Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18. Dục hoãn cầu mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho phép ngươi làm mọi cách để mang đứa bé đó về.. tuyệt đối không để ai biết. Kẻ nào dám chống, cứ giết thẳng tay!"
***
Yên Kinh, Nguyên Quốc...

_Bệ hạ giá đáo! - tiếng nói lanh lảnh của tên thái giám làm nữ nhân trong phòng giật mình tỉnh dậy.

Ngay sau đó cánh cửa bật mở, bày ra trước mặt Thiết Mộc Nhĩ là một Đạm Yên đang nằm gục xuống bàn. Dưới chân là ngổn ngang những thức ăn và chén bát đã vỡ. Nàng ta ngước mặt lên nhìn chàng bằng ánh mắt mơ hồ của nhiều đêm không ngủ, khiến chàng cũng phải tự hỏi mình: "Đây có đúng là vị nữ cường của Oa Khoát Đài hay không?". Nàng ta giống như những kẻ suốt ngày say rượu, chìm trong u mê tăm tối, chỉ khác một điều nàng ta không uống rượu mà thôi.

_Ngươi đến đây làm gì? - Đạm Yên ngồi dậy, tuy thần thái có vẻ mệt mỏi nhưng giọng nói vẫn toát lên sự lạnh lùng và cứng cỏi.

_Hoàng cung của ta, còn chỗ nào mà ta không thể đến? - Thiết Mộc Nhĩ vừa nói vừa cười, không hề trách móc đến thái độ và cách xưng hô của nàng ta.

_Cũng phải! - Đạm Yên cười khẩy - Ngươi đã đến đây rồi đó, thoả mãn rồi thì mau đi đi - ngừng một lúc, nàng ta nói tiếp - Hoàng cung của ngươi mà, ngươi muốn tham quan cái gì ở đây thì tuỳ, ta không quan tâm nữa. Chỉ có điều ta không hiểu nơi đây có gì hay ho để ngươi hứng thú.

Thiết Mộc Nhĩ hơi chau mày, chỉ vào đống thức ăn nằm ngổn ngang dưới nền gạch.

_Không vừa miệng ngươi sao?

_Nghĩ tới là thức ăn ngươi sai người mang đến, ta không nuốt nổi.

_Không sao. Ngươi hất đổ, ta lại sai người mang đến. Kiên nhẫn thì ta có thừa.

***

Khai Thành, Cao Ly...

_Cũng sắp đến ngày sinh rồi, nàng chú ý giữ gìn ngọc thể. Ta còn có việc phải đi - Vương Đạo đến thăm Cảnh tần chưa được bao lâu liền đi khỏi.

Tống Tiên Đào mỉm cười vừa ý, ả xoa xoa cái bụng đang lớn dần. Châu Ly đứng gần đó cũng không khỏi đắc ý. Hầu hạ bên Cảnh tần suốt những ngày ả mang thai, Châu Ly thấy rõ sức khoẻ của ả yếu hơn những thai phụ khác, không biết có sinh con trót lọt được hay không, nghĩ tới lại thấy có chút gì đó ái ngại.

_A! Tại sao lại đau thế này?

Tống Tiên Đào bỗng nhiên hét lớn, khiến Châu Ly gần đó hốt hoảng theo, cả cung Trường Cam náo loạn, mau chóng cử người đi mời thái y. Châu Ly đi rồi, Tống thị lờ mờ thấy vết máu từ hạ bộ đang thấm ra ngoài tấm váy.

Chẳng mấy chốc thái y đến, còn dẫn theo cả những y nữ. Sau một hồi cầm máu, chẩn mạch, thái y cũng phải lắc đầu ái ngại:

_Thứ lỗi cho ta bất tài vô dụng. Tuy tính mạng không bị nguy hiểm, nhưng cái thai khó lòng mà giữ được.

_Thế...là thế nào? Đang yên lành...bỗng...dưng lại sảy thai? Ngươi...ngươi nói thế...mà... - Tống Tiên Đào nằm trên giường thều thào, bộ dạng trông thật đáng thương.

