Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 14 : về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" xin lỗi nhưng anh phải đưa em đi về nhà ngay lập tức "

cậu vừa nói xong liền đưa tay mà bế nhẹ em lên, vội vàng rời khỏi căn nhà của gojo.

trước khi bước ra khỏi cửa , từ đâu bà yamato xuất hiện trước mặt hai anh em họ, vội vàng lấy áo khoác mỏng mà mặc vào cho em che kín đi toàn bộ cơ thể, lấy thêm chiếc mũ đội vào.

" mau mặc thêm vào, ra nắng sẽ bị nặng thêm "

" ..... cháu cảm ơn "

sau đó thì Noritoshi cũng mang em đi khỏi đây và chạy nhanh chóng nhất có thể.

" bà không định ngăn hắn ta lại sao "

" nhìn là biết có chuyện nghiêm trọng rồi, cứ để cậu ta mang con bé đi, dù sao cũng là anh trai "

hai bà cháu đứng nhìn họ đã đi xa, rồi quay lại đi vào nhìn cánh cửa phòng đã bị rơi xuống mặt sàn, người bà cũng thở dài một tiếng bất lực.

" Hầy,.... Masa phiền cháu gọi sửa chữa "

...........

" vâng,.... giờ em nó đang sốt cao lắm ạ , tạm thời con đưa em vào bệnh viện trước, mẹ hãy mau gọi xe đến đón ,.... địa chỉ tại bệnh viện . ...... "

điện thoại tắt máy, noritoshi liền quay vào phòng bệnh, nhìn đứa em đang ho càng dữ dội hơn , tay thì đang truyền nước, các bác sĩ, y tá cũng khá hốt hoảng vì chưa gặp trường hợp như này bao giờ.

" nhưng mấy dấu vết trên cơ thể này là sao chứ...."

các cô y tá hoang mang nhìn nhau, và chăm chú vào cơ thể của em mà bàn tán.

" trời đất, 40.3°c "

các bác sĩ cũng sốc toàn tập khi nhìn độ nhiệt kế trên tay , cũng phải ha làm gì có người nào có độ sốt cao như vậy, nhưng cũng lạ vì 40°c là cơ thể phải lên cơn co giật rồi , nhưng lại thấy cơ thể em .. không bị gì cả

" sao có thể thế được... "

" hình như nhiệt độ cơ thể càng tăng lên thì phải, mau, mau lên lấy thuốc hạ sốt về đây, cả khăn mỏng nữa "

" cô bé em có thể nhịn ho được chút không... nếu mà càng ho nữa sẽ vỡ họng mất "

nhìn chiếc khăn mỏng đang bắt đầu nhuốm đỏ của máu tươi, cô y tá hoảng mà vội trấn an em

nhưng có lẽ là không được , em càng ho dữ dội hơn nữa , miệng thì thở một cách đầy khó khăn, mồ hôi chảy ướt đẫm hết chiếc váy trắng đang mặc mà để lộ cơ thể của em ở bên trong ra, cũng may là có bộ đồ lót che đi những phần nhạy cảm .

do đến đây vội vàng quá nên không thể thay bộ đồ của bệnh viện ra được, Noritoshi lo lắng mà nhìn người em gái của mình vừa chăm chú vào điện thoại để chờ cuộc gọi từ người mẹ nuôi.

vài phút sau tiếng điện thoại vang lên, cậu liền chạy ra khỏi cổng bệnh viện, nhìn thấy chiếc xe của gia tộc mình mà vội vã lao ra .

định mở cửa thì có một người phụ nữ mở mạnh chiếc cửa xe ra cùng với ba người phụ nữ khác.

" mẹ.... "

Noritoshi nhìn người mẹ nuôi trước mặt , hai tay bà vội vàng nắm chặt tay cậu, khuôn mặt bà chở nên tái nhợt vừa lo lắng nhìn người con trai nuôi.

