Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp gỡ tình cờ

______

Bước ra khỏi nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ, Jieun thở dài đầy ủ rủ!
Hôm nay là thứ hai đầu tuần, ngày mà Jieun lại phải lếch cái thân xác nhỏ bé này đến công ty để làm việc. Dù thật ra cô cũng không cần làm việc gì nhiều nhưng cứ phải gặp mặt hai con người nào đó khiến cô chỉ toàn cảm thấy khó xử

Thoáng thấy Jieun từ phía xa, người kia liền có chút hớn hở tiến đến. Dáng vẻ là một người phụ nữ đứng tuổi, tóc nhuộm vàng bới cao có phần hung dữ, trên tay cầm theo một chiếc quạt nhỏ màu đỏ. Jieun hốt hoảng bất ngờ vội quay đi tìm chỗ trốn nhưng lại bị bà ta nhanh nhẹn tóm lại, cô chỉ biết cười trừ vuốt ngực

"Con bé này sao gặp ta mà làm như gặp quỷ không bằng?"

Jieun khổ sở cười gượng, liền bị bà chủ nhà chọc cho hết hồn nói lắp

"Chuyện..chuyện chuyển nhà..con đang..."

"Nè, con tính ở bao lâu cũng được dì không ép con nữa, cứ thoải mái đi nha"

Bà chủ nhà hôm nay khác lạ, còn cười tươi nắm tay Jieun khiến cô không tin được mà rùng mình. Nhớ mấy hôm trước bà ta còn gắt gỏng bảo cô phải dọn đồ đạc rời khỏi đây khi chưa trả đủ tiền thuê nhà đúng hạn, còn chửi bới la ói khắp cả khu, thiếu điều bà ta muốn in hình cô đây dáng khắp cả khu phố không bằng. Hôm nay lại cười cười nói nói thế này!!Jieun rung người đưa tay khua khua trước mặt

"Hả??...không phải..."

"Con bé này tốt số lắm nha, có người tốt như vậy sao lúc đầu không nói" 

"Hả!!người tốt??"

"Trời ơi, tiền nhà đã trả đầy đủ còn đặc cọc trước cả mấy tháng cho dì~"

"Trả trước???"

Jieun đơ người hai mắt mở to như không tin được vào tai mình!!còn khó hiểu hỏi lại

"Hôm trước người ta đến gặp dì, bảo là người quen của con, đã trả hết tiền nhà rồi nên giờ con không cần dọn đi đâu nữa đâu"

"Người quen??người nào...!!"

Nhìn khuôn mặt không thể tin được đó của Jieun khiến bà chủ nhà cũng có chút hoài nghi nhìn cô khó hiểu!lạ lùng là bà ta cũng không biết, Jieun thì lại càng không thể biết!!!

"Dì có lộn không!con đâu có người quen nào như thế!!!"

"Người ta còn đưa ảnh của con cho dì xem mà...à mà...này cậu trai đó cũng đẹp trai lắm nhe, xem ra con cũng tốt số đó"

Jieun đứng người vài giây lại chợt suy diễn ra đủ 7749 loại kịch bản lạ thường, khó hiểu! Gì chứ!!người quen à..người nào chứ! có ai mà lại tốt tính đến vậy, từ mấy năm trước đến nay cô hoàn toàn không có người quen nào đủ thân thiết như thế nữa cả!! còn nữa cậu trai??có phải bà thím này lại nhầm lẫn gì không!!đừng nói là bà ta bị người khác lừa đấy chứ, không thể được mà!! Jieun thở dài liền dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy bà chủ nhà trước mặt, nhìn có vẽ hớn hở ha!!cũng thật đáng sợ mà! Cô liền e dè hỏi một câu khiến bà ta sửng người

"Có phải dì bị lừa rồi không??"

"Bị...bị lừa...."

Đúng rồi!!thời buổi này ai lại thế, Jieun lại suy diễn đủ thứ, cái gì mà có thể ai đó đang có âm mưu gì đó nên ngoài mặt mượn danh nghĩ giúp trả tiền nhà cho cô còn bên trong thì đang tính lừa gạt bà cô dễ tin người này....Jieun né người lùi lại phía sau một bước đề phòng, liền nhớ đến câu nói lúc nãy của bà cô chủ nhà, con trai à?

"Dì nói là con trai sao??"

"...ừm.."

Nhìn Jieun có vẻ nguy hiểm bà cô chủ nhà cũng có chút sợ sệch chần chừ trả lời

"..vậy cỡ bao nhiêu tuổi?"