_Hằng ngày ta đều tới bắt mạch cho nương nương, còn có cả thuốc của thái y viện sắc theo đơn rõ ràng. Gần đây sức khoẻ nương nương ngày một yếu đi, ta cũng đã kê đơn nhưng lại thấy không hề suy giảm mà ngày càng nặng... - thái y nói với vẻ lo lắng - Không biết nương nương có ăn hoặc tiếp xúc với thứ gì có độc tính hay chăng?

_Vô lý! - Châu Ly xen vào - thức ăn nương nương ăn đều đã được thử độc trước, làm gì có chuyện bị trúng độc? Đều do ông bất tài mà ra! Ta phải đi báo với bệ hạ xử tội ông mới thôi!

_Oan cho ta! Xưa nay chữa trị biết bao người trong hoàng cung, ta chưa làm việc bất cẩn bao giờ! - thái y cũng hốt hoảng không kém, tuy ông ta biết căn nguyên không phải do mình, song nương nương sảy thai lại là một chuyện lớn, lại còn là đích trưởng tử của bệ hạ, ít nhiều cũng phải chịu tội.

_Khoan đã! - Tống Tiên Đào ngồi dậy cắt ngang lời cả hai, ánh mắt ả lúc này ánh lên thủ đoạn vô biên - Chuyện này...tuyệt đối không để bệ hạ và người bên ngoài biết được. Một khi ta chưa nói...cấm các người hé răng nói một lời. Nếu trái lệnh ta...đừng trách ta ra tay không lưu tình! - vừa nói, ả vừa lấy tay làm hành động cắt cổ, đám cung nhân đều run sợ, không hé nửa lời.

_Không được đâu nương nương! Vi thần không thể lừa dối bệ hạ! Là tội đại nghịch bất đạo đó nương nương! Xin người hãy thứ tội cho vi thần! - thái y nghe xong như sét đánh ngang tai, so với tin lúc nãy thì tin này càng nghiêm trọng hơn, y vội vàng quỳ xuống cầu xin.

_Làm thế nào bây giờ? Ta cũng không muốn lừa dối bệ hạ. Hay để ta tâu với người...là do thái y chăm sóc ta không tốt...nên cái thai này...mới không giữ được...Hức! Hức!

_Nương nương! Người không thể làm thế được! - thái y thất kinh, vừa cầu xin vừa quỳ lạy.

_Châu Ly à...mau đi bẩm báo với bệ hạ đi! - Cung Nguyên vờ như không để ý, nói với nô tỳ bên cạnh.

_Không được! Nương nương! Thôi được rồi...thần sẽ giữ bí mật chuyện này - không còn cách nào khác, ông ta bèn thoả thuận.

Tống thị mỉm cười mãn nguyện, không quên xoa dịu:

_Ngươi yên tâm, chuyện này dù có đổ bể, ta sẽ nói là do ta ép buộc, không liên quan gì đến ông. Như thế đã được rồi chứ?
***
Cũng may vừa rồi cung Trường Cam chưa ai báo tin cho Vương Đạo, nên những người khác cũng chưa hay biết gì về việc Cảnh tần sảy thai. Không lâu sau khi thái y đi khỏi, Cung Nguyên đến thăm.

_Tỷ tỷ, tối rồi sao không nghỉ ngơi, đến đây chả lẽ để chơi cờ? - Tống Tiên Đào tươi cười, cố gắng không để bị phát hiện.

_Ta đến thăm muội muội thôi - Cung Nguyên nhìn bằng ánh mắt thăm dò, dù giả vờ thế nào Cảnh tần cũng không giấu được sắc mặt nhợt nhạt - đứa bé vẫn khoẻ chứ?

_Tạ ơn tỷ tỷ quan tâm, mẹ con ta rất khoẻ - Tống thị cố gắng nói một cách trôi chảy, thốt ra từng chữ nhưng trong lòng nặng trĩu, vừa nói tay vừa xoa xoa cái bụng đã lớn, như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Trong một giây nào đó, Cung Nguyên thoáng chốc thất kinh, nhưng không để lộ, ả lại nói với vẻ thảo mai vốn có.

