Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng hai năm Tuyên Vũ thứ ba mươi hai, Vạn Thành quốc đối mặt với biến cố lớn chưa từng thấy, hoàng đế bị bệnh tật hành hạ suốt mấy năm, ngay giữa lúc duyệt tấu chương ở thư phòng đã ngã lăn ra bất tỉnh, hay nói đúng hơn, lão bị doạ đến trở bệnh...

Người bên ngoài không ai nắm rõ được sự tình, chỉ biết là Tam hoàng tử nổi cơn điên huơ đao múa kiếm suýt nữa giết chết hoàng đế, mà vị tam hoàng tử này từ lúc trượt ngôi Thái tử đã điên điên dại dại, hoàng đế thương con nên mới cho giữ lại trong cung chăm sóc, ai mà ngờ chứng điên khùng của hắn ngày càng nặng, suýt nữa ám hại vua cha, phạm vào tội đại nghịch bất đạo...

Hiện tại, hoàng đế chỉ có thể nằm liệt trên giường hấp hối, tuổi ngài còn chưa tới thất tuần mà yếu ớt thoi thóp như đã qua bát tuần vậy, dù mấy trăm ngự y trong cung họp lại, thậm chí mời cả thần y ngoài cung về cũng hết cách cứu chữa...

Như biết Vạn Thành quốc sắp gặp phải tang thương, ông trời cố tình thả mây đen phủ kín khắp bầu trời để tỏ lòng đau sót, trời đất mấy ngày liền cứ thế tối âm u bất chấp là ngày hay đêm...

Tại tòa điện rộng lớn nhất hoàng thành lớn nhất thiên hạ gọi là Đại Trì, mấy trăm người từ hoàng tử, bá quan đến phi tần, cung nhân chen chúc nhau tại một từ bên ngoài cửa điện tới tận sâu bên trong tẩm cung.

Ở trung tâm tẩm cung tráng lệ rộng lớn là mấy chục người đang quỳ, họ nhìn trân trân về phía người đàn ông nằm trên giường to đặt ở phía trong cùng, ai nấy đều mang nét mặt âu lo, không biết là đang ngóng chờ điều gì...

Long sàn to lớn làm bằng gỗ cẩm liên nâu đỏ, chăn gối màu vàng tươi làm bằng lụa bắt mắt, cái người già yếu ốm đau kia nằm oặt oại trông chẳng có sức sống nào, sắc mặt ông xanh xao tái trắng, mắt lưng tròng, môi mấp mấy tựa thể đang muốn trăn trối, cơ thể chuyển động một chút cũng không có sức.

Điều làm cho mọi người thấy kinh hãi nhất đó là miệng của ông ấy, hai khóe môi ngài bị rách toạt đến tận mang tai trông hết sức đáng sợ, đến các nô tài khi hầu hạ cũng chẳng dám nhìn thẳng mặt.

Đây là vết tích mà tam hoàng tử để lại lúc đả thương ông ta, nếu không phải ngài vì thương tiếc đứa con điên dại, triệu nó tới thư phòng để hỏi thăm tình hình thì có lẽ không sinh ra cớ sự này rồi.

Lúc đó các cung nhân đều bị cho lui ra ngoài hết, ai mà có ngờ hắn lớn gan như vậy, đột nhiên nổi điên xông lên xô ngã người cha già yếu, giấu ở đâu trong túi một cây kéo sắc nhọn cắt lìa hai bên miệng của hoàng đế m

Thể trạng ông vốn bệnh đến còn nửa cái mạng, thái y căn dặn phải tĩnh đường thật kỹ qua mùa xuân năm sau mới có tiến triển, nay bị chính con trai ruột hoá điên đả thương, kích động đến mất máu, giờ đây đã trở thành người hấp hối sắp lìa đời.

Phía bên ngoài, hàng trăm cặp mắt không hề đổi hướng, cũng không biểu lộ ra thái độ gì, họ vẫn nhẫn nại quỳ mỗi góc chờ đợi...

Mãi một canh giờ sau, một lão công công chậm rãi đi đến bên lão nam nhân kiểm tra, thấy người lạnh ngắt không một hơi thở, vẻ bình tĩnh nay trở nên mếu máo, rào to một câu:

"THÁNH THƯỢNG BĂNG HÀ!!!"

Ngay tức khắc, mấy trăm người từ tẩm cung tới đại điện đua nhau xổ ra một tràng các tiếng khóc vang ầm trời làm nhức in ỏi cả tai.

Kẻ nào kẻ nấy khóc thảm thiết, mất hết hình tượng cao quý trang trọng mà mọi hôm hay trưng ra, người thì gập đầu lạy, người thì nằm quặn quại kêu la.

Trong số đó có một nữ nhân tầm gần bốn mươi lao ra chạy tới bên giường, ôm lấy chân của xác chết nay đã lạnh băng, vùng vẫy liên hồi: "Bệ hạ!!! Người không được bỏ thiếp!!! Sao người lại nhẫn tâm đến thế?!?"

Người phụ nữ này chính là Cao Thục phi...

Bà ta khóc lớn tiếng nhất trong nhóm phi tần, hết muốn ôm xác chết rồi lại vò đầu bứt tóc chỉ để thể hiện ra nổi đau ruột xé tâm can, còn suýt nữa lăn ra ngất liệm.

Vị công công ban nãy nhìn khung cảnh hỗn loạn bên dưới mà lắc đầu thở dài, đợi bọn họ khóc chán chê rồi mới chầm chậm bước ra, tay cầm cuốn vải giơ lên, hô to: "Di chiếu của Đại Hành hoàng đế!!!"

Theo quy chế, hoàng đế sau khi băng hà mà chưa có thụy hiệu sẽ được gọi là Đại Hành hoàng đế.

