Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu... không lẽ...cậu như vậy mà có sao.

Nhã Kỳ ngốc đến nơi luôn, đứng im bất động.

Vĩ Văn vội đến không thể tả, nắm tay cô kéo đi.

-Cậu đi theo tui.

-Đi...đi đâu.

-Đi khám bác sĩ chứ đi đâu.

Hai người sau khi xin thầy giám thị đi ra ngoài có việc gấp thì bắt xe đi đến bệnh viện.

Tại bệnh viện, Vĩ Văn dắt tay cô thẳng đến phòng khám phụ khoa của anh họ cậu.

Cũng may hôm nay không có nhiều người, Vĩ Văn vào luôn phòng khám, nói với anh họ.

-Anh Phong ơi, em cần anh giúp đỡ gấp.

Bình thường thì cậu em họ này không phải không có lễ tiết như vậy, nhất định là chuyện gì quan trọng nên mới xông vào như thế này.

Hải Phong kê xong đơn thuốc đưa cho bệnh nhân, lệnh y tá nói mọi người chờ một chút, quay sang hỏi em họ.

-Có chuyện gì mà em tìm anh gấp vậy.
Vĩ Văn kéo tay đưa Nhã Kỳ ra phía trước.

-Anh... khám cho cậu ấy...xem... có phải... có thai rồi không.

Trong phòng còn hai ba phụ nữ mang thai ngồi chờ, thấy hai cô cậu còn mặc đồng phục học sinh (quần tây áo trắng với váy cùng màu) mà lại đến bệnh viện khám thai nên ngó nghiêng nói nhỏ.

-Con nít bây giờ đúng là...

-Thì đó... thời tôi còn như nó, tôi mà có bầu mà mẹ tôi không đánh tôi tới chết mới lạ.

-Mới bây lớn không lo học hành còn để lớn bụng, đúng là cái thứ hư thân hư nết....

Nhã Kỳ nghe thấy, mọi người trong phòng đều nghe thấy, cô vừa xấu hổ vừa sợ, không biết nếu có thai thật thì sao, mọi chuyện sẽ đi về đâu.

Vĩ Văn thấy đám người vô duyên đó, tức đến nỗi nghiếng răng, tay cởi nút áo trên cùng cho thông khí.

Hải Phong thấy cậu em họ vì bạn gái sắp nổi nóng muốn đánh người nên mở lời tiếp chuyện.

-Hai đứa theo anh vào trong.

Các xét nghiệm cần làm thì đều đã làm xong, que thử thai cũng thử xong, siêu âm cũng thấy hình, rõ ràng trong bụng Nhã Kỳ đã có một sinh linh bé nhỏ bằng hạt đậu.

- Rồi bây giờ hai đứa định tính sao, hai cô cậu học trò của tôi.

Nhã Kỳ thật sự không hình dung ra được, mình vậy mà đã có thai.

Vĩ Văn cũng không ngờ tới chỉ vô tình mà đột nhiên lại có con, cậu 18 tuổi - làm cha một đứa trẻ.

Là lạ thì thấy có là lạ, nhưng không hiểu sao lại không sợ hãi mà còn lân lân vui mừng trong lòng.

Nhìn hình ảnh con cậu trên hình, nhỏ như vậy phải cẩn thận bảo vệ tốt thì mới được.

Nhã Kỳ không biết nói lời nào, vì mọi chuyện như cú sốc bất ngờ ập đến.

- Em... không...

- Vậy thì nuôi đứa bé thôi.

- Cậu nói cái gì.

Nhã Kỳ bất ngờ trợn tròn mắt.

- Tui nói là nuôi con của chúng ta, để em bé lớn lên trong bụng cậu.

- Nhưng không phải chúng ta còn đi học sao, ba mẹ cậu thì sao.

- Chúng ta còn hơn 3 tháng nữa là thi tốt nghiệp với đại học rồi, với gia thế nhà cậu mà còn sợ ba mẹ tui sao.

- Nhưng mà... còn ba mẹ tui.

- Ba mẹ cậu còn có thể đánh chết cha ruột của cháu họ sao.

- Nhưng...

- Cô gái, không sao đâu, dù sao hai đứa cũng đã lớn, cũng may là sắp tốt nghiệp nữa, 3 tháng mấy thì chưa lộ bụng lắm đâu.

- Thằng nhóc Vĩ Văn này đúng là không tồi, không ngờ lại có trách nhiệm như vậy, còn đi trước anh cậu một bước. Hai đứa đừng lo, điều chỉnh tốt việc học và chăm sóc em bé theo lời anh dặn. Tới lúc thi xong thì anh ra mặt với ba mẹ dùm hai đứa. Em bé cũng là một sinh mệnh, có con là một điều rất kỳ diệu, có anh giải thích, người lớn sẽ hiểu thôi.

- Em biết là anh rất thích trẻ con nên mới đi theo nghề này mà, vậy đứa bé này nhờ hết vào anh.

- Được, vậy hai đứa về trường trước đi, nhớ những lời anh dặn, chú ý tốt là được.

- Vậy tụi em đi trước.

Vĩ Văn nói rồi nắm tay dắt cô ra khỏi phòng.

Nhã Kỳ cũng không quên mỉm cười gật đầu với Hải Phong một cái.