_Tốt rồi! Muội muội nhớ giữ gìn ngọc thể để mau chóng sinh em bé nữa, thực ra ta cũng nôn nóng xem mặt đích trưởng tử của bệ hạ lắm rồi. Thế nhé, ta về đây.

Cánh cửa đóng sập lại, vẻ mặt Cung Nguyên tối sầm. Theo tính toán của ả thì Tống Tiên Đào sẽ không chịu nổi tác dụng của độc quá sáu tháng, tại sao vẫn chưa có dấu hiệu gì? Tức tối, ả liền đi tìm Cung Uẩn. Song Cung Uẩn bảo ả nên chờ vài ngày nữa xem thế nào.
***
Giờ Dậu, cung Trường Cam...

_Ả ta đi rồi, mau tháo cái bụng giả ra giúp ta - Tống Tiên Đào nói với Châu Ly.

_Nương nương, nếu đến ngày sinh rồi...người định sẽ mang bụng giả như thế này mãi sao? - Châu Ly lo lắng.

_Câm mồm! - Tống thị gắt - Đích thị là con ả Cung Nguyên này đã hại ta, nếu không tại sao ả lại đến đúng lúc như vậy? Chính là muốn thăm dò xem bổn cung thế nào!

_Ý người là...vương hậu đã hạ độc hay sao? Nhưng bằng cách nào?

_Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai đây? Khá khen cho ả làm chuyện mà thần không hay quỷ không biết. Ngay cả người bị hạ độc là ta cũng không cách nào biết được! - Tống thị chống tay lên bàn, vẻ mặt đăm chiêu - Ngươi nghĩ xem ta đã ăn gì mà lại trúng độc được nhỉ?

_Là quả lệ chi mà bệ hạ ban cho chăng? Nhưng cũng không phải, vì đã được thử độc trước đó rồi mà!

Tống Tiên Đào như phát hiện điều gì đó, vội giục Châu Ly: "Mau! Mau đi mang lệ chi đến đây cho ta!".

Chẳng mấy chốc, nô tỳ cũng đã mang một đĩa lệ chi tới. Tống thị nhìn đĩa hoa quả, rồi lại hất mặt nhìn Châu Ly.

_Còn chần chừ gì nữa? Mau ăn thử đi!

Châu Ly biến sắc, ả lắp bắp không thể nói một câu trọn vẹn. Dù biết đã được thử độc trước đó, nhưng ả vẫn không thể nuốt trôi, nhỡ đâu có độc trong đó thật? Tống Tiên Đào trợn mắt, Châu Ly khiếp đảm, vội bóc vỏ một quả nhét vào miệng, vừa nhai vừa cầu trời khẩn Phật. Quả thứ nhất đã ăn rồi, đến quả thứ hai, thứ năm,...tất cả đều như nhau, người thử cũng bình sinh như chưa ăn một thứ gì độc hại.

_Thế là thế nào? Cung Nguyên! Ta hận không thể băm ngươi ra làm trăm mảnh! - Tống Tiên Đào hất tung những thứ bày bừa trên bàn, gào lên thảm thiết, rồi ả bật khóc như chưa từng được khóc, chẳng biết khóc vì tức mình thua, vì đau khổ mất đi đứa con hay vì bỏ lỡ một công cụ để độc chiếm ngôi vương hậu.
***
Điện Cần Chánh, Cảnh Phúc cung...

_Tâu bệ hạ, nhà Nguyên lại đòi tăng thêm cống phẩm của năm nay. Mọi thứ đều giữ nguyên, duy chỉ có lụa Tây Vực là từ ba trăm tấm lên bốn trăm tấm, ngọc lưu ly phải đủ một trăm viên mới nhận cống nạp. Bệ hạ, chúng ta nên giải quyết thế nào, chẳng lẽ để nhà Nguyên bóc lột như vậy mãi sao? - sứ thần Cao Ly tỏ vẻ bất mãn.

Đối lập với thái độ của sứ thần, Vương Đạo tỏ ra khá bình tĩnh.

_Đối với những món cống nạp như thế ngân sách nước ta vẫn có thể cung ứng được. Hiện giờ vẫn nên giữ mối hoà hảo với Nguyên quốc.