Có điều đây không phải việc quan trọng mà đám người kia quan tâm, mới nghe đến di chiếu, lập tức, tẩm cung quay lại vẻ im ắng ban đầu, tất cả đồng loạt chỉnh trang lại tư thế cho thật nghiêm chỉnh, lặng người nghe đọc di chiếu cuối cùng do đại hành hoàng đế viết ra.

"Thái tử giám quốc, giỏi giang việc nước, cần chính liêm minh, nay trẫm biết mình sắp quy tiên về trời, quyết định giao phó giang sơn lại cho hậu nhân, từ đây để cho tân đế nắm giữ hết trọng trách, gầy dựng giang sơn xã tắc, làm tấm gương cho muôn dân, bảo toàn cơ nghiệp thiên thu muôn đời của Vạn Thành..."

"BỆ HẠ!!!"

Thánh chỉ vừa mới dứt, một tiếng gào khóc òa lên, vị Hoàng quý phi mới hôm qua còn oanh oanh liệt liệt trấn giữ hậu cung, đứng đầu chúng phi, nay trông mới thê thảm làm sao...

Cao Thục phi gạt đi giọt bên khóe mắt, vươn tay để thị nữ đỡ dậy, mặt trưng ra dáng vẻ đắc ý, khóe môi khô nứt thấp thoáng tia cười, vẻ khóc lóc đau khổ hồi nãy biến hết đâu mất, tựa như thể đấy là hai người khác nhau hoàn toàn.

Bà ta chấp hai tay để trước bụng, dáng vẻ uy nghiêm của kẻ thống lĩnh tam cung lục viện dần bộc lộ rõ, gằn giọng nói từng chữ: "Thời cuộc định sẵn, chân long thiên tử sớm đã được trời chọn, Hoàng thái tử nên mau chóng lên ngôi!"

"Mời Thái tử lên ngôi!!!"

Hai vị đại thần Lý Lâm - Chung Tuấn đồng loạt nói theo, đừng thấy đây là hai người đàn ông đã trên ngũ tuần mà xem thường, hai kẻ này uy dũng vang dội, cộng lại đã nắm giữ hơn phân nửa binh lực Vạn Thành, ngoài Nghĩa thân vương, lời nói của họ có trọng lượng hơn bất kỳ kẻ nào trên triều.

Nay ngay cả Nghĩa thân vương cũng âm thầm phía sau ủng hộ, không còn ai có thể cản trở Thái tử lên ngôi được nữa...

"Thái tử là bản cung nuôi dưỡng từ thuở bé, bấy lâu được đại hành hoàng đế thương yêu trọng dụng, hiện còn là Thái tử, đăng cơ kế vị là hợp tình hợp lý nhất." Cao Thục phi liếng thuyến nói thêm mấy câu.

Người phụ nữ này thần sắc chẳng còn tí đau buồn, cách nói chuyện thay đổi quá nhanh làm người ta không khỏi thấy kinh ngạc, cũng phải, bà ta giờ đâu phải Thục phi nữa, danh chính ngôn thuận làm Hoàng Thái Hậu rồi...

Không cần phải làm Hoàng hậu, không cần phải mất công thân sinh ra Thái tử, chỉ với danh dưỡng mẫu mà nghiễm nhiên khiến tân hoàng đế dang hai tay dâng ngôi Thái hậu lên không tốn chút sức lực nào.

Liếc nhìn lũ phi tần đang khóc sướt mướt, bà không biết chúng khóc vì phu quân vừa mất hay là khóc vì mình là kẻ bại trận, nhưng với bà ta mà nói, hôm nay thật sung sướng...

Ngôi Thái hậu... là màn cược lớn nhất đời bà ta...

...

Còn vị hoàng thái tử trẻ tuổi sắp lên ngôi, y từ đầu đến cuối đều giữ mình không nói gì, lúc cần khóc thì khóc, lúc cần im lặng thì im lặng, giữ nét trầm tĩnh lâu đến mức khó để biết y vui hay buồn.

Trong mười ba vị hoàng tử dưới gối đại hành hoàng đế, kẻ qua đời từ lâu, kẻ bạo bệnh liệt giường, kẻ không đủ tư chất,...

Trong những người còn tay chân lành lặn, Tam hoàng tử nay điên điên dại dại nay đã bị nhốt xuống Bạo Thất, Ngũ hoàng tử tham gia tranh vương vị nhưng thất bại, Lục hoàng tử nóng nảy không thể gánh trọng trách, Thập Tam hoàng tử tuổi nhỏ vô chi.

Vậy cho nên từ sớm hoàng vị định sẵn chỉ có thể thuộc về người tài ba nhất là Đại hoàng tử - Võ Tương Minh.

Tuy ban đầu có một số kẻ đứng ra phản đối chuyện lập y làm thái tử bởi xuất thân mẫu phi y quá thấp kém, nhưng nay thế sự từ lâu đã khác, y dưới danh nghĩa dưỡng tử của Cao Thục phi, là vương nữ nước Đại Tuyên cường mạnh, còn ai bảo không xứng?

"Nhi thần thỉnh chỉ!"

Giọng vị thái tử Võ Tương Minh rầm vang, hai tay đón lấy di chiếu làm từ lụa vàng chói lóa, chất liệu mềm mại nhẹ bâng nhưng trong đó là cả trách nhiệm khổng lồ.

Võ Tương Minh lén liếc mắt qua cái xác già với hai bên môi rách hai đường dài trên giường, thuở trẻ người này oai hùng làm sao, một đại tướng lừng lẫy lật đổ cả triều đại cũ, mở ra quốc hiệu mới tên Vạn Thành quốc, tự xưng Hoàng đế nắm giữ giang sơn hơn ba mươi năm qua...

Uy dũng một thời, nay người người trong điện chỉ còn chú ý đến kẻ sắp lên ngôi là y, sớm hoàn toàn quên mất kẻ vừa băng hà...

