Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11. Dĩ hoà vi quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ta tuy miệng lưỡi ngọt ngào, nhưng chẳng phải người đời nói "Mật ngọt chết ruồi, những nơi cay đắng là nơi thật thà" hay sao? Nếu nói nàng ta đi lên địa vị cao từ chính năng lực của mình, chắc phải suy xét lại.

***
Sáng sớm, Dae Hyeon Woon đã đến cung của hoàng hậu. Bộ dạng lộng lẫy của nàng ta so với bộ dạng thê thảm hôm qua đúng là khác nhau một trời một vực. Không cài trâm phượng như hoàng hậu, nàng ta có vẻ chuộng hoa. Trên đỉnh đầu là chiếc mão bằng bạc đính ngọc phỉ thuý, hai bên là hai đoá mẫu đơn hồng đang nở rộ, kết hợp với chiếc trâm vàng hình bướm gắn tua rua dài, đôi bông tai cùng vòng cổ kim cương và áo lụa xanh lơ, dưới chân là đôi hài bằng gấm được làm thủ công từ những người thợ giỏi nhất đất nước; khắp người nàng ta toả ra một ánh hào quang diễm lệ mà kẻ tầm thường không dám ngó tới. Tuy địa vị thấp nhất trong đám sủng phi, nhưng nàng ta vẫn trên cả ngàn người trong hậu cung. Đôi điều về Dae chiêu viên này, nàng ta tuy miệng lưỡi ngọt ngào, nhưng chẳng phải người đời nói "Mật ngọt chết ruồi, những nơi cay đắng là nơi thật thà" hay sao? Nếu nói nàng ta đi lên địa vị cao từ chính năng lực của mình, chắc phải suy xét lại.

Hoàng hậu chắc vừa ngủ dậy, ả nằm dài trên trường kỉ, người chỉ vận thường phục màu tím, thân ảnh toát ra một vẻ lạnh lùng xa cách. Có vẻ ả vẫn chưa tỉnh rượu, đôi mắt lờ đờ hơi thiếu sức sống, ngón tay không ngừng day day thái dương, phía sau còn có hai cung nữ không ngừng xoa bóp vai. Nhận thấy sự căng thẳng của hoàng hậu, Dae chiêu viên cũng không phải không ý tứ.

_Hoàng hậu, nếu người mệt, chi bằng muội về, để hôm khác nói chuyện cũng được.

_Không sao, mời ngồi - Yeon hoàng hậu xua tay, ả chỉ về chiếc ghế đối diện trường kỉ.

Chờ Dae Hyeon Woon đã yên vị, ả mới lên tiếng.

_Muội muội đến đây, là để nói chuyện hôm qua?

_Cũng không phải chuyện gì hệ trọng.

_Muội đã khoẻ chưa?

_Đã khoẻ, cũng nhờ tinh dầu hôm qua tỷ gửi đến. Muội đã cho xông hơi, đúng là hiệu quả không tưởng.

_Nếu muội thích, lần sau ta lại cho người mang đến. Đó là tinh dầu ngọc lan tây bệ hạ gửi tặng ta, loại tinh dầu này số lượng có hạn, không phải ai muốn cũng có - nói xong, hoàng hậu tặng cho chiêu viên một nụ cười đầy ý vị.

Dae Hyeon Woon che miệng cười, đáy mắt ánh lên một tia bất thường, sau một giây lại trở về trạng thái cũ.

_Tỷ tỷ, hôm nay muội đến đây là muốn nói với tỷ về chuyện hôm qua. Muội biết rằng tỷ làm chủ hậu cung, mọi việc lớn nhỏ trong cung đều trình lên tỷ suy xét. Nhưng việc hôm qua, thiết nghĩ tỷ cũng nên cho qua đi.

Yeon hoàng hậu có phần bất ngờ, ả ngồi thẳng người lại, nhìn thẳng Dae chiêu viên.

_Chiêu viên, chuyện hôm qua ta cũng thấy bất công cho muội, quả nhiên hôm qua Song quý nhân đã nói chỉ có thể là một trong hai, Hwang chiêu nghi và Ki thục nghi đẩy muội xuống, nếu ta điều tra thêm một chút, có lẽ sẽ biết được ai là thủ phạm. Hôm qua còn có phần tức giận, hà cớ gì hôm nay chiêu viên lại đến tìm ta nói như vậy?

Dae chiêu viên che miệng, ho khẽ vài tiếng.

_Hoàng hậu, muội không muốn phá hoại ngày vui của mọi người. Vả lại, chiêu viên này chỉ là em út, sau này còn phải gặp mặt Ki thục nghi và Hwang chiêu nghi nhiều lắm, nên không dám gây xích mích. Chuyện hôm qua, cũng có thể do uống say, đứng không vững nên tự ngã cũng nên.

Hoàng hậu im lặng một lúc lâu, rốt cuộc ả nói.

_Ta thấy như vậy cũng tốt, chỉ sợ Dae chiêu viên ấm ức trong lòng.

Dae Hyeon Woon vội đáp lời.

_Không đâu, tỷ tỷ. Muội xưa nay coi tỷ là thần tượng trong lòng mình, sao dám vì một chuyện cỏn con này mà để trong lòng?

Nghe được lời xu nịnh thái quá của chiêu viên, hoàng hậu không nhịn được bật cười khanh khách. Không đợi ả nói nữa, chiêu viên tiếp lời.

_Nghĩ lại thái độ của mình hôm qua với Hwang tỷ tỷ và Ki tỷ tỷ, muội hối hận lắm. Chắc hai người họ lúc này đang rất giận. Muội phải đi chuộc lỗi mới được.

_Muội đi cẩn thận.

_Tạ ơn tỷ tỷ, tỷ tỷ vất vả rồi.

Bước ra khỏi cửa, Dae chiêu viên còn nghe tiếng hoàng hậu vọng ra "Đem số tinh dầu ngọc lan tây bệ hạ gửi đến, mang tới cung chiêu viên!". Dae Hyeon Woon không khỏi cười thầm. Con mẹ này sợ mình không nghe chắc, ả còn nhấn mạnh chữ "bệ hạ". Ngọc lan tây là cái thá gì? Đợi khi người của ả mang đến, cứ đem vứt quách đi cho rồi!

Thực ra, không phải Dae chiêu viên sợ xích mích. Sự thật là nàng ta biết rõ ai là người đẩy mình xuống hồ nước hôm qua. Thế lực người đó quá lớn. E rằng nói ra, không tiện...

***

Dĩ hoà vi quý: giữ được hoà khí là điều tốt nhất.

Tác giả: Chương này hơi ngắn so với mấy chương trước a, nhưng không sao, chương sau hứa hẹn sẽ đầy cảnh đáng xem ahihi. Cũng chưa đến lúc hậu cung tranh đấu đâu :< Ta vắng mặt một thời gian, hình như mọi người quên ta rồi, mau vote cho ta đi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top