_Nhưng bệ hạ, mặc dù Nguyên quốc đã ký hoà ước sẽ không can thiệp vào chủ quyền cũng như văn hoá truyền thống nước ta, đồng nghĩa với Cao Ly là một nước chư hầu, nhưng không có nghĩa là Nguyên quốc có thể thay đổi hình thức cống nạp tuỳ ý như vậy. Nước sông không phạm nước giếng, ta đã cống nạp đầy đủ hằng năm như vậy, lại tăng mức cống nạp, chẳng phải có ý đồ gì khác sao? - Trình thái phó nói.

"Cái tên Thiết Mộc Nhĩ này lần trước sang Cao Ly ta thái độ rất hoà ái, bây giờ về nước rồi lại lật mặt nhanh như trở bàn tay", "Lẽ nào Cao Ly ta tiếp đón còn chưa nồng hậu khiến hắn phật ý", "Còn nhớ cách đây mấy năm khi hắn bị lưu đày* sang đây, bệ hạ của chúng ta đã đối xử tốt với hắn như thế nào..." ... chính điện bắt đầu có những tiếng xì xào của bá quan văn võ.

(*) Trước khi lên ngôi vua, Nguyên Huệ Tông bị phe phái đối lập lưu đày sang đất Quảng Tây để không can thiệp vào chính trị.

_Các ái khanh...- Vương Đạo lên tiếng, cả chính điện im lặng - giấc mộng thôn tính Nhật Bản* của Cao Ly và Đại Nguyên vẫn chưa hoàn thành. Muốn xâm lược Nhật Bản mà nói, Nguyên quốc cần sự giúp đỡ của Cao Ly rất nhiều, nên trước mắt Nguyên Huệ Tông hắn sẽ không dám làm gì Cao Ly ta đâu.

(*) Ký xong hòa ước với Cao Ly, người Mông Cổ (nhà Nguyên) dự định liên minh quân sự với Cao Ly để chinh phục Nhật Bản, dùng Cao Ly làm bàn đạp và làm nguồn hỗ trợ tài lực cho cuộc chiến. Năm 1274 và 1281, quân Nguyên vượt biển xâm lăng Nhật Bản nhưng tất cả đều thất bại do những trận bão biển "Thần Phong" dữ dội cũng như sức kháng cự mãnh liệt của quân Nhật, đã gây nhiều thiệt hại nặng nề cho quân Nguyên.

_Bệ hạ! Còn một vấn đề nữa thần muốn bẩm báo! - Lâm Tư mã thưa - Nạn giặc Uy Khấu* chẳng những không thuyên giảm mà còn bộc phát đáng kể, bây giờ hầu như hải cảng nào của ta cũng đã từng bị chúng đánh phá, thuyền buôn thì bị chúng cướp bóc. Chẳng những vậy, thuyền chở đồ cống nạp tới Cao Ly lần này cũng bị chúng cướp gần một nửa. Chọc trời khuấy nước như vậy, ắt chẳng phải đang xem thường triều đình hay sao?

(*) dịch nghĩa là "Hải tặc Nhật Bản" trong tiếng Anh, tiếng Việt gọi là Uy Khấu, hay còn gọi là "giặc lùn", là từ dùng để chỉ cướp biển với nhiều nguồn gốc xuất xứ, đánh phá cướp bóc vùng bờ biển Trung Quốc và Triều Tiên từ thế kỷ thứ XIII trở đi.

_Thế Lâm Tư mã xử lý thế nào rồi? - Vương Đạo hỏi.

_Thần đã cho người của bộ binh canh giữ các hải cảng, nhưng chẳng được bao nhiêu, vì đa số chúng cướp ngay trên biển. Vả lại bọn chúng quá đông, vùng biển nào cũng có. Ở các hải cảng, quân ta tuy ngăn cản được chúng nhưng ít nhiều cũng hao tổn nhân lực - Tư mã thở dài - Bệ hạ, theo thần thấy bọn Uy Khấu này không đơn giản là những thương nhân bình thường, chúng có võ công rất cao cường, đại đa số là những "lãng nhân"*.

(*) Nghĩa là "con người trôi dạt" (ronin), là những samurai không còn chủ tướng trong thời kì phong kiến ở Nhật Bản (1185–1868) (nguồn: Wikipedia).