- Thằng nhóc này mà lại ghê gớm vậy ta, hốt được một cô bạn gái vừa xinh đẹp vừa có gia thế, làm con người ta có bầu. Đúng là giỏi hơn anh họ nó rất nhiều, 27 tuổi vẫn chưa thoát kiếp độc thân. Haizzzzz.

- Chuyện này cậu tính làm sao, tính như vậy thật à.

- Thì làm sao đâu, con của tui và cậu còn sợ không xinh đẹp học giỏi sao.

- Cậu biết ý tui không phải chuyện này mà.

- Tui biết cậu lo cái gì, chỉ là muốn chọc cho cậu vui thôi. Trước mắt sắp thi rồi, giấu ba mẹ hai bên chuyện này để êm đẹp, thi xong thì mạnh sức mà nghe chửi với quỳ gối.

- Vậy còn sau đó, tui làm sao ôm cái bụng bầu đi học đại học đây.

- Thì thi xong rồi hoãn kết quả một năm có sao đâu, đi học xuyên suốt 12 năm rồi, coi như nghỉ ngơi vậy.

- Cậu nói vậy mà nói được á hả.

- Này, cậu khoan nổi giận chứ, cậu làm em bé sợ thì sao.

Vĩ Văn vừa nói vừa đưa tay chạm nhẹ vào bụng Nhã Kỳ. Nhã Kỳ theo bản năng đẩy tay ra:

- Này, cậu làm gì vậy.

- Tui chạm con tui thôi mà, cậu sao phải cáu chứ.

- Nhưng mà cậu chạm vào bụng của tui.

- Đến có con rồi cậu còn ngại nữa sao.

- Cậu...đúng là không nói lý lẽ.

- Một mình cậu làm sao có con được, phải nhờ tui cậu mới mang thai đó.

- Hừ, vậy chắc tui phải cảm ơn cậu giúp tui tạo ra cái thai khi chưa tốt nghiệp cấp 3.

- Tui biết cậu đang nghĩ cái gì, nhưng mà có gì đâu, nếu theo dự định ban đầu của tui với cậu thì tui học trường quân sự, cậu học trường kinh tế. Trường tui toàn nam sinh, cho dù có nữ thì làm gì có nữ sinh nào học trường quân sự xinh đẹp dịu dàng đáng yêu như cậu, cậu bất quá tốt nghiệp trễ 1 năm, nhưng học trường kinh tế, người lo mất vợ đến nơi còn không phải là tui sao.

Bị nói cho đỏ mặt, thật sự cô nghĩ đến chuyện sau khi đi học đại học rồi thì cậu ấy có còn nhớ đến cô nữa không, không ngờ cậu ấy lại nghĩ như vậy, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Nhưng miệng thì vẫn nói ra lời hờn dỗi.

- Ai nói tui sẽ làm vợ cậu.

- Vậy cậu tìm ra người đẹp trai tốt bụng gia thế tốt hơn tui đi.

- Hừ...m

Hai người vừa đi vừa nói, khi vừa bước ra ngoài hành lang chỗ ngã rẽ liền gặp người phụ nữ mang thai chanh chua lúc nãy. Bà ta đang cãi nhau với chồng.

- Lại con gái con gái, bà sinh cho tôi bao nhiêu đứa con gái rồi, bây giờ lại là con gái. Đúng là cái đồ không biết đẻ.

- Ông nói cái gì, tôi mang nặng đẻ đau cho ông ba đứa con, vậy mà ông nói tôi không biết đẻ, ông có còn là con người không.

- Bà sinh con gái thì cũng con nhà người ta, tại sao tôi phải nuôi dùm con nhà người ta, một là đẻ xong đứa này rồi đẻ đứa con trai cho tôi, hai là tôi tìm người khác đẻ con trai cho tôi.

- Ông...cái đồ ác ôn nhà ông...tôi đã hơn 40 làm sao còn sức đẻ nữa chứ, ông thử đẻ một đứa đi.

- Được...vậy thì tôi đi kiếm vợ khác, tôi mới không thèm ở chung mới một đám mẹ con bà.

- Ông...tôi liều mạng với ông.

Bà xông tới đẩy ông ta.

-Con mụ điên này, mày dám.

Ông ta liền giáng cho bà ta một bạt tai cực nặng, sau đó còn tấn công định đánh tới khiến bà ta ôm bụng chạy qua hướng hai người Vĩ Văn.

Thấy ông ta xông tới, Vĩ Văn nhanh tay đưa Nhã Kỳ ra sau lưng mình.

Vĩ Văn một tay bảo vệ Nhã Kỳ phía sau, một bên luôn quan sát phòng ngừa có chuyện xảy ra.

Thấy vẻ mặt hùng hổ của ông ta, Nhã Kỳ kéo kéo áo Vĩ Văn.

-Cậu cẩn thận một chút, lão già đó nhìn đáng sợ quá.

-Không sao, có tôi ở đây, ông ta không động được đến cậu đâu.

Ông ta đuổi theo người đàn bà qua bên đây, mọi người xung quanh chỉ đứng nhìn ông ấy định tiếp tục đánh vợ đang bụng mang dạ chửa. Vĩ Văn không nhịn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top