Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16. Tiểu nhân chi giao cam nhược lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Y không rút tay lại nữa. Thời khắc đó cả hai cùng nhìn nhau, có ánh trăng sáng vằng vặc minh chứng cho lời khẳng định vừa rồi.

***
Vương Đạo tỉnh dậy, khẽ đưa tay lên trán, cảm thấy đầu óc còn mù mờ choáng váng. Xung quanh hiện lên khung cảnh cung quý nhân, chàng mơ hồ nhớ tới đêm hôm qua, bản thân uống chén trà, rồi những việc sau đó hoàn toàn không nhớ ra nổi.

_Bệ hạ, người tỉnh rồi sao? - phía sau vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ, êm như tiếng nước chảy.

Vương Đạo nhìn về phía phát ra tiếng nói, là Tống quý nhân, lúc này tóc đã buông xoã, trên người không một mảnh vải che thân, chỉ độc một tấm chăn che ngang ngực, hiện lên bờ vai trần.

_Tại sao ta lại ở đây? - Vương Đạo dần dần hiểu ra sự việc, chàng cũng một phần nhận ra.

_Hôm qua bệ hạ tới uống trà, rồi sau đó qua đêm ở đây... - Tống Tiên Đào nói lấp lửng, sau đó cười khó hiểu.

Vương Đạo không biểu lộ một cảm xúc gì, đứng dậy bước ra khỏi cung, không quên nói với Tống quý nhân.

_Cũng sắp tới giờ thiết triều, ta đi trước. Nàng giữ gìn sức khoẻ.

Điện Trung cung...

_Ngươi nói sao? Hôm qua bệ hạ đã qua đêm ở chỗ quý nhân? - Cung Nguyên đứng phắt dậy, trợn trừng mắt nhìn đám thượng cung.

_Đ...đúng thế ạ...nương nương... - đám người hầu hạ mặt cắt không còn một giọt máu.

"Choang!" Ngay sau đó, một loạt các âm thanh đổ vỡ liên tục vang lên. Vương hậu hất phăng mọi thứ trên bàn, phút chốc, điện Trung cung đầy mảnh vỡ.

_Nương nương! Xin người nén giận! - đám nô tì đồng loạt quỳ gối cầu xin.

_Nén giận sao? Đường đường là vương hậu, thế nhưng bệ hạ không đến điện của ta, lại tới cung quý nhân? Thật không phải một sự vũ nhục sao? - Cung Nguyên quét ánh mắt đầy sát khí về đám nô tì - Con ả tiện nhân họ Tống, ta hận không thể xé xác cô ta ra thành trăm mảnh!

_Xé xác thành trăm mảnh gì cơ chứ?- một giọng nói êm ả pha chút cười cợt từ phía cửa. Cả phòng hướng mắt về phía Tống quý nhân.

Cung Nguyên cũng theo hướng giọng nói ấy mà nhìn, thấy Tống quý nhân ánh mắt càng thêm phẫn nộ. Tống Tiên Đào theo đó mà rằng:

_Muội muội thất lễ, vì phải hầu hạ bệ hạ cả đêm nên đến muộn - đoạn liếc nhìn đống ngổn ngang dưới đất - Tỷ không hận muội tới mức muốn...xé xác ra chứ?

Khắp cung ai mà chẳng biết tòng nhất phẩm quý nhân có bao giờ đi thỉnh an vương hậu đâu, cả hai cứ như nước với lửa. Ngày trước vẫn cùng chư phi đi thỉnh an, nhưng tính tình hống hách lại hay tới trễ, thưa chuyện cùng vương hậu dăm ba câu, cả hai lại sinh sự cãi vả. Vương hậu cũng không muốn chạm mặt, từ đó trừ các dịp lễ lộc thì hầu như cả hai không gặp nhau, huống chi là thỉnh an thân thiết.

_Thế à? Muội muội hôm qua vừa được ân sủng cơ mà, tỉ sao nỡ làm thế với muội? Chả lẽ muội muội...có tật nên giật mình? - Cung Nguyên khoanh tay cười nửa miệng.

_Từ xưa tới nay, phàm những kẻ yếu thế hơn mới có chuyện có tật giật mình mà thôi - những lời sau cùng của Tống quý nhân được đẩy lên âm vực cao vút, càng thêm phần hống hách.

_Chim sẻ dù có bay được lên cao đứng cạnh đại bàng thì cũng chỉ là chim sẻ, huống chi là phượng hoàng? - Cung Nguyên dù lòng như lửa đốt vẫn không rũ bỏ gương mặt cười trào phúng.

_Thế còn "chim sẻ muốn hoá thành phượng hoàng" thì sao? - Tống quý nhân không hề khách khí.

_Ngươi đừng có mà lộng ngôn trước mặt nương nương! - một nô tỳ của Cung Nguyên không còn chịu nỗi trước thái độ của Tống Tiên Đào.