" con... con bé sao rồi, mau lên, đưa mẹ đến chỗ nó mau "

Noritoshi liền vội vã dẫn bà vào trong, đưa đến phòng em gái đang cấp cứu , bà nhìn đứa con gái đang vật lộn với căn bệnh mà sót vô cùng liền bảo một người giúp việc đến và đi ra quầy thanh toán tiền viện, và làm thủ tục xuất viện luôn.

" chúng tôi thành thật xin lỗi, nhưng giờ chúng tôi sẽ đưa cô ấy đi đến bệnh viện khác để cứu chữa, mong bác sĩ và các y tá thông cảm "

có hai người phụ nữ đi đến và nhanh tróng cúi đầu xin mọi người dừng lại sau đó chuyên nghiệp rút ống truyền nước ra. lấy chiếc chăn mỏng cuốn hết cơ thể em lại, và mang đi ra khỏi đây.

các bác sĩ cũng ngơ ngác nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì , nói là đưa đến bệnh viện khác nhưng không phải, thực chất là đưa em về nhà để cứu chữa.

_______

" con bé phát bệnh từ khi nào vậy "

trên chiếc xe đang lái với tốc độ cao bà ngồi sau với Noritoshi em thì được nằm ở giữa đầu thì gác lên đùi mẹ mình, bà lấy khăn lau đi mồ hôi trên khuôn mặt em vừa quay ra hỏi cậu con trai nuôi

" được một lúc lâu rồi, thưa mẹ "

cậu không dám kể chuyện em đã có chuyện gì với người thầy gojo, nhưng bà chỉ nhìn qua vết trên cổ cũng biết được có chuyện, liền trầm ngâm mà suy nghĩ.

" chúng ta hãy để em nó học ở trường Kyoto được không, tại sao lại phải lên tận tokyo học chứ "

" .... không được "

Noritoshi, cậu khó hiểu trước câu trả lời của bà , có rất nhiều câu hỏi cậu muốn nói ra bây giờ, tại sao lại cho em đi học xa như vậy, tại sao lại cho con bé học trường nguy hiểm chứ , tại sao lại chấp nhận lời giúp đỡ của thầy hiệu trưởng yaga.

những câu hỏi trong đầu xuất hiện liên tục, nhưng cậu lại chẳng dám hỏi thêm câu gì nữa , cả hai im lặng cho đến khi về nhà.

_ biệt phủ của gia tộc kamo _

" mau lên đưa con bé lên phòng mau "

vừa đến sân nhà bà liền vội mở cửa xe ra ngoài mau chóng đưa em lên phòng, em nằm trên giường .

mọi người giúp việc trong nhà biết tin cũng vội vã bỏ lại công việc của mình nhanh chóng đến phòng của cô chủ nhỏ.

" mau lên , lấy thêm đá lại đây "

" thay chậu nước khác mau "

" khăn mới đâu rồi "

" đừng đứng đơ ra đấy, mau lấy bộ váy khác ra đây "

" thuốc đã sắc xong chưa "

" sao chưa thấy ông ấy tới "

mọi người tấp nập chạy ra chạy vào, em thì càng đau đầu dữ dội hơn , nước mắt chảy liên tục ,đôi tai bị ù đi do chứng đau đầu , những cơn ho liên tục kéo đến các khăn vải mỏng bị nhuốm đầy máu đỏ tươi rơi vãi khắp giường .

________________________________________

" ...... những người ngoài kia là do cậu đánh à "

tại phòng khách, bà kamo Miyama đang nói chuyện với ai đó , khuôn mặt bà bình thản nhìn người đàn ông trước mặt .

" có ai lại đi tiếp khách theo kiểu mới lạ như vậy không???"

đôi chân dài được bắt chéo vào nhau tay thì gác lên thành của ghế sofa kiêu ngạo mà nhìn lại bà.

" ....... "

bà nhâm nhi tách trà trên tay, rồi sau đó lại nhìn người đàn ông đang ở trước mặt mình.

" ...... mấy dấu vết trên cơ thể con gái tôi là do cậu làm ra sao??... Gojo Satoru "

✧・゚: *✧・゚:*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top