"Cỡ con đó, cao ráo, ăn mặc chỉnh chu nhìn có vẽ giàu có, lại còn... "

"Cao ráo??..."

Jieun nhíu mày!..nhưng mà nếu nghĩ kỉ lại thì cũng có thể là một người nào đó...người đó, thật sự??!người mà có thể làm mọi chuyện trong âm thầm lặng lẽ như thế thì chỉ có cậu ta

"Thôi không nói nhiều, dì phải đi gặp thằng nhóc Hwang bên cạnh nhà con, hôm rài nó tránh dì suốt, còn chưa trả tiền nhà!!"

"...à dì..."

Chưa kịp nói tiếp liền bị ngắt lời, bà cô chủ nhà nhanh nhẹn chạy đi mất để lại Jieun ngơ ngát, cô dần thẫn người ra suy nghĩ một lúc lâu rồi thở dài quay người bước đi!!
Ánh mắt dần trầm xuống hơn,...có lẽ cô đang nghĩ đến người đó, dáng vẻ cao ốm...thật giàu có!!

.....

Giữa buổi trưa nóng nực! với lại sáng sớm nay tâm trạng cũng không mấy vui vẻ nên bây giờ Jieun trông vẻ mặt lại càng khổ sở hơn

Cô thở dài, đôi chân mệt mỏi bước từng bước, trên tay là một xấp tài liệu to lớn dầy cuộm!! là do cái tên đáng ghét Park Jimin kia bắt cô làm chứ ai vào đây nữa, đúng là cái tên đáng ghét bị cô mắng chửi cả đời cũng không xong! cậu ta lúc nào cũng thảnh thơi liền nhìn thấy Jieun quá rảnh rổi nên cũng muốn kiếm việc cho cô làm đỡ khổ. Lúc đầu Jieun cũng vui vẻ nhận lời vì cô cũng cảm thấy bản thân quá thoải mái trong công việc, cũng phải bận rộn một tý như người ta đấy!!nhưng mà...ai dè đâu...ngay bây giờ! cả đống tài liệu to lớn thế kia và chỉ một mình cô ôm hết!!!! thế biết vậy ngay từ đầu cô thà rảnh rỗi cho khỏe thân còn hơn!!!

Đống tài liệu cả một sắp dầy lại còn rất nặng, Jieun khó khăn lấy một ít bỏ vào thùng giấy rồi mệt mỏi ôm đi. Đi được một khoảng xa thì đột nhiên bất cẩn trượt tay giữa sảnh chờ, thế là cả thùng tài liệu đều rơi cả ra đất. Jieun thở dài, cô nhìn ngó xung quanh lại thấy mọi người đang có vẻ bận rộn, cũng chẳng có ai có ý định muốn giúp đỡ cô. Jieun bèn thở dài khổ sở, cô ngồi khụy người xuống mệt mỏi nhặt lại từng sắp giấy còn miệng thì không ngừng mắng mỏ cái tên giám đốc đáng ghét xấu xa kia

Từ phía xa chầm chậm tiến lại nhẹ nhàng, Jieun liền quay người chú ý đến! Người phía trước kia là đang giúp cô nhặt lại những sắp giấy phía xa kia, dáng vẻ đầy lịch sự, bộ vest đen và áo sơ mi trắng, mái tóc được vuốt thẳng lộ lên khuôn mặt anh tú điển trai. Jieun có chút ngơ ra vài giây nhưng rồi lại nhanh chóng quay người tiếp tục nhặt lấy. Cô cuối người nhận lấy một ít tài liệu từ tay người kia rồi nhanh nhẹn mỉm cười

"Cảm ơn, cảm ơn!!"

Người kia không đáp, chỉ khẻ nhìn cô rồi sau đó bước về phía than máy, Jieun ngờ nghệch..sao dáng vẻ này lại có chút quen mắt?cả cái khuôn mặt đó nữa?..hình như đã từng gặp qua!!Jieun vội lắc đầu khó hiểu, nhanh chóng dùng hết sức lực của mình để khiên cái thùng giấy nặng nề kia lên. Lại tiếp tục bài ca mắng mỏ ai đó thật khổ sở

...

