Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 :Hồi ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim cậu bây giờ đau lắm như bị thứ gì đó đâm thẳng vào trái tim này
cậu là người khá lãnh đạm nên không biết làm sao để giải toả
Cậu nhẹ nhàng thở một hơi, bình tĩnh nói:"Tôi cần thời gian bình tĩnh lại, hai người cho tôi yên một tí"
Lục Nghị nhìn gương mặt đầy khổ sở của cậu cũng không biết làm gì, hắn chỉ nói:"Được, anh đợi em"
"Được"Lục Phàm lâu mặt đầy lệ nói
Nói xong cậu bước nhanh ra khỏi khách sạn
Cậu không đi taxi về mà tản bộ về
Hình ảnh gầy yếu ớt, hai tay buông thả, lang thang trên phố, ánh đèn đường chiếu lên thân ảnh ấy làm cho nó thêm phần u buồn
Cậu cước bộ chậm, suy nghĩ về những chuyện cũ
14 năm trước
Trước cửa nhà họ Lục
"Ba, cậu bé ấy là ai mà đứng trước cửa nhà chúng ta"
Lục Phàm quay lại nhìn thấy một bé một lớn đứng cách cậu không xa, bé thì thoạt nhìn bụi bậm , nhìn rất đẹp, lớn thì cao to lực lưỡng đầy uy nghiêm
Người lớn xoa nhẹ mái tóc bé rồi nói:"Ba không biết chắc đang chờ ba mẹ"
"Nhưng nhìn cậu ấy thật đẹp"
Cậu bé chạy nhanh đến cậu rồi hỏi :"Cậu ở đây làm gì? "
Cậu ngơ ngác nhìn rồi nói:"Tôi trốn nhà ra đây"
Nhìn cậu bé ấy có phần sửng sốt
Rồi lại mỉm cười quay đầu, chắc đã nghĩ được gì đó rồi nhìn người đàn ông phía sau bảo
"Ba ba mình nuôi cậu ấy đi "
"Con chắc không? "
"Chắc"
"Vậy hỏi người ta chịu không? "
Cậu bé quay lại nhìn cậu , ánh mắt mong đợi,không biết ma xui quỷ khiến ra sao mà cậu lại nhẹ gật đầu đồng ý
Cậu bé mỉm cười thật sáng chói rồi chìa tay ra
"Lục Nghị"
Cậu cũng bắt lấy tay cậu nhưng chỉ hé môi
"Tôi không có tên "
Người đàn ông phía sau im lặng nảy giờ lại lên tiếng bảo
"Vậy gọi là Lục Phàm đi, 'Phàm' trong siêu phàm ,được không? "Nhìn con trai mình nó có ý kiến gì không
Lục Nghị kinh hỉ nói "được"
Quay lại nắm tay cậu kéo đến trước cửa nhà, rồi giọng điệu cao ngạo nói:
"Từ nay đây là nhà của cậu, cậu tên Lục Phàm, người kia là ba chúng ta Lục Dương, cậu sẽ mãi ở bên tôi không được đi đâu cả, được không? "
Cậu nhìn Lục Nghị nghi hoặc hỏi:"Vì sao? "
"Vì cậu đẹp"
Lục Nghị nhớ tới giây phút đó giây phút cậu có nhà có gia đình có mái ấm có anh trai(LN lớn hơn 2 tuổi) có nơi cậu luôn muốn về và còn có hắn người cậu yêu hơn cả bản thân mình
Cậu càng hồi tưởng tim càng đau, nhưng không thể ngừng hồi tưởng
Cậu về tới nhà, lên phòng, ngã xuống chiếc giường của cậu và hắn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại,tự thức nhớ tới ngày tháng trôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top