Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ánh Mắt!!??

  Từ trên những đám mây xám lơ là những hạt mưa bé tí li ti, bay trong gió thả mình rơi tự do, chúng bám dính lên ô cửa sổ, lên những nhánh hoa, ung dung tự tại mà chậm chạp trôi tuột xuống.
Dưới con phố mọi người tập nập đi qua nhau, trên mặt mỗi người đâu cũng là hội tụ thật nhiều biểu cảm sắc thái.
Cách đấy không xa có vài âm thanh hỗn độn phát ra.
  Nghe thoang thoảng là của một cô gái lên tiếng.
    Lưu Mễ Tường Vy: Con kia!!!!!! Có mau chịu lết xát ra không thì bảo.
  Vừa kêu ca vừa nhìn lên tầng trên. Chân tiện thể đá luôn vài phát vào cửa, vài người đi ngang qua nhìn cô gái ấy bằng ánh mắt rất quái lạ..
  Họ xì xầm nhau rằng: "Ôi! Trông kìa, chẳng ra thể thống gì cả"
Cô gái quay qua điên tiết: "Thật lắm lời"
  Đấy các bạn thấy không, đây là con bạn tôi, nó cứ như du côn ấy, quần áo thì như con trai, không ấy lại bị hiểu nhầm cũng nên, tôi lờ mờ, chòm người ra cửa sổ.
"Con kia, mày muốn gì, muốn gây nhau phải không."
Tường Vy: "Ừ đấy! Mày có mau xuống đây hay không?"
  Vừa nói vừa xăn tay áo.
"Mày chết chắc rồi!"
  Tôi vội vào vệ sinh cá nhân, tay bới vội mớ tóc lòa xòa phiền phức này.
  Sau khi xong tôi chạy vội xuống lầu, không thì nó lại phá mất cửa nhà tôi nữa thì tiêu.
  Đứng trước nhà, trên người Trúc bây giờ là chiếc áo dài qua tay, quần rộng, tóc để cột cao, mắt lèm nhem đi vì còn buồn ngủ.
  "Giờ mày muốn sao hả con kia!"
Vy hừ lạnh.
"Đúng là óc bã đậu, giờ mày có mau thay đồ không???"
  Khuôn mặt có vẻ chưa mấy hiểu của Trúc còn đang ngơ ngác hỏi:
"Thay đồ?? Mày điên à tao đang ngủ mà, không rảnh thay đồ đâu"
  *Tại sao thay đồ chứ chả phải đồ này mát lắm à*
Môi giật giật mạnh.
  "Mày có biết hôm nay là ngày gì không??"
Vẫn chưa hiểu:
"Ngày gì??"
-Bốp.
"Aiduiii! Đau nhen....huhu tao mét má tao cho xem huhu."
  Tôi vừa than khóc tay vừa để lên đầu, nhìn người trước mắt.
"Đúng là!!! Tivi mà, mày bạo lực quá cơ"
Vy lấy tay đỡ chán:
"Con ạ! Hôm nay sanh thần của con đó con"
"Ủa? Sao nhanh vậy"
"Nhanh cái gì cơ chứ, còn không mau đi thay đồ"
Vừa nói tay vừa đẩy tôi.
*Hôm nay sinh nhật mình à, để xem*
Lại gần hơn cuốn lịch. Nhìn vào dấu đỏ do nhỏ  em khoanh tròn.
"A!!! đúng rồi! Chính hôm nay."
Cảm thán một câu xong vội chạy tới tủ đồ mà lấy quần áo.
Sau nữa tiếng lướt qua, Cô bước ra ngoài với chiếc đầm váy trắng ren, đến ngang đầu gối , tóc dài đen mượt xõa tự do, bay nhẹ trong gió, đôi chân trắng ngần mang theo đôi giày đế cao trắng sữa, nhìn thập phần dịu dàng.
  "Mày có thấy hôm nay mày bị khác thường ngày không??"
     Vy không thể tin nổi, một người như  Trúc lại có thể như thế mà thục nữ.
  "Ơ hay! Tao vẫn như thường ngày mà."
  Vừa nói cô vừa xoay nhẹ, làm chân váy khẽ khàng đung đưa. Nhìn thẳng Vy, giọng bất mãn.
"Cái con này, mày như thế nào sao lại mang như con trai vậy??"