Sau mười phút đầy khó khăn gian khổ
Jieun chậm chạp bước về phía căn phòng làm việc của ai kia. Không thèm gõ cửa vì trên tay đang ôm cả thùng giấy tài liệu nặng nề, Jieun bĩu môi hít một hơi mệt mỏi tiến vào. Vừa bước đến từ xa đã nhìn thấy cái tên Park Jimin kia, cô tỏ vẻ không vui rồi cười khinh khỉnh một cái. Ôi thôi con người đáng ghét đó vẫn vậy, không khác đi một tẹo nào cả mà!! Dường như cậu ta đang chăm chú vào việc gì đó nên cũng chẳng màn quan tâm đến cô lắm, lạ lùng là hôm nay lại chăm chỉ lạ thường!??Jieun khó ở nhanh nhanh để mạnh thùng tài liệu xuống bàn rồi lạnh giọng nói

"Tài liệu đây thưa giám đốc!"

"Ờ chị để đó đi!!"

Jieun vẫn có vẻ cau có liếc nhìn Park Jimin cũng không để ý rằng trong góc khuất ở phía kia còn một người đang ở đó nữa. Người kia có chút ngơ ra liền bất ngờ lớn giọng khiến Jieun có chút giật mình

"Chào nha!!"

Jieun nghe thấy liền quay người chú ý đến, thấy bóng dáng quen thuộc vừa nãy ấy khi cô tình cờ gặp, liền có chút khó hiểu bất ngờ

"...cậu? người lúc nãy!?"

"Cô là thư ký ở đây à?" 

Người kia có vẻ hớn hở cười híp cả mắt vội đứng dậy, bây giờ Jieun mới nhìn thấy rõ khuôn mặt đó liền cảm thấy có chút mơ hồ, cô ngượng ngùng gật đầu! nhưng chưa gì đã nghe giọng nói của ai đó nhanh chóng vang lên khiến cô nheo mày liếc nhìn

"Đúng nhưng mà là của Taehyung, anh mày chỉ mượn cô ấy làm chút việc!"

Jimin đang chăm chỉ làm việc gì đó, liền nhanh chóng qua loa trả lời!cũng không để ý đến sắt mặt của ai kia đang nhìn mình thế nào?? Thấy vậy, người kia liền cười trừ hỏi tiếp

"À~mà hình như..."

"Không còn gì nữa vậy tôi xin phép!"

Jieun bất ngờ chen ngang, từ nãy đến giờ cô vẫn chỉ để ý đến mỗi mình Park Jimin ấy mà không nghe thấy lời mà người kia hỏi! cô liền nhanh chóng quay người đi, không cần chờ câu trả lời ra sao!! Còn Park Jimin dường như cũng không quan tâm lắm, cậu ta chỉ qua loa đáp lại rồi quay người với lấy tập tài liệu phía bên mình đầy thờ ơ

"Ừm, chị đi đi!"

Nhìn bóng lưng Jieun quay đi, người kia có chút uất ức nói lớn!! Gì chứ!?hai con người này!!!cứ như cậu là thứ ngoài cuộc không bằng vậy

"Tôi chưa hỏi xong mà!"

"Hỏi gì nữa?" 

Park Jimin nheo mày lớn tiếng! Nhìn bóng lưng của Jieun bước đi, khiến người kia cũng có chút không màng mà thở dài, nhìn thấy cô ấy có vẻ mệt mỏi như vậy cậu cũng không muốn nhiều lời hỏi thêm liền quay người xụ mặt nhìn tên Park Jimin kia

"Thôi không có gì!!" 

Chả trách!! Người kia lãnh đạm bước về phía ghế sofa ngồi xuống, thở dài nhìn ra phía cửa kính đối diện!nghĩ tới những lời lúc nãy khi cậu nghe được từ Jieun trong lúc đang loay hoay dưới sảnh, chắc cô ấy cũng đã mệt mỗi với cái tên Park Jimin này rồi! Nghĩ lại thì cũng toàn là lời mắng chửi không thôi!!cậu lắc đầu rồi liếc nhìn tên kia, liền có chút đâm chiêu! Park Jimin cảm nhận được ánh mắt của ai kia liền quay lại, chạm mắt nhau liền có chút ghét bỏ quay đi

"Đột nhiên lại tới đây!"

Jimin bỏ tập tài liệu trên tay xuống, nghiêng người dựa ghế sau lưng, đối diện người kia chấp tay nghiêm túc hỏi

"Đâu phải tự nhiên, nghe nói công ty mới này của anh rất có tương lai to lớn nên là..."

"Không phải là của anh mày, là của cái tên Taehyung kia kìa!"

Chỉ vừa nói được một câu liền bị Jimin lạnh lùng ngắt lời, người kia thở dài nói tiếp

"Sao cũng được! em muốn tìm hiểu để sau này có gì có thể chúng ta sẽ hợp tác"

"Haizz nếu muốn thì cậu đến gặp Taehyung ấy, cậu ta sẽ bàn với cậu về việc đó!"