Nhắm mắt rồi lại mở ra, y nhíu mày, lặng người nhìn các bá quan văn võ lẫn trong điện quỳ xuống trước mình hành đại lễ cung nghênh.

Thật ra đâu cần đến bản di chiếu này, dù có hay không, khi thánh thượng băng hà, người danh chính ngôn thuận lên ngôi chỉ có Hoàng Thái Tử là y thôi, làm sao cũng không tới lượt lũ hoàng đệ vô năng.

Chỉ đáng buồn là có một số kẻ không biết lượng sức, nghĩ rằng có thể ngày ngày bên tai phụ hoàng nói vài lời mật ngọt là sẽ làm ông ấy thay đổi chủ ý, trước lúc ngài lâm trung có thể xoay chuyển càn khôn.

Đáng tiếc mộng đẹp không dài...

____________

Ngày mười lăm tháng hai, Tuyên Vũ Đế của Vạn Thành Quốc băng hà vì lâm bạo bệnh không thể chữa trị, hưởng thọ tuổi tròn lục tuần, lễ tang được thực hiện ngay ngày hôm sau, lấy miếu hiệu là Vạn Thành Thái Tổ hoàng đế, dân chúng cả nước phải chịu tang đúng trăm ngày.

Giang sơn không thể một ngày không có người trị vị, vậy nên đại hành hoàng đế chỉ vừa mất một canh giờ thì Hoàng thái tử Võ Tương Minh liền nhanh chóng kế vị xưng đế để trấn áp lòng dân.

Đại lễ sẽ thực hiện sau trăm ngày quốc tang, sẽ không quá lâu...

....

Việc gì đến cũng sẽ đến, sau bao nhiêu ngày con dân Vạn Thành khóc lóc ròng rã, bầu trời âm u ảm đảm kia cuối cùng cũng bị xua đi bởi ánh nắng chói chan khởi sắc đầu mùa hạ, tia ấm áp bao trùm quần phương, bách hoa nở rộ, cây xanh trở nên tươi tốt, cá trong hồ tung tăng vẩy mừng.

Đây ắt hẳn là một lời chúc mừng, là điềm báo của ông trời truyền xuống để ám chỉ vị quân chủ mới đã xuất hiện, đưa Vạn Thành quốc bước sang trang sử mới.

Tất cả đại thần, tướng sĩ, bá quan văn - võ từ sớm đã đồng loạt tề tựu tại điện Cửu Long - toà điện lớn nhất và cũng là trung tâm của hoàng thành, nơi chuyên dùng để các đời hoàng đế thượng triều, cũng là chỗ để bậc đế vương thể hiện quyền lực tối cao trong thiên hạ.

Các đại thần tập hợp đông đủ tại điện Cửu Long từ lúc hừng đông, đây là toà điện lớn nhất và cũng là trung tâm của hoàng thành, nơi chuyên dùng để các đời hoàng đế thượng triều, cũng là chỗ để bậc đế vương thể hiện quyền lực tối cao trong thiên hạ.

Ai cũng tò mò muốn tận mắt nhìn thấy nam nhân ấy sẽ trị quốc như thế nào, liệu có thể sánh bằng Thái Tổ hoàng đế tức tiên hoàng hay không?

Tân hoàng đế Võ Tương Minh thân triều phục màu đen in hình con rồng vàng dữ tợn, tạo ra một điểm nhấn đặc biệt cho cả sân Cửu Long điện rộng bao la.

Đằng sau tấm mành che xâu chuỗi hạt trên mũ bình thiên là gương mặt sáng lạng cùng khí chất trang nghiêm, mang theo đôi mắt của loài chim ưng hoang dã, cương trực và nhiệt huyết tràn đầy và thần sắc trầm tĩnh, bình ổn tựa mặt nước.

"THÁNH THƯỢNG VẠN TUẾ! VẠN TUẾ! VẠN VẠN TUẾ!"

Ngồi trên long tọa cao vút đón nhận lễ triều bái từ các đại thần, tân hoàng đế Võ Tương Minh vẫn giữ nguyên một sắc thái nhàn nhạt trên mặt, sự vui mừng kích động giấu kỹ lưỡng phía sau gương mặt lãnh đạm bị giấu đi bởi mành che, che luôn cảm xúc sảng khoái, tham lam đến không an phận bên trong, bởi thiên hạ Vạn Thành chỉ có một người được tận hưởng thôi...

Đã ngồi vào ngai ôn rồi thì đúng là lưu luyến không nỡ tách ra, bấy nhiêu năm qua nhìn phụ hoàng ngồi ở vị trí này với dáng vẻ cao cao tại thượng, quyền uy ngút trời mà y ngưỡng mộ không thôi, giờ đây Võ Tương Minh cảm thấy mình đã trải nghiệm được sự uy phong năm nào của người xưa.

Không phải y muốn bịa đặt, nhưng mấy đêm qua trước ngày đăng cơ, y đã vô tình mơ thấy giấc mơ rất kỳ quái, một con rồng to lớn với ánh hào quang màu vàng rực rỡ cong đuôi bay lượn, nó hét lên tiếng rầm rú vang chấn thiên địa, sau đó lại bay vút lên trời, ẩn sâu vào vầng sáng chói loá không thể nhìn rõ.

Khoé miệng Võ Tương Minh cong cong, y biết đó là lời chúc mà ông trời cố tình gửi tới cho mình, rằng y mới chính là chân long thiên tử, là kẻ được ông trời chọn lựa làm người đứng đầu thiên hạ, nhân trung chi long vạn dân tín phục.

Nhắm nghiền mắt, giá mà... mẫu phi vẫn còn sống thì tốt biết mấy, y rất muốn bà ấy tận mắt chứng kiến cảnh hắn ngồi trên ngai vàng này...

Càng muốn tổ tiên tại nơi quê hương Tô Hàn thấp kém nhìn thấy con cháu mình trở thành thiên tử một nước...