    Trên người Vy là một màu đen tuyền, áo tay lỡ trơn tru có điểm vài từ hán cao cổ, quần jean đen, rách đùi bó gọn lại đôi chân thon,  áo khoát kaki đen tuyền, chỉ riêng biệt giày bata trắng muốt, tóc cột để cao. Nếu từ phía sau nhìn tới cứ nghĩ rằng đây là con trai đấy chứ.
    "Tao thấy nó ổn mà."
Vy cười vẻ vô tội.
  " Mày đấy mày đấy! Khi nào thì mới giống con gái một chút đây hả??"
Cô lại gần vừa nói, tay nhỏ dài ấn nhẹ vào trán Vy.
   "Có lẽ là khi tao gặp được định mệnh của đời tao."
Tay chắp vào nhau, mắt sáng lóng lánh.
   "Thôi! Mộng mơ dẹp đi. Ai vừa được ý mày chứ."
  Vy cười xòa, tay vòng quanh cổ tôi, kéo tới chiếc xe môtô đậu gần đó không xa.
  "Mày là hiểu tao nhất. Thôi, đi nhanh kẻo cho hai đứa kia đợi lâu là tiêu luôn."
  Tay Vy không nhanh không chậm lấy nón bảo hiểm cài vào cho tôi. Vy quay người lại tay ấn ga, chiếc môtô phóng đi trong cơn mưa, những hạt nước như vô tình chạm vào tay tôi, sau ấy lại khẽ khàng nhảy nhót tan biến đi.
  Đến nơi, tôi được Vy vịnh cho xuống, vì tôi hơi lùn một chút, còn Vy thì hay rồi....nó cao mà!
   Trước cửa tiệm là dàn chậu bông nhỏ xinh, đủ loại màu sắc, nghĩ chắc chủ cửa tiệm này rất dễ thương vậy. Đây là một quán Trà, ở trong trang trí rất đơn giản, tông chủ đạo là trắng, trắng sữa, một chút đen, trên tường là kệ sách, trang trí hoa xanh, tranh phong cảnh, bố cục nhỏ nhưng lại rất ấm áp.
Vừa bước vào có thể thấy ngay hai người bạn kia của tôi, tôi có chứng sợ đám đông, may mắn rằng ở đây chỉ có chúng tôi và chủ quán.
   Tô Ngọc Thanh Vy trên người cả là một sắc thái cao ngạo, Thanh Vy chọn cho mình chiếc đầm xòe màu rượu vang kết hợp tóc bới cao thành hình giống củ tỏi nhưng lại được tết tỉa rất đẹp, phần vai trễ, ôm lại bộ ngực CúpA, giữa có một đường xẻ ngực hơi sâu, vừa trông thanh lịch lại không kém phần gợi cảm mà không quá hở hang, trên cổ có mang sợi dây cẩm thạch lấp lánh tuyến tím.
Mẫn Hạ Dương Chi lại ngược lại hoàn toàn, chỉ thấy ở Chi là sự đáng yêu cần được bảo tồn. Áo khoác hoobie màu xanh biển nhạt, điểm vài họa tiết mây trắng nhỏ, bên trong là áo thun hồng, váy eo cao xếp li màu hồng, tóc bím để sang hai bên, trên tóc thắt nơ trắng bi xanh, giày bata xanh hồng nốt.
   Đấy, nhóm tôi bốn người bốn cá tính khác biệt không hiểu vì sao lại gắn kết với nhau đến thế.
  Thanh Vy: "Hai đứa nô tài kia chúng bây tới trễ hai phút ba sáu giây đúng. Các ngươi có biết tội."
   Tay Thanh Vy chỉ về phía chúng tôi, đập mạnh bàn, còn đâu khí chất thanh lịch chứ......
   À!!! Mà hình như tôi cảm thấy  có người đang nhìn bọn tôi.
    Quay đầu nhìn về phía anh, cũng bắt gặp anh đang nhìn cô, hình như anh là chủ tiệm, mang trên mình tạp dề màu nâu sữa, áo thun trắng, quần ngắn đen, tóc mượt mà sáng ngợi, anh là để mái ngố, trong siêu dễ thương đi. Thấy cô nhìn anh, anh ngại ngùng, khuôn mặt đỏ âu quay đi.
    -Bốp. Tường Vy khụy chân xuống sàn.