"Nhưng mà em muốn tìm anh trước, vì có lẻ em quen biết anh hơn"

"Rảnh rỗi quá nhỉ??"

Jimin cười khinh một cái, nhìn lại đầy vẻ đanh đá chết người, đúng chất là Park Jimin. Người kia cũng hiểu rõ liền tự tin nói lớn

"Em mà!"

"Anh mày đang bận, về đi!!"

Jimin buông một cậu rồi quay đi, không nói đến nữa liền thở dài nhìn vào đống tài liệu mà Jieun vừa đem tới

"Mà này, anh không về nhà thật đó hả?"

Đã muốn im lặng mà tên kia vẫn không biết điều hỏi tiếp, Jimin trở nên khó chịu quay lại nhìn, thấy gương mặt đang tỏ ra ngây thơ của ai kia, cậu lại cười khinh ghét bỏ

"Đừng lo chuyện bao đồng!"

"Đâu phải em lo chuyện bao đồng, chỉ là.."

"Thôi!!không muốn nghe!!"

Jimin phủi phủi tay chỉ về phía cánh cửa ra vào

"Về đi!không tiễn"

Người kia lắc đầu, liền cảm nhận được chút tâm trạng của ai kia khi phải chịu đựng cái tên khó ưa này! cậu thở dài đứng thẳng người nhìn Jimin thật lâu rồi chợt nói nhỏ

"Chẳng trách người ta ghét bỏ anh đến thế!!"

"Gì?"

"Con người gì mà tính cách kì lạ, lại còn hay giở thói bắt nạt người khác!!"

"Mày nói gì??"

What??bắt nạt!! Jimin khó hiểu nheo mày!!thằng nhóc khó ưa này đang nói đến cái gì vậy!!

"Thôi em về đây"

Thấy vẻ mặt buồn cười đó của Jimin khiến cho người kia bật cười đầy đắt ý, cậu ta liền nhanh chóng phơ phởn quay người bước đi. Jimin không chịu được liền khó chịu tò mò hỏi lớn

"Nè cái thằng kia, nói gì vậy?anh mày bắt nạt ai!?"

"Còn ai nữa, anh tự biết đi!!"

Người kia chậm rãi bước đến phía cửa liền nhanh chóng quay người trêu chọc Jimin khiến cậu có chút khó ở quát lớn. Gì mà bắt nạt!!Park Jimin này đã bắt nạt ai bao giờ! nói chuyện không đầu không đuôi như thế, đúng là thằng nhóc đáng ghét

"Thật là!!!"

....

Bước trong dãy hành lang dài, người kia từ từ ngó nghiêng xung, miệng thì lẫm bẫm tìm kiếm thứ gì đó! Lúc nãy khi vừa bước ra khỏi phòng làm việc của Jimin, cậu ấy đã nhanh chóng đi đến đây cho bằng được để tìm một người quen thuộc

"Phòng Tổng giám đốc, hướng này à?"

Chợt dừng lại, liền ngớ ra khi thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở phía xa kia, khuôn mặt đang có phần nhăn nhó. Cậu bật cười tiến lại, vẻ mặt hớn hở như lúc nãy

"Chào nha!"

Vẫn là câu nói ấy! Jieun nhanh chóng quay người lại liền có chút bất ngờ, cô đứng thẳng người thắc mắc nhìn chầm chầm người kia với vẻ dò xét hỏi

"Cậu?sao lại ở đây!?"

"Cũng không biết nữa!có vẻ tôi bị lạc rồi!!"

Lạc??gì chứ!! Jieun cô đây tin chắc!! Tại sao mà lại có thể lạc được ở nơi này cơ chứ! Jieun dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn người kia sau đó liền khó xử đưa tay chỉ về phía dãy hành lang ở xa kia

"Vậy thì để tôi dẫn đường cho cậu về"

"Cũng được"

Người kia đắt ý liền nghiêng đầu cười tươi!cũng thật là..cậu cũng không phải con nít, làm sao có thể đi lạc chứ! chỉ là vì muốn gặp cô ấy mà thôi

"Vậy đi hướng này..."

Hai người cứ vậy mà đi, được một khoảng thì Jieun cảm thấy hơi khó chịu, người kia cứ đang nhìn cô chầm chầm từ nãy đến giờ, lại còn cười với vẻ mặt lạ lùng kia chứ! Jieun bèn thở dài, tại sao lại nhìn thẳng con gái người ta như vậy! bộ mặt cô dính gì hay sao?chẳng lẽ nhìn cô trông buồn cười thế à!cô quay đầu chạm mắt với người kia liền có chút ngây ra với khuôn mặt đó! Sau một lúc liền khó xử hỏi

"Có gì sao?"

