Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1:Em có phải vô dụng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng xa hoa ở khách sạn bật nhất thành phố X, có một đôi nam nữ đang lăn lộn trên giường
"Nghị... Nghị ..bình..tĩnh"
Giọng rên rỉ của cô gái đứt khoảng vang lên
Lục Nghị gương mặt bình tĩnh, xoay mặt chỗ khác không nhìn vào gương mặt d** đ*** của người phụ nữ đó, vừa khúc cao trào qua đi
Từ trong tủ quần áo một thân ảnh gầy, nho nhỏ, mặt nghẹn ngào đầy lệ đi ra
Cậu đứng ngây ngốc tại chỗ không biết nên làm gì
Cậu xuất hiện khiến hai người nằm thở dốc trên giường ngạc nhiên
Lục Nghị hoảng hốt ngồi bật dậy, miệng động đậy hai tiếng :"Tiểu Phàm... "
Lục Phàm đứng đó không biết nên làm thế nào
"Sao em lại ở đây? "Anh nghi hoặc hỏi cậu, cậu sao ở trong đó, không phải lúc này cậu đã ngủ rồi sao
----------------------------------------
"Nghị à~"giọng nói non nớt của cậu trai trẻ vang lên
Cậu đang đứng dựa gần hết toàn thân vào cánh cửa, gương mặt vui vẻ nhìn anh
"Sao thế? Vào đây"
Người đang ông trong phòng thấy cậu đôi mắt lạnh lùng thay vào bằng sự ôn hoà khó tả
Cậu ton ton chạy vào,ôm anh từ sao lưng nhẹ giọng bảo
"Tối nay anh có tăng ca không? "
"Sao vậy? " anh nghi hoặc hỏi cậu
"Thì anh trả lời em trước đi"
"Có bảo bối, chắc phải làm tới sáng đấy "
"Thế à... Vậy hôm nay có thể không làm mà ở nhà một bữa không? "Cậu nói rồi nhìn anh với ánh mắt trông đợi
"Không được, dự án lần này rất lớn, không thể không lo"
"Nhưng mà.."
Lời chưa nói hết đã bị một cổ lực mạnh mẽ kéo xuống,chưa kịp làm gì thì cậu ngồi trên đùi anh rồi.
"Hay là em muốn hả bảo bối"
Anh cười như không cười từ từ nhìn cậu
"Anh nói gì vậy, điên à, em làm gì....ưm"
Lời nói chưa hết đã bị anh nuốt trọn
Không gian yên tĩnh giờ chỉ còn âm thanh trao đổi của hai người
Kế thúc nụ hộn nhìn gương mặt ẩn đỏ, đôi mắt ướt át ấy anh chỉ muốn LÀM CẬU
Nhưng không được, anh phải làm việc quan trọng hơn (làm Tiểu Phàm không quan trọng à)
"Bảo bối về phòng ngủ đi, anh đi tắm rồi đến công ty "
"Được rồi"
Cậu không tình nguyện quay trở về phòng, vừa vào phòng cậu đã lấy mảnh giấy lúc chiều người hầu đưa cho cậu
Muốn biết tất cả về Lục Nghị hãy đến phòng XX, khách sạn của Lục Nghị ,sẽ có người đón cậu ở đó .....
Cậu nên đi hay không đây, Lục Nghị....
Và cậu đã đi...
Khi vừa đến nơi đã có, chưa kịp làm gì đã có người bịt mắt và dẫn cậu đi, khi mở mắt ra đã trong tủ quần áo
Cậu chứng kiến tất cả....
----------hết hồi ức------------
Cậu nên phản ứng sau đây,đi lại tát vào mặt hai người? Hay đứng la toán lên?hay ra lang cang nhảy xuống cho toả sự đau khổ này?À không cậu là Lục Phàm sẽ không làm những chuyện gây càng thêm thương tâm cho mình
Cậu bình tình hỏi:"Hai người sao lại làm thế này với tôi? "
Hai người trên giường một người là nam nhân của cậu một người là người đã giúp cậu khuyên bố mẹ Lục-Trần Tâm
Trần Tâm nhẹ nhàng quấn chăn quanh người rồi từ từ đến bên Lục Phàm , nhỏ giọng giải thích
"Tiểu Phàm à không phải như cậu thấy đâu chúng tôi..... "
Lời còn chưa nói hết Lục Nghị đã cắt ngang
"Tụi anh không có gì hết"
Lục Phàm giương con ngươi ẩm ướt nhìn hai người trước mặt
"Không gì vậy những gì tôi thấy là cho bản thân hoa mắt? Hay ma che mắt tôi? TÔI KHÔNG NGU NGỐC như mấy người nghĩ đâu"
"Tiểu Phàm bình tỉnh lại, tụi em sẽ giải thích cho anh "
" Được, nói đi tôi đang nghe đây"
"Thật ra...tụi em làm vậy chỉ để cho ba mẹ Lục Nghị có đứa cháu sau đó họ sẽ không còn vướng mắc chuyện của anh và Lục Nghị nữa"
"Anh làm như vậy chỉ vì nếu đi thụ tinh nhân tạo thì khả năng thành công không cao sẽ khiến cho cha mẹ không gở bỏ được..."
Lục Phàm đứng ngây ngốc ở đó vài phút, miệng mới hé hỏi một câu
"Em vô vụng vậy sao? "
Lục Phàm nói tiêp :"Em biết em là nam không thể có con ,em cũng thấy rất có lỗi, nhưng anh phải biết khi họ chấp nhận chuyện chũng ta cũng như phải cố gắng chấp nhận chuyện cháu chắc, em hỏi anh câu hỏi đó không phải vì vấn đề con cái mà là vì em vô dụng tới mất 2 năm qua chưa lấy ra hết được nỗi lo của họ sao? À không 14 năm rồi chứ nhỉ, từ ngày họ cho em vào nhà và cho em gặp anh" Cậu vừa nói nghẹn ngào, mặt đầy lên, mắt đỏ hoe nhìn người đàn ông đã nói yêu cậu chăm sóc cậu không phản bội cậu
Giờ đây những gì trong hơn 1 giờ qua cậu thấy là gì đây?
Cậu trong lòng tự giễu chính mình, ngốc? Mình ngốc ư?
Cậu như thế nào trong suốt thời gian vừa qua mà để bị đối xử như vậy
*
* *
Mình có đôi lời muốn nói, đây là lần đầu tiên mình viết mong mọi người có thể thông cảm cũng như góp ý cho mình nha😄😄
Mình còn đang khá phân vân về tên truyện mong mọi người góp ý về tên truyện giúp mình
Cảm ơn mọi người
Moa moa ta 😘😘
Truyện những chuơng đâu có thể còn không chặt chẻ mấy, nhưng Mei cam kết với mấy bạn, những chuơng sau Mei sẽ cố gắng học hỏi nhiều hơn để hoàn thành cuốn truyện này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top