xong chưa?

- Em....

- Sao?

Diệp Anh túm gọn mái tóc lên định buộc nhưng lại thôi, thò đầu vào xem tình hình em như thế nào. 

- Em cảm thấy...

Ôi trời ơi, có ai nói Thuỳ Trang không ăn diện bao giờ vì sợ sẽ đốt cháy mọi thứ xung quanh không? Diệp Anh trố mắt lên bất ngờ, biết là em là một cô gái dễ thương, như mà Thuỳ Trang chị vừa gặp hôm trước với người đang đứng ở kia...là một người thật đấy à?

- Trang ơi?

- Hả...dạ?

- Em làm sao thế?

- Em hơi ngại.

Một phần tại chưa mặc những bộ đồ cắt xẻ như thế này, còn lại là tại phải đi chung với Diệp Anh làm Thuỳ Trang cứ ngại ngại thế nào ấy, không biết trông mình có ổn không. 

- MÌnh cứ đi thôi, Trang nên đi cùng chị nếu như không muốn ông ta phát hiện ra em thả chị ra ngoài rồi bị đánh đập dã man như lão trước kia.

Diệp Anh nhún vai, thò tay lấy chiếc túi mà chị để ở trên tủ, quay lại động viên Thuỳ Trang:

- Không sao đâu, chỗ mình đi mọi người rất thân thiện, với lại em không cần sợ khi đi với chị đâu, an toàn lắm.

Thôi thì chị nói thế thì Trang cũng tin thế đi.

------------------------------------------------------------------------------------------

- Chị có chắc chỗ này...an toàn không?

- Sao lại không, chỗ này của chị mà?

- Hở?

Thuỳ Trang như muốn tắt điện ngang khi thấy Diệp Anh bình thản nói cả cái toà đầy những thú vui tiêu khiển kia là do một tay chị làm chủ.

- Chị nghĩ sẽ không ai có đủ gan làm hại em trong nơi thuộc về chị.

Nhưng câu nói không thể làm dịu nỗi lo của Thuỳ Trang khi họ dừng chân ở tầng cao nhất, nơi những bộ cánh sang trọng, lộng lẫy được khoác lên những con người đầy tiền mà dường như chẳng biết tiêu vào đâu cho xuể. Vậy nên họ quyết định đến đây? Thuỳ Trang thắc mắc, em không phải chưa đến những nơi như thế bao giờ, nhưng mà để nói một chốn ăn chơi hoành tráng như thế này thì đúng là lần đầu tiên nhìn thấy.

- Trường Giang à? Trời ơi mới về phải không? Mấy tuần trước cậu vẫn còn ở nước ngoài cơ mà!

Diệp Anh đập tay với anh chàng cao to đang tiến tới, trông có vẻ như thân lắm. 

- Này, tôi mới đi có mấy năm, cậu đã có vợ thật đấy à?? Sao làm được hay vậy? Tôi tưởng ông nhà cậu xích cổ không cho ra ngoài?

- Đùa, tôi đang không biết gọi em ấy như thế nào nhưng mà..... đây là Thuỳ Trang, thầy thuốc lần thứ n của tôi.

- Cả đội đang ở đây đấy, Trang với cậu sang ngồi một lúc.

- Cũng được, cậu đi trước đi, tôi hỏi ý kiến Trang một tẹo rồi sang.

Khi anh chàng đó đi vào căn phòng đề bảng VIP1, Diệp Anh mới hỏi ý kiến em:

- Tiểu đội của chị hồi còn ở chiến khu đang rủ nhau gặp mặt ở kia, em có muốn sang không?

- Bạn bè của chị mà, sao chị lại hỏi em?

- Thì chị là người lôi kéo em đi mà, bỏ em ở đấy một mình....có lỗi lắm.