"Hả?"

"Cậu..cứ nhìn tôi hoài, bộ mặt tôi có gì à!"

"À, tại thấy chị rất quen"

Người kia vẫn cứ bình thản mỉm cười, đôi mắt có phần tròn xoe long lanh khiến tim Jieun có chút hẫng đi một nhịp!! Cậu ta là đang dùng cái khuôn mặt điển trai đó nhìn cô đấy à!!! thật là trêu ngươi mà

"Quen, lúc nãy chúng ta đã gặp nhau dưới sảnh công ty.."

"Không!!là trước đó hình như có gặp qua rồi"

"Trước đó?? "

Jieun khó hiểu nghiêng đầu, cô cố lôi ra vài mảnh kí ức của trước kia xem xem là đã có gặp nhau qua lần nào hay chưa!!hình như vẫn không nhớ ra là có quen biết! cô cười trừ khó xử cuối đầu, người kia thấy vậy liền nói thêm câu nữa

"Cảm giác rất quen thuộc!"

"...à chắc tại...người giống người thôi"

Nghe Jieun nói, người kia cũng lẵng lặng cuối đầu, nét mặt cũng có vẻ trầm hơn! ra là cô ấy không nhớ! dù gì thì cũng đã rất lâu rồi! Cậu cười nhạt nhưng nhìn lại có vẻ rất dịu dàng và ấm áp

"Chắc vậy"

Jieun gật đầu, nhanh chóng nghiêng người chú ý đến phía trước liền nhỏ giọng nói

"...à đến rồi!đi hướng này cậu có thể ra đến sảnh chờ"

"Ừm, cám ơn chị"

"Không có gì"

Jieun cuối đầu định quay đi, liền nhớ ra gì đó nhanh chóng quay người lại hỏi!! Thấy người kia vẫn ở đó, nhìn về phía cô với ánh mắt đượm buồn

"Mà này...cậu tên là gì??"

Người kia chỉ đứng nhìn khi nghe câu hỏi, cậu cuối đầu cười nhạt, ánh mắt trầm buồn lạ lẫm. Sau cùng cũng ngước lên đưa mắt nhìn thẳng về Jieun, vừa nhẹ nhàng lại dịu dàng, giọng nói vừa đủ nghe nhưng thanh âm lại bay bỏng

"Jeon Jungkook"

"Jeon-Jung-Kook?"

Jieun đứng người suy nghĩ, lặp đi lặp lại cái tên ấy!có chút quen thuộc nhưng vẫn không nhớ ra được! Cô đưa mắt nhìn khẻ cười nói

"Còn tôi là..."

"Lee Jieun"

"Cậu biết!"

"Tôi biết!!"

....

Sau khi quay người bước đi, Jieun vẫn có chút cảm giác khác lạ, vừa quen thuộc nhưng lại lạ lùng!! Rõ ràng là vẫn không thể nhớ được, quen biết sao?? Chỉ là...rất mơ hồ!!

Giữa những năm tháng đã trôi đi, thật sự một cái nhìn thoáng qua cũng không đủ để làm ta nhớ được huống chi là tình cờ đối mặt!! Đứng lặng người ở đó suy nghĩ, nhìn ngắm thật kĩ bóng lưng nhỏ nhắn đầy cô độc bước đi!! Jeon Jungkook thật sự đã chờ đợi rất lâu rất lâu rồi!!! Có lẽ...khi nhớ về những năm tháng của trước kia!! đó là thứ duy nhất ta còn để lại ghi nhớ thật sâu trong lòng...vào mùa hạ năm ấy...

Hít một hơi dài cuối đầu ngoảnh đi,.. lời nói thỏ thẻ đến mức khó có thể nghe được

"Cô gái ấy, mái tóc dài màu đen buộc cao, bộ váy đồng phục trường cấp 3 cùng với quần thể dục, dáng vẻ đầy mạnh mẽ đứng trước tôi, bên tay là trái bóng rổ vừa không cẩn thận lăn đi mất!cô ấy là người mà tôi chưa từng gặp trước đó nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc! cô ấy như không sợ thứ gì cả, oai nghiêm đứng đó và mĩm cười với tôi! lần gặp ấy cũng là lần gặp đầu tiên và duy nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top