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết: Lý Lâm và Chung Tuấn có công lớn cho xã tắc, phò trợ tiên đế lập quốc, là công thần xứng đáng biểu dương, nay trẫm muốn Tể tướng Lý Lâm đảm nhiệm vị trí lãnh ban Nội Các, còn Chung Tuấn trở thành Thái Uý, đảm nhiệm luôn trọng trách thống lĩnh binh bộ cùng một trăm vạn đại quân trên dưới cả nước, từ nay các khanh phải dốc lòng dốc sức vì triều đình, trung thành với trẫm, trung thành với Vạn Thành..."

Hai kẻ đứng đầu trên hàng ngũ văn - võ là Lý Lâm và Chung Tuấn vừa nghe tên mình được đọc lên trong thánh chỉ liền vội tiến lên vài bước, cúi người tạ ơn, đáy lòng dửng dưng không mấy bất ngờ.

Cũng dễ hiểu thôi, có qua có lại, họ đã vì hoàng đế mà cống hiến những gì, thì khi hoàng đế đại công cáo thành tất nhiên phải trả lại những thứ tương tự...

Lẳng lặng thu ánh mắt sắc bén tựa xả tiễn lại, thả lỏng người ngắm nhìn cả giang sơn ngoài kia, Võ Tương Minh tự trách mình thật là đãng trí, cả một lúc lâu chỉ lo tận hưởng cảm giác trở thành đế vương mà quên mất mình còn có một thử thách to lớn cần phải hoàn thành...

Y tự hiểu rõ, làm hoàng đế chưa hẳn là xong chuyện...
______________

Thượng Dương cung là cung điện tráng lệ nhất hậu cung, từ triều đại trước đến tận triều Vạn Thành hiện tại đây đều chỉ dành cho chính cung cư ngụ.

Ở nơi cung phòng khang trang với ánh sáng đỏ vàng của rèm hoa, đồ vật bày trí và đèn màu, có một nữ nhân thân mặc xiêm y diễm lệ ngồi trước gương đồng, xả tóc dài óng mượt ra cho các cung nhân chải chuốc, còn mình thì vui thích lựa chọn mấy chục bộ trâm cài quý giá đủ loại xếp ở trước mắt.

Nàng ta nhìn qua chắc chỉ trạc hai mươi tuổi, gương mặt kiều diễm mang dáng vẻ tự mãn, giống như thể bản thân đã có mọi thứ trong tay mình...

Mười mấy cung nhân xoay quanh bên bộ tóc của nàng, vấn lên một kiểu tóc hình Phượng hoàng phi vũ. Các thợ trang điểm một khắc cũng không dám lơ là, dè dặt cẩn trọng kẻ mày và mắt thật đậm, đánh phấn hồng hai má, đôi môi son đỏ chói, chọn màu trang sức cho phù hợp xong rồi liền cài vào búi tóc đang được bới lên cao trông hết sức phô trương, nào là trâm ngọc, trâm vàng, bạc, cùng với nhiều vật kèm theo như điểm thúy, san hô, trân châu, lam bảo thạch, hồng bảo thạch, phỉ thúy,...

Toàn thân nàng mặt phượng bào đỏ thẫm rực rỡ, trước ngực còn có hoa văn hình phượng hoàng càng làm nàng toát lên khí thế Mẫu Nghi Thiên Hạ.

Chỉ một lúc mà một cô gái trẻ tuổi mang mấy phần ngây ngô lại trở nên lộng lẫy, sắc sảo và đầy phong thái của kẻ làm chủ hậu cung.

"Kiểu tóc mới của hoàng hậu thật tuyệt mỹ, khí thế này khó có ai sánh được, suốt một trăm ngày qua để tang cho tiên hoàng người ăn bận quá giản dị, đây mới là dáng vẻ phù hợp nhất với người..."

Được nịnh bợ mà nữ nhân nọ vẫn im lặng, nàng chăm chú nhìn vào gương, tự luyến khuôn mặt lộng lẫy đang phản chiếu lại, một lúc sau mới khẽ lên tiếng: "Đẹp lắm, bản cung trở thành Hoàng Hậu, cách ăn mặc nhất định cũng phải khác lúc trước một chút, như vậy đám người không an phận mới cảm thấy kinh sợ."

Thị tỳ Xuân Hoa đáp: "Đúng vậy, tuy Chung Quý Phi đắc sủng nhưng dẫu sao chủ nhân mới là Hoàng Hậu, là chính cung, so ra cũng phải kính người ba phần chứ đừng nói là đám phi tần thấp kém kia."

Hoàng Hậu - Lý Linh Hoa đứng dậy, tay xoa xoa vào búi tóc cầu kỳ đẹp đẽ mới được bới lên, chợt nàng khựng người, tay sờ sờ vào một viên hạt châu đính trên trâm cài, giọng thỏ thẻ hỏi:

"Sao lại có màu trắng?"

Câu hỏi của hoàng hậu làm cho nét mặt ai nấy trong nội điện tái mét đi, đưa mắt nhìn nhau bằng thần sắc hoảng hốt.

"Tang sự của tiên hoàng qua lâu rồi, cũng đã để tang một trăm ngày xong..." Sờ soạng món trang sức chán rồi, Lý hoàng hậu xoay mặt ra sau nhìn thị tỳ thân tín, mặt thờ ơ hỏi tiếp một câu:

"Trong cung còn tang sự nào khác sao?"

Tức khắc mấy chục người trong nội điện đứng yên bất động, không ai dám nói hay làm gì nữa, những ngày để tang vừa qua trên dưới hậu phi trong cung đều chỉ được mặc xiêm y và trang sức trắng, mà hoàng hậu không thích nhất chính là màu trắng dính tới mấy việc tang sự này, thế nên màu chủ đạo của Thượng Dương cung mới là màu đỏ.