  Tường Vy: "Nô tài đã biết tội. Xin Nương Nương đừng trách phạt nô tài mà."
  *Uầy! Cái đám dở hơi này* vừa nghĩ cô vừa che miệng cười.
Hơi cuối người, tóc vén ra sau tai, để lộ khuyên tai thánh giá màu đen nhỏ. Tay chắp vào nhau để một bên, nhún nhẹ chân.
  Thanh Trúc: "Đã để Nương Nương chờ lâu...Tất cả là do nô tài kia làm trễ giờ"
Mặt cô cười đầy gian xảo.
*Chết nhen*
Thanh Vy; " Ngươi có biết tội của mình không."
  Mắt lia đến Tường Vy, nhẹ giọng bảo.
  Tường Vy:" Nô tài...Biết tội"
*Tường Vy: "Huhu... lại dám đẩy cho mình ư*
Dương Chi: "Bị nhảm phim hậu cung nhiều quá rồi phải không??"
Mặt Chi trông thật cợt nhả, tay cầm máy quay phim, quay lại cảnh tượng đặc sắc kia.
  Tường Vy: "Chỉ là diễn kịch chút thôi hahahaha."
Dương Chi bĩu môi, dù sso cũng là ngụy biện, diễn như thế ai cho là giả đi??
Cô đi tới, tay bụm miệng Vy.
  Thanh Trúc: "Mày có biết giọng cười mày rất gớm không hả??"
  Thanh Vy: "Đúng vậy! May ở đây ít người nhá, không thì cũng bị kiện vì tội gây ảnh hưởng, quấy rối xung quanh rồi đấy."
Tường Vy ôm trái tim đau đớn: "Sao lại Phũ như vậy với tao chứ."
  Cả ba: " Do ăn ở."
  Sau một hồi đùa nhau, chúng nó cũng chịu gọi đồ ăn. Đồ ăn nhanh chóng được đem tới, tôi lặng im nhìn cơn mưa ngoài kia dần tạnh đi không ít. Mỗi lần như thế lòng lại man mác buồn.
  Tường Vy: "Thôi ăn đi cô nương."
Thanh Vy: " Mỗi lần sinh nhật mày đều mưa."
Dương Chi: "Thật kì lạ."
Thanh Trúc: "Nhưng lại rất đặc biệt không phải sao."
  Bốn đứa...mỗi đứa bồi vào một câu...nên ra câu chuyện.
  Nhưng...khoan đã hình như tôi nghe đâu đó mùi bánh thì phải. Cái mùi ấy ngày càng gần rồi nha....
Dương Hi: " Đây là bánh của tụi em."
Anh cúi người để bánh lên bàn, hương thơm bạc hà thanh mát xọc vào khoan mũi cô.
  Dương Chi: "Hình như chúng em không có đặt ạ."
Dương Hi: "Đây là phần quà kèm theo , tụi em cứ nhận."
Anh cười ôn hòa.
  Thanh Vy: "Vậy tụi em cảm ơn ạ."
Cô nhìn anh, là do anh tự làm à, nhìn lớp bánh trông thật ngon mắt làm sao.
Anh nhìn cô, khuôn mặt có chút hồng. Lúng túng nói.
Dương Hi: "Chúc..... em...em...em sinh nhật vui vẻ."
  Thanh Trúc: " Cảm ơn anh nhiều ạ."
Cô cười, nụ cười tươi mà trong sáng, làm tim anh lỡ đi nhịp vì cô.
Tường Vy không bỏ qua khoảnh khắc hiếm có ấy, nhanh chóng: "E Hèm, gái nhà em chưa bồ đâu anh."
  Cô hắt tuyến đầy mặt, từ dưới bàn, tay mò đến đùi Tường Vy mà nhéo.
  Tường Vy: "A ui.mm."
Tường Vy cố mỉm cười xinh xắn nhất. Mặt quay về phía Trúc, mắt liếc, miệng lầm bầm.
  Thanh Vy: "Sau mày có thể nói thế chứ! Trúc là cần nâng niu....thôi thì nếu anh có nhã hứng em sẽ tác duyên cho."
  Dương Chi: "Sale 99°/•."
Tường Vy: "Chi à! Vy à! Tụi mày có tâm dữ ha, còn 1°/• để làm gì hả."
   Thanh Vy: "Còn 1°/• ấy là dùng để giữ lại phẩm giá đấy con."
     Tường Vy: "Tụi bây có tâm thật...!"
   Dương Chi: "Chứ sao."
  Ôi! Nhìn mặt Chi kìa..bình thảnh như uống nước trà bàn luận về một vấn đề ngoài công viên vậy.
  Dương Hi: "Thôi anh...anh đi...đi làm bánh đây....."
Anh nói, bước vội vào trong khi vẫn đang dán chặt suy nghĩ vào cô! Người cô có mùi hương rất dịu êm, hình như mùi của nắng với oải hương đi. Thật là....sao tim anh lại đập nhanh như thế này......nhìn cô không biết sao anh lại có cảm giác muốn nhất nhất ôm cô vào lòng, giữ nhất nhất chặt cô,nhất nhất nhốt cô lại, không cho cô tiếp xúc với cái thế giới tàn bạo ngoài kia....thật...sao anh lại có suy nghĩ như thế chứ....
Khi trời dứt hẳn cơn mưa dai diết kia, còn vài sợi, hạt, vương vấn níu lại nơi tóc mai cô, cô cùng Tường Vy về, Thanh Vy và Dương Chi đã về không lâu trước đó.
Khi ra ngoài xe, cô mới phát hiện mình để quên ví ở đó, dặn Vy đứng đây chờ, chạy vội vào quán để lấy bóp, cũng thật trùng hợp, anh đang dọn bàn tay vừa cầm ví của cô vừa nhìn, trông ví là tấm hình cô gái trẻ tươi cười như hoa, vận bộ đầm màu đen tuyền, dài cũng ngang gối, quay ngược về phía ánh mặt trời, tóc được gió thổi bay nhẹ, tạo nên khung cảnh lãng mạn.
   -Cạch.
Thanh Trúc: "Xin lỗi! Nhưng đó là của em...em có thể xin lại được không??"
  Mắt cô dán sát vào chiếc ví thân yêu.
   Dương Hi: "Được chứ em."
Bước tới nơi cô đang đứng, tay cầm ví đưa về phía cô.
Thanh Trúc: "Em cảm ơn."
  Khi nhận được ví rồi, cô cúi người thật sâu cảm ơn.
  Dương Hi: " Lần sau em có thể tới đây nữa chứ."
     Anh nói chuyển sang vấn đề khác. Ý là muốn cùng cô gặp thêm đôi lần nói chuyện thêm vài ba câu đi ấy mà.
  Thanh Trúc: "Vâng, được ạ. Giờ thì xin phép em đi trước."
      Cô nhìn lên đông hồ treo nơi góc tường, cũng đã là gần tối đi. Con gái đi khuy không tốt, dù sao bà bà và lão lão cũng đã dặn trước rồi, không thể trái lời được, không hậu quả rất nặng nề.
   Dương Hi: "Tạm biệt em."
Anh vẫy tay với cô, môi mỉm cười nhẹ.
Khi cô ra rồi, vẫn cảm nhận được đang có ánh mắt nào đó nhìn mình. Cô nhìn lại xem vẫn thấy anh nhìn mình, cô cuối đầu lần cuối với anh rồi chạy ra chỗ Vy. Tường Vy ân cần cài cho cô nón bảo hiểm, để cô ngồi lên rồi mới chính mình phi đại trên con chiếm mã đen tuyền....là Môtô đó.
  Anh vẫn đứng đó nhìn cô. Ánh mắt ôn nhu. *Em có thể thích anh chứ??* là những gì anh nghĩ.
  Đậu xe trước nhà cô, thả cô xuống và tạm biệt cô để về nhà. Giờ còn mình cô. Không nghĩ dám chắc rằng đứa em nổi tiếng của mình có về chưa......nhưng thật bất ngờ làm sao khi..... em cô thật sự chẳng có nhà, vậy là nó lại ở lại chỗ tập rồi. Ba mẹ thì đi du lịch...đúng là số khổ có khác. May thay những thành viên trong gia đình lần lượt gọi điện chúc mừng sinh nhật cô, an ủi cô, không thì cô sẽ buồn đến thâm quầng mắt như con gấu Trúc mất. Vậy là một ngày dài kết thúc.
                  -----🍃🍃🍃-----
       Không biết tương lai sẽ là những gì xảy ra đây. Cô đâu hay lần gặp mặt này lại ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống sao này của chính bản thân cô.
   -------End Tập 1--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top