Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một bí mật đã đau đáu trong lòng vị cửu ngũ chí tôn khi Ngài vô tình nhìn thấy người con gái của phản tặc Bình Tây Vương Ngô Tam Quế. Lúc đó Ngài đã giật mình, không phải vì Ngài đã biết trước trò lừa này, cũng không phải Ngài lạ gì với những thủ thuật dương đông kích tây, ve sầu thoát sát. Chỉ là Ngài có chút hơi giật mình với dung mạo của vị cô nương dùng làm vật tế này.

"Thật giống..." _ Trong lòng hoàng đế thở dài nhưng bản mặt Ngài lại lạnh tâm như chưa từng lưu tâm. Ngài biết vị cô nương trước mặt sẽ gây ra một trận sóng to gió lớn như xưa kia đã từng.

Là cố ý hay vô tình? Là một lời nhắc nhở hay là sự cảnh báo? Là một kế hoạch hay quá khứ đã đội mồ sống dậy?

Ngài biết vị cô nương này đã bị lừa. Không phải là chuyện thế thân để giữ sự an toàn cho gia đình mình mà chính là gia đình thân sinh và nuôi dưỡng cô tới bây giờ.

Nhưng Ngài nghỉ và Ngài chắc chắn sẽ không để điều đó sảy ra một lần nữa.

Nhưng mệnh trời nào có chịu cuối đầu dưới tay một con người? Dù người ấy là Thiên tử - con trời.

Bánh xe vận mệnh xoay theo chiều hướng Ngài không mong đợi nhưng cũng không thể cản được.

Đúng như suy nghĩ của Ngài, vị cô nương này không phải tầm thường. Ngoài tài năng sử lý khéo léo các vấn đề phát sinh, các vị vương tử con của Ngài cũng lần lượt - từng người một ngã lòng với vị cô nương này.

Thật giống năm xưa Ngài cùng các huynh đệ tranh giành một đóa hoa nào đó? Và đóa hoa đó cũng đẹp như vậy, khôn ngoan như vậy, khéo léo như vậy.

Bức tranh năm xưa Ngài cất giấu lại một lần nữa được lôi ra, tất nhiên là Ngài vẫn ngắm nó trong tẩm thất mà không chịu chia sẻ cho ai.

Ngài vẫn không chịu chia sẻ điều quý giá này cho ai. Ngài giấu sâu nó trong tận cõi lòng.

Vuốt ve bức lụa mịn màng, những đường nét trên bức tranh thanh thoát và dịu dàng của cố nhân không đổi thay dù theo năm tháng Ngài đã già rồi, thời gian không tha một ai.

Nhưng bây giờ bức tranh đó, bức tranh bao lâu nay lưu giữ hình ảnh người con gái trong tim Ngài đã có vẻ trở nên nhạt nhòa khi nó được đem ra so sánh với người sống.

-Cố Nhiên Cố Nhiên...- Ngâm nga cái tên ấy với chất giọng như ngâm một bài thơ, đôi mắt Ngài ngắm nghiền, liêm diêm như lạc vào một giấc mơ. Những ký ức xưa cũ bỗng dạt qua đầu Ngài tựa như mây, như khói.

-Cố Nhiên... Ta tìm được con gái nàng rồi! Nó... thật giống nàng!

Bên ngoài trời một trận gió bỗng nhiên nổi lên, tán cây cao run rẩy làm rơi lác đác vài chiếc lá, trong đó có vơi một nụ hoa chưa hé nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top