_Bệ hạ, tuy nhìn sơ qua chúng là những tên cướp xuất hiện rải rác, nhưng thần thấy ngoài mục đích cướp bóc ra còn có mục tiêu khác. Chẳng những Cao Ly, mà Nguyên quốc cũng đang gặp tình trạng tương tự - Trương Yên thưa.

_Tiếp tục phái binh lính canh gác các cảng thật chặt chẽ. Tư mã, Thái uý, Đô thống, việc này giao cho các ngươi, điều tra xem đứng sau những tên giặc Uy Khấu là kẻ nào đã giật dây. Ta mệt rồi, hôm nay đến đây thôi, bãi triều! - Vương Đạo lấy tay để lên trán, bộ dạng mệt mỏi, dạo này trăm công nghìn việc, chỉ cần một giấc ngủ ngon nhưng không thể.
***
Sáng sớm, đã thấy nô tỳ tâm phúc của Cung Nguyên đến cung Trường Cam báo tin bệ hạ và chư phi đã tụ họp đủ ở thuỷ đình, chỉ còn thiếu mỗi Cảnh tần, mau đến dùng bữa sáng.

_Ả hồ ly chết tiệt lại bày trò gì nữa chăng? Ta cáo bệnh không đi vậy! - Tống Tiên Đào nhắc đến Cung Nguyên lại cảm thấy lòng như lửa đốt.

_Nương nương bây giờ không đi, biết đâu sẽ bị ả ta nắm thóp. Chi bằng bây giờ nương nương cứ đến đó như không có chuyện gì, ả ta sẽ không dám làm gì nương nương đâu - Châu Ly khuyên.

_Ngươi nói cũng có lý. Mang cái bụng giả ra đây, nhớ trang điểm cho ta đậm một chút, mặt ta nhợt nhạt quá - Tống Tiên Đào suy đi nghĩ lại vẫn thấy nên tới đó thì hơn.

Lúc Tống thị đến, đã thấy Dương Y, Huyền Vân, Hoàng Khuê, Cung Nguyên và bệ hạ ngồi ở đó.

_Muội muội tốt! Mau tới đây! - Cung Nguyên trước mặt Vương Đạo luôn tỏ ra là một bạch liên hoa* - ta tình cờ gặp bệ hạ ở đây, thiết nghĩ nên có chư phi tụ họp thì chẳng phải càng vui sao?

(*) Hoa sen trắng, ý chỉ con người thanh khiết, không sân si, không tranh với đời.

Vương Đạo nhìn Tống thị không nói gì, ra hiệu cho ả ngồi chỗ trống bên cạnh mình và Dương Y. Cuộc trò chuyện không có gì mới lạ, chỉ xoay quanh vấn đề của những bậc vương tôn, hào môn thế gia. Hoàng Khuê, Dương Y và Huyền Vân có vẻ chưa biết chuyện về cái thai. Riêng thái độ của Cung Nguyên có phần gượng gạo, thỉnh thoảng lại lén nhìn Tống thị suy nghĩ điều gì đó.

_Nương nương thấy chưa, ả Cung Nguyên sẽ không dám làm gì người đâu. Ả ta biết nương nương mang thai giả thì sao chứ? Chẳng lẽ ả ta đi tố cáo chuyện người bị sảy thai, há chẳng phải mọi tội lỗi của ả có nguy cơ bại lộ sao? - sau bữa sáng, Châu Ly nhìn Tống Tiên Đào nói với vẻ đắc ý.

Tống Tiên Đào có vẻ không quan tâm đến lời nói của Châu Ly, mặt ả ta bỗng đanh lại, nói một câu tuy rất nhỏ nhưng khiến nô tỳ tâm phúc sởn gai ốc:

_Lục khắp cái Khai Thành này, tìm ra một đứa bé trai mới sinh cho ta! Cho phép ngươi làm mọi cách để mang đứa bé đó về.. tuyệt đối không để ai biết. Kẻ nào dám chống, cứ giết thẳng tay!

***
Chú thích tựa đề chương: Kéo dài thời gian để tìm mưu kế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top