Nay Xuân Hoa rơi vào thế bối rối không thôi, chẳng biết từ đâu lọt ra cây trâm cài trắng toát ghim lên búi tóc hoàng hậu, khiến ả sợ tới mồ hôi nhễ nhại, còn vị hoàng hậu trước mắt thì mặt vẫn còn điềm nhiên chờ câu trả lời, giống như con hổ thu mình chậm chậm chờ cơ hội vồ lấy con mồi vậy...

Đúng lúc hoàng hậu còn muốn nói, một nữ quan rút hết can đảm từ đằng sau bước ra, rụt rè bảo:

"Hồi bẩm hoàng hậu, đó... đó không hẳn phải màu trắng, thật ra đây là kiểu ngọc tiến cống từ Tây quốc, mặt ngoài màu trắng, nhưng chỉ cần để trước ánh sáng liền ẩn hiện lên tia vàng sáng rực vô cùng bắt mắt, loại ngọc này hiện giờ vô cùng thịnh hành ở hoàng tộc các nước khác..."

Vị hoàng hậu ngẩn người, vươn tay rút cây trâm ngọc ra hướng trước ánh nắng ngoài, quả nhiên thấy một vài tia óng ánh phản chiếu lại, làm nàng nhịn không được mỉm cười:

"Đúng là huyền diệu..."

Xuân Hoa âm thầm thở dài, ngoắc tay bảo ả nữ quan lui ra sau, còn bản thân cười xề xoà nói: "Trân bảo quý hiếm gì Thượng Dương cung ta cũng là nơi có đầu tiên, đủ thấy bệ hạ lúc nào cũng đặt người lên trước..."

Ghim cây trâm trở về búi tóc, Lý hoàng hậu ung dung ngồi dậy, thần sắc trên mặt là sự xuân phong đắc ý khó diễn tả:

"Có kiểu tóc mới đẹp như vậy giữ khư khư một mình thì uổng quá, hay là ra ngoài đi dạo một lúc đi..."

"Vâng."

Phải cất công lắm Xuân Hoa mới tìm ra được một thợ làm tóc cao tay nổi tiếng trong kinh thành vào cung, lần này có thể khiến cho hoàng hậu vui vẻ coi như là vừa lập được công lớn, giờ chỉ cần hoàng hậu thỏa lòng là ả sẽ có thể được lĩnh thưởng rồi, nghĩ tới thôi đã khoái trí.

Đặt chân đến trước cửa điện, Lý Hoàng hậu đột nhiên ngừng bước, mắt phượng đảo qua đảo lại chú ý đến điều gì đó, thị tỳ Xuân Hoa không hiểu tại sao chủ nhân bất chợt đứng yên, đưa mắt láo liên nhìn cũng chẳng thấy điều gì bất thường cả, bèn chậm rãi tiến lên rụt rè hỏi:

"Sao vậy nương nương, ng..."

"ĐỒ NGU XUẨN!!!"

Chỉ cần một tiếng quát cất ra từ chất giọng thanh mảnh mà lại đủ khiến cho mấy chục người từ lớn tới nhỏ nhất loạt quỳ xuống, một sự kinh sợ bao trùm lên tâm trí tất cả những người ở đây, dẫu không ai biết mình vừa làm gì nên tội nhưng kẻ nào cũng tự giác gập đầu xin tội.

"Hoàng hậu nương nương bớt giận!"

"Hoàng hậu nương nương bớt giận!"

Trong khi các nô tài đang xin tội, Lý Hoàng hậu hằn học cất từng bước đến chỗ chậu cây gần đó, ánh mắt nổi lên một ngọn lửa nóng hừng hực đến muốn thiêu đốt tất cả.

"Hoa héo?"

Chăm chú quan sát chậu hoa cúc chói mắt tươi xanh ở đằng xa, Xuân Hoa bàng hoàng phát hiện ra một đoá hoa trong đó đang bắt đầu úa màu, ả ngớ người, nhớ đến mấy chậu hoa này là lúc nãy Uyển Mộc cục vừa đem đến, cứ tưởng là đã kiểm tra kỹ lưỡng, ai mà biết được lại có một bông sắp tàn chứ?

Xuân Hoa chết đứng, dù trong lòng chấn kinh nhưng ả vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, lặp bặp nói từng chữ: "Nương nương, thật ra..."

CHÁT!!!

Tiếng bạt tai vang dội cả nội điện, Xuân Hoa bị đánh đến choáng váng ngã người xuống đất, lấy tay đặt lên mặt, căm nhận được một đường máu tơ chảy ra do bị bộ hộ giáp vàng sắc nhọn của chủ tử cào trúng.

"Bản cung ở tuổi xuân sắc, các ngươi mang hoa héo đến là muốn trù ếm ta mau sớm ngày già nua sao? Đồ ngu đần!" Lý hoàng hậu nghiến răng, chất giọng đanh lên mang vài phần giễu cợt.

Bị đôi mắt sắc nhọn của hoàng hậu nhìn vào chòng chọc làm Xuân Hoa bừng tỉnh, ả nhớ ra gì đó, xoay người lại hô lớn: "Người nào sáng nay mang hoa tới đây?!?"

Cho đến khi một tiểu tỳ nữ chạc mười hai, mười ba bước ra thú nhận, Xuân Hoa mới đứng dậy đi về phía ả cho vài bạt tai, động tác nhanh lẹ dứt khoát khiến tiểu cung nữ nọ chẳng kịp trở mình.

"Tiện tỳ! Tiện tỳ! Ai cho ngươi mang cái thứ héo úa không may mắn đó về đây?" Xuân Hoa vừa đánh vừa quát: "Ngươi có biết mình đã chọc giận chủ nhân rồi hay không hả? Tiện tỳ!!!"

Tiểu tỳ nữ bị tát đến hai má sưng vù, khoé miệng ứa máu, thị chẳng dám phản kháng, chỉ dám ú ớ vài câu: "Nô tỳ biết tội rồi!!! Xin chủ tử tha tội!!!"