Lại nhún vai, chị nắm tay bàn tay Trang khi nhận được cái gật đầu của em, tươi cười cùng nhau đi về phía căn phòng ấy. Giờ Thuỳ Trang mới để ý, hình như Diệp Anh rất có sức hút, chị bước đến đâu mọi người liền liếc tới đó, là do chị quá hấp dẫn hay họ vốn biết chị là chủ ở đây, một người vô cùng giàu có?

- DIỆP ANH ĐẤY À! Con bé này, hẹn nó đi chơi khó như lên giời ấy, chả hiểu sao.

Mọi người trong hội có vẻ như rất cưng Diệp Anh, không phải là theo kiểu câu nệ, mà thật sự thân thiết như người trong cùng một gia đình. 

- Dạo này lủi đi đâu mà không thấy lên quán?

- Mày không thấy à, nó lấy vợ rồi kia kìa.

Một anh nhìn sang Thuỳ Trang rồi đánh vào vai người chị đang cốc đầu Diệp Anh. Em bỗng thấy chị là người dịu dàng nhất ở đây rồi đấy, chứ các anh chị tiền bối của Diệp Anh, ai ai cũng mạnh mẽ, phóng khoáng. Dường như phải sống trong môi trường quân đội một thời gian dài đã hình thành cho họ sự vô tư đến thế.

- Không có mà! Đây là thầy thuốc thầy em mời về....em cấu kết với con bé để trốn đi chơi.

- Chứ sao mày không trốn đi, từ bao giờ mày hèn thế hả Diệp Anh?

- Trốn để ông ý xích cả người em lại đến chết à, trước đã trói mười mấy ngày vì tội lủi đi quẩy với chị Uyên Linh rồi, hốt lắm.

- Ông nhà mày, dở.

Một người chị lên tiếng rồi nốc cạn ly của mình. Cả hội kia lao vào hỏi thăm, ôm ấp Diệp Anh một lúc lâu rồi lại rủ nhau ngồi kể lại chuyện cũ. Không ai để ý đến Thuỳ Trang quá nhiều. 

Một lúc lại nhìn ra ngoài cửa sổ, Thuỳ Trang chỉ muốn rời khỏi đây thôi, ồn quá, không có thích.

- Này, chị đói, hay mình đi kiếm cái ăn đi???

- Hả?

- Mấy anh chị ơi, em đi kiếm cái gì ăn đã nha, mọi người cứ chơi chứ...em phải trốn về sớm.

- Khiếp, vợ gọi về chứ gì!

Cười cười rồi kéo tay Thuỳ Trang chạy biến, Diệp Anh ra khỏi cái không gian ồn ào đấy mới nói với em:

- Chị không đói đâu nhưng mà...chị muốn về nhà.

Thuỳ Trang bỗng cảm nhận được một làn gió mát thổi qua em giữa nơi đô thị đông đúc, nóng nực.

-------------------------------------

- Chị làm những việc gì ở đó vậy?

- Ý em là ở chỗ mình đi hôm qua á? Thì....chơi rồi lấy tiền thôi.

- Chị không sợ phạm pháp hả?

- Ít ra giờ thì chị chưa.

Diệp Anh quay lại với bức tranh vừa được mua về từ một cuộc đấu giá, nhìn quanh xem có nên treo nó lên không?

- Trang nghĩ chị nên treo cái này ở đâu?

- Treo lên đầu em này.

- Sao mà hay vậy quá, chị hỏi giờ nên treo chị ở đâu thì em có trả lời như thế không? Treo chị lên đầu em nhé?

Mắc gì giận, mắc gì cau có với Diệp Anh?

- Thì...cũng được.

Lại thoáng thấy một đôi tai nhỏ màu hồng.

Nói Diệp Anh không để ý là nói dối, chị cũng biết em đang ngại, liền nhanh chóng ra ngoài tìm cái gì đó.

- Đi đâu vậy?

- Đi ra ngoài tìm cái móc nào xinh xinh để treo lên đầu Trang.

Đoàng.

Cáu cho cố xong giờ Thuỳ Trang tự giác ngại.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top