     Ngay lập tức, Tống quý nhân không ngần ngại giáng một bạt tai xuống mặt nữ nô tỳ. Đám nô tỳ của Cung Nguyên kẻ sửng sốt, kẻ phẫn nộ, từ xưa đến giờ trừ chủ nhân ra thì không ai dám tát họ như thế cả.

_Lộng ngôn sao? Ngươi lấy tư cách gì để xen vào chuyện của ta? - Tống quý nhân trừng mắt nhìn nữ nô tỳ.

     Trong khi đó, Cung Nguyên cũng kinh ngạc không kém, nhưng chẳng mấy chốc, ả ta lấy lại bình tĩnh.

_Chim sẻ muốn thành phượng hoàng? Được lắm, cũng phải đợi xem bản lĩnh của ngươi như thế nào.

_Tốt thôi! Vậy thì người cứ chống mắt lên mà đợi tới ngày đó! - nói rồi, Tống Tiên Đào không khách khí, phất tay áo bỏ đi.

***
_Bệ hạ hôm qua lạ nhỉ? - Huyền Vân lúc này đang ngồi trò chuyện cùng Hoàng Khuê tại một nhà thuỷ tạ giữa hồ sen.

_Một chút thủ đoạn thôi mà...- Hoàng chiêu nghi cười như có như không.

_Tỷ nói vậy là sao? - Đại Huyền Vân xưa nay cũng biết Tống thị nguy hiểm thủ đoạn thế nào, nhưng vẫn chưa nhìn ra mục đích sâu xa của ả hôm qua là gì.

_Thì đương nhiên là muốn vị trí vương hậu rồi - Hoàng Khuê giải thích luôn, tay cầm chiếc quạt bằng đuôi chim trĩ phe phẩy - Ả đã hành động nhanh như vậy, e rằng mục đích một bước lật đổ Cung Nguyên... Vả lại, có vẻ tình hình chính sự gần đây không ổn cho lắm.

Đại chiêu viên không nói gì, lặng lẽ nhìn những con cá cảnh dưới hồ sen, có trời mới biết trong lòng ả cũng đang hỗn loạn.

***
Kì thục nghi rảo bước trên chiếc cầu giữa hồ bán nguyệt. Chợt nghe có tiếng gọi khẽ ở phía sau.

_Bệ hạ! - Dương Y quay lại, hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Vương Đạo.

Vương Đạo lúc này trông khá nhàn hạ, trên người vận bộ y phục đơn giản, chỉ khoác thêm một chiếc áo lông thú bên ngoài dưới cái lạnh của sương đêm; và không dắt theo một tuỳ tùng nào. Chàng tiến đến gần Dương Y.

_Thục nghi! Vừa hay ta cũng đang tìm nàng.

_Tìm thần thiếp có việc gì sao?

_Chẳng có việc gì cả. Chỉ là ta muốn gặp nàng - vừa nói, Vương Đạo vừa cầm hai tay thục nghi.

Kỳ thục nghi khẽ rút tay lại. Ngạc nhiên trước thái độ có phần xa cách, Vương Đạo hỏi:

_Hôm nay nàng sao thế? Không khoẻ chăng?

Dương Y lắc đầu. Vương Đạo băn khoăn hồi lâu, chợt nhớ đến có lẽ nàng giận vì chuyện hôm qua.

_Thục nghi...

_Không còn sớm nữa đâu, bệ hạ cũng nên nghỉ ngơi đi. Thần thiếp xin cáo lui - Kỳ thục nghi nói xong đoạn định quay bước đi, nhưng bị một cánh tay nắm kéo lại.

_Thục nghi, ta biết nàng không vui vì chuyện hôm qua của ta và Tống quý nhân...

_Thần thiếp sao dám chứ ạ? - Tống thị đầy dã tâm như vậy, nàng một mình sao dám chống đỡ? Vả lại nàng đã sớm bất mãn với cuộc sống trong cung từ lâu, nhưng ngoài cam chịu thì còn có thể làm gì khác?

     Vương Đạo đột nhiên siết chặt tay Dương Y, giọng nói trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

_Tất cả mọi chuyện ta làm đều để giữ giang sơn xã tắc - nghĩa vụ cả đời ta phải gánh vác. Xin nàng hãy hiểu cho ta và...- giọng nói của chàng trở nên ngập ngừng - nàng biết vị trí của mình trong lòng ta như thế nào mà...

     Dương Y không rút tay lại nữa. Thời khắc đó cả hai cùng nhìn nhau, có ánh trăng sáng vằng vặc minh chứng cho lời khẳng định vừa rồi.

     Nhưng...

     Năm tháng luôn là một tên trộm, vô tình cướp đi nhiều lời hứa hẹn, cuộc sống hạnh phúc và cả tình cảm thực sự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top