Lý hoàng hậu nhìn cảnh này thật sự thấy phát chán, nàng hất chậu cây qua một bên, hậm hực: "Thôi đủ rồi, còn không mau tống nó đi?!?"

Xuân Hoa phục mệnh, kêu người lôi ả tiểu tỳ nữ ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết của tiểu tỳ nữ vang vọng cả cung điện rộng lớn, nhưng rất nhanh sau đó lại chìm vào màng im lặng, Xuân Hoa không biết kết cục của ả ra sao, cũng chẳng buồn quan tâm, việc ả cần làm chính là hầu hạ tốt cho chủ nhân.

"Đến hoa viên!"

"Dạ."

------

Trăm ngày để tang kết thúc, lễ đăng cơ hoàng thành, thời gian này không chỉ rộn ràng ở tiền triều mà hậu cung càng náo nhiệt không kém.

Vì phải chịu tang mà cả hậu cung mấy tháng qua bị kiềm nén trong một màu trắng đen vừa u buồn vừa nhàm chán, nhiệm vụ nay coi như xong, các hậu phi chẳng cần phải vì một người đàn ông không thân không thích mà mặc mấy loại đồ nhợt nhạt cùng việc tỏ ra kém sắc nữa.

Chỉ trong hai ba ngày gần đây, hậu cung khởi sắc thấy rõ, tức khắc hoàng thành Đại Trì đã quay trở về cái dáng vẻ lộng lẫy vốn có...

Tầng tầng lớp lớp phi tần người nào người nấy đều hồ hởi đến đứng ngồi không yên, mà phải thôi, phu quân đăng vị hoàng đế, còn bản thân trở thành hậu phi tân đế, một bước lên mấy tầng mây trở thành phận thê thiếp có cao quý nhất thiên hạ.

Mấy đêm liền Chung Quý phi mở yến tiệc linh đình, trời vừa chạng vạng tối đã gửi lời mời đến các cung phi hậu cung cùng ăn lễ, nhóm tần phi tất nhiên không thể khước từ, lũ lượt kéo đến Càn Tường cung góp vui tưng bừng cả một góc trời, bắt đầu từ những năm tiên hoàng dần trở bệnh thì hậu cung chưa náo nhiệt thế này.

Nhưng không phải ai cũng để tâm đến mấy thứ phô trương ấy...

"Đức Phi nương nương..."

Suốt mấy canh giờ liên tiếp, Đức Phi - Hà Giai An đều chỉ mãi mê chăm chú vào hình thêu chữ mà mình đã bỏ công ra làm không biết bao nhiêu lâu, giờ chỉ cần vài đường khâu nữa thôi là coi như hoàn thành bức mẫu đơn này.

Cung nữ Diệu Nhi biết chủ tử thích không gian yên tĩnh nên không dám nói quá lớn tiếng, chỉ khều khào gọi một tiếng khe khẽ.

Hà Đức Phi ngưng động tác thêu vá, ôn tồn xoay mặt về phía Diệu Nhi, mặt tròn phúc hậu không biểu lộ ra chút bực mình nào khi bị làm phiền, ngược lại còn hiện ra một chút ý cười nhẹ:

"Có chuyện gì?"

Diệu Nhi thở phào, may là chủ tử không giận dữ vì sự đường đột của mình, thị bước lại gần chủ nhân thêm ba bước, bẩm: "Hồi chủ nhân, Giang Viện Phán của Thượng Y Cục đến."

Hà Đức Phi chợt cúi mặt, biểu tình thoáng trầm đi, rất nhanh sau đó lại chuyển sang mỉm cười nhẹ: "Cho ngài ấy vào đi."

Chờ khi Diệu Nhi đi ra ngoài rồi Hà phi mới dám tự nhìn lại bức tranh thêu mà mình cất công làm suốt ba ngày, không khỏi lắc đầu, nét chữ nguệch ngoạc, màu sắc cũng lem luốc, không đẹp một tí nào, đành vứt sang một bên, chăm chú nhìn lão thái y già nua bước vào.

Giang Viện Phán chính là người đứng đầu phòng thái y của Thượng Y cục, ông ta hiện giờ ngoài tuổi ngũ tuần, là vị thái y đức cao vọng trọng nhất ở viện Thái Y, chức quan ngang với ngũ phẩm đại thần, làm việc trước nay luôn nghiêm túc cẩn thận, đó là lý do ông ta rất được thánh thượng trọng dụng, vị trí Viện Phán hiện tại lão có thì là Hà phi đề bạt cả.

"Đức Phi nương nương vạn phúc kim an..."

Đối với màn cung kính hành lễ của Giang viện phán, vị phi tử gật đầu cười hài lòng, vươn tay ra ý bảo miễn lễ: "Đứng lên đi, trễ như đã gọi đại nhân đến, ngài không phiền chứ?"

Lão nhân tuổi năm mươi đáp: "Có thể làm việc cho Đức Phi là phúc của hạ quan, hạ quan vinh dự còn chưa hết, nào dám nói đến chuyện phiền hay không chứ?"

Hà phi nhếch môi bảo: "Nếu thật vậy thì tốt quá, phải rồi, hôm trước bản cung có nhờ ngài xem qua một bài thuốc, không biết có ổn hay không?"

Giang viện phán lục tìm lại mảnh trí nhớ trong đầu mình, sau cùng mới bẩm: "Hạ quan vừa xem xong ban nãy, kỳ thực đó đúng là thuốc dưỡng thân hoài thai, Đức phi chỉ cần chú ý liều lượng cẩn thận là có thể dùng được."

Hà Đức Phi cất một tiếng "ừm" nhỏ, để tay lên bụng của mình, xoa xoa: "Bản cung sinh hạ đại hoàng tử, tới giờ cũng vài năm, thân thể khỏe lại không ít rồi, nhân dịp bệ hạ đăng cơ phải nhanh chóng hoài thai thêm lần nữa để có thêm một công chúa, như vậy long phượng mới đầy đủ một cặp."

Giang Viện Phán chấp tay: "Nương nương từ bi, nhất định sẽ sinh được long duệ cho bệ ha,̣ lần hạ sinh trước đó người đã vất vả không ít, việc quan trọng nhất bây giờ là bảo dưỡng cơ thể thật tốt, uống thuốc điều độ và và giữ cho tâm bình khí hoà, tự khắc phúc khí sẽ đến."

Hà Đức phi không chú ý đến lão ta nữa, chỉ chăm chú vuốt ve cái bụng phía sau lớp y phục mỏng manh màu xanh nhạt của mình, tự cười: "Được vậy thì tốt..."

...

"BỆ HẠ GIÁ ĐÁO!"

Lão thái y mới đi không lâu, tiếng tên công công bên ngoài liền vang lên, Hà Đức Phi ngẩn người, không ngờ là hôm nay y lại tới đây, còn không báo trước một tiếng nên nàng có chút lúng túng, vội vã đón tiếp thánh giá:

"Bệ hạ vạn phúc kim an..."

Một nam nhân mặc cẩm y màu vàng từ ngoài cửa tiêu sái bước vào, bộ dáng y nửa dịu dàng nửa cương nghị nhìn nữ nhân đang hành lễ, ánh mắt mang vài phần thâm trầm, cuối cùng nắm lấy tay Đức phi Hà Giai An, ôn tồn bảo: "Nàng đứng dậy đi..."

Dáng đi của Võ Tương Minh hơi loạng choạng, nghiêng ngả vài bước mới tới được trường kỷ, ngồi xuống, sau khi xua hết toàn bộ cung nhân ra ngoài y chịu thả lỏng người mà thả mình ra sau, vẻ mệt mỏi lộ rõ trên long nhan.

Hà Đức Phi biết sau ngày lễ đăng cơ hoàng đế còn thực hiện không ít nghi thức rườm rà phức tạp, nào là cúng bái tổ tông, nào là làm lễ nhập quan cho tiên hoàng, các nghi thức kéo dài mấy canh giờ, ngày qua ngày bận đi bận lại, chiều nay còn phải mở thiết yết cùng các đại thần, không đuối sức mới là chuyện lạ.

Hà phi cầm khăn ướt lau mặt cho hoàng đế, ân cần nói: "Thời gian thủ hiếu của bệ hạ qua rồi, các nghi lễ cũng hoàn thành, người nếu cần nghỉ đêm ở hậu cung thì phải tới cung hoàng hậu mới phải lẽ..."

Không phải Hà phi tốt bụng mà muốn hoàng đế tới cung hoàng hậu, theo lệ thường, sau khi hoàng đế thủ hiếu xong phải tới chỗ chính cung đầu tiên, kế đó mới là các phi tần được triệu hạnh, hoàng đế nếu muốn ở lại đây nàng chắc chắn sẽ đùng đẩy cho y đi bằng được kẻo lại gây sự chú ý với người trong cung.

Vuốt giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, Võ Tương Minh trầm giọng: "Những ngày này trong cung nơi nào cũng nhạc trống linh đình nhức hết cả đầu, chẳng bằng tới Thanh Ninh cung này, rất thanh tịnh bình yên, không một tạp âm."

Hà phi nghe thế liền sững người, cảm thấy mơ hồ vì lời khen ấy, bởi thanh tịnh bình yên chỉ là cách nói khác của sự cô đơn tĩnh mịch đã xâm chiếm chốn này quá lâu mà thôi, thật có chút mỉa mai...

"Bệ hạ thích là được rồi..."

Hết cách 'đuổi' y đi, Hà Đức Phi đành chịu thua, nàng rót một cốc dâng lên cho nam nhân: "Bệ hạ bận rộn từ sáng đến giờ chắc mệt lắm, khí hậu lại bắt đầu oi bức khó tránh dễ sinh buồn bực, hay là uống chén trà xanh cho giải nhiệt đi."

Võ Tương Minh lúc nhận lấy cốc trà có để ý thấy sắc mặt Hà phi có điểm bất thường, y uống một ngụm xong lại bất giác nhíu mày vì vị đắng nghét kỳ lạ, bèn đặt xuống, dường như nhận ra có gì không đúng, y khẽ nhíu mày, nhìn cốc trà một cách đăm chiêu: "Loại trà này hình như... không phải loại thượng phẩm trong cung? "

"Dạ phải..." Hà Đức Phi cúi mặt lộ ra vẻ áy náy ngại ngùng.

Không nhìn cốc trà trên bàn nữa, tầm mắt của Võ Tương Minh chuyển sang sang phi tử đối diện, giọng nói mang chút hiểu kỳ: "Sao nàng lại dùng những thứ này? Chẳng phải trẫm vừa ban thưởng Đại Hồng Bào cho các cung sao?"

"Thần thiếp đáng chết..."

Hà Đức Phi dè dặt lùi ra sau, cúi người thỉnh tội:

"Không phải thần thiếp cố ý muốn dâng hàng thứ phẩm cho bệ hạ dùng, chẳng qua thiếp nghĩ bệ hạ mới đăng cơ, trong cung tuy đầy đủ nhưng mọi thứ đều từ dân chúng mà ra, nhất thời thần thiếp cũng không dám phung phí, tự ý thay đổi hết đồ đạc mắc tiền trong cung, định sắp tới sẽ đưa cho bên ngân khố, Đại Hồng Bào sớm không còn ở Thanh Ninh cung nữa, thần thiếp bất đắc dĩ mới phải lấy trà loại thứ phẩm mà bản thân hay dùng lên cho bệ hạ, xin bệ hạ thứ tội..."

Trong ba nhịp kế tiếp Võ Tương Minh không nói bất kỳ câu nào cả, y nhìn chằm chằm Hà phi, một lúc sau mới cười nói:

"Tốt lắm, có phi tử như nàng không hề uổng phí cuộc đời làm vua của trẫm..."

Hà Đức Phi ngạc nhiên vì mình được đối phương tán thưởng, nàng đỏ mặt e thẹn, ngại ngùng nói thêm: "Thân là phi thiếp nên làm trọn bổn phận, thần thiếp có tài đức gì để được tán dương đâu chứ?"

Xét ra phi tần ở tam cung lục viện đúng là chỉ có Hà Đức phi làm Võ Tương Minh yên tâm nhất, không uổng công phong nàng danh hiệu 'Đức Phi', y cầm lấy bàn tay nàng, ánh mắt chất chứa đầy sự nhu tình:

"Lý ra nàng phải có một thân phận khác phù hợp hơn..."

Hà Đức Phi ôn tồn cười mà không dám đáp lại bất kỳ câu nào, nhìn gương mặt đỏ ngầu và mùi rượu ngào ngạt xung quanh kể từ khi y đi vào, nàng có thể đoán được có lẽ y say lắm rồi, vì đầu óc hồ đồ cho nên mới nói ra những lời tùy tiện thế này.

Không khí chợt trở nên khó xử, Võ Tương Minh nhận ra mình bị rượu nồng làm cho hồ đồ, quay mặt đi xem như xí xóa những lời vừa rồi, y xoa xoa trán thở dài, mất một lúc mới nhìn trái nhìn phải, bỗng thấy thiếu thiếu gì đó mới có cơ hội bắt qua chuyện khác:

"Phải rồi, Huy nhi đâu?"

"Huy nhi vừa được nhũ nương ru ngủ đây thôi, bây giờ mà đánh thức, sợ là nó sẽ quấy bệ hạ cả buổi đó..."

"Thôi đi, thôi đi." Võ Tương Minh lắc đầu xua tay, thằng nhóc đó mới một tuổi mà quá nghịch ngợm, để nó biết y tới chắc chắn sẽ làm náo loạn không yên không để ai nghỉ ngơi.

Cái điệu bộ lẫn tránh ấy của hoàng đế làm Hà phi không khỏi phì cười...

Võ Tương Minh nhéo nhéo ấn đường, chợt nhớ ra việc quan trọng mà mình muốn nói với Hà phi.

"Trong cung bây giờ có một Hoàng Hậu và mười phi tần, thời gian tới là đến kỳ tuyển Tài nữ, Thái Hậu sức khỏe không được tốt, giao cho Hoàng Hậu và Chung Quý Phi trẫm không an tâm, vì tính tình các nàng ấy hơi bộc trực nhanh vội, Thục Phi không rành chuyện quản lý, hay là nàng giúp trẫm thu xếp có được không?"

Xưa nay việc chủ quản tuyển Tài nữ nhập cung làm phi tần luôn là trách nhiệm của Hoàng hậu hoặc là Thái hậu, nào có thể để cho một phi tử nhúng tay, Hà phi nghe mà hoảng, vội từ chối khéo: "Thần thiếp thân là phi tử, nào có thể gánh vác trọng lớn đến thế..."

"Nàng yên tâm..." Võ Tương Minh hơi nghiêng đầu, vì cả ngày lao tâm nhiều việc nên trông y hết sức rả rời, ngữ khí hơi thều thào: "Mọi việc có các cung, các ty, các cục và viện thay nhau coi sóc, việc của nàng chỉ là tự mình theo dõi đức hạnh tài mạo từng người, trông coi mọi chuyện cho đến ngày tháp phong thôi."

Nghe qua công việc không có chút vượt quyền nào, Hà phi cảm thấy gánh nặng giảm đi, đứng dậy cúi gối: "Chỉ cần bệ hạ tin tưởng, thần thiếp nhất định sẽ dốc hết sức của mình."

Võ Tương Minh đứng lên, đặt tay phải lên vai của Hà Giai An, nàng có thể nhận ra được y đang dùng sức lực không nặng không nhẹ bóp vai mình, ám chỉ sự kỳ vọng lớn lao của đương kim thánh thượng: "Trông cậy vào nàng."

Sau đó y cũng chồm người dậy định bỏ đi.

Trọng trách mới lần này tuy không lớn không nhỏ nhưng Hà Giai An tự nhủ sẽ không để y thất vọng, cúi đầu tuân mệnh xong liền hỏi: "Bệ hạ, người đi đâu vậy?"

Võ Tương Minh dừng chân, quay mặt lại, gương mặt tuấn tú mang chút lạnh lẽo nhìn nàng, thấp giọng:

"Trẫm đi thăm Chung Quý Phi..."

------

Hoàng đế vừa đăng ngôi, tuổi lại còn trẻ nên dưới gối chỉ có một hoàng tử và một công chúa, phải nói là vô cùng ít ỏi, Thái Hậu vì vậy mà sốt ruột không thôi, gấp gáp mở một cuộc tuyển Tài nữ chọn phi tần, mục đích mong muốn hoàng đế sớm khai chi tán diệp.

Triều đình tuyển Tài nữ để phong phi, trên dưới mọi tiểu thư quyền quý từ nhà quý tộc đến quan lại sống dưới triều Vạn Thành đều phải tham dự.

...

Mới rạng sáng đầu tháng năm khí tiết mùa lập hạ, một đoàn tài nữ xếp thành hai hàng dài được dẫn đầu bởi hai giám tiến thẳng vào từ cổng bên hoàng thành Đại Trì.

Họ đều là nữ nhân trẻ tuổi xuất thân danh gia thế tộc quyền quý, người nào người nấy xinh đẹp xuất chúng, tài mạo song toàn, bên mặt trưng vẻ rạng rỡ hớn hở đan xen sự tò mò vui thích vì cái nơi mới lạ trước mắt, thứ khí chất thanh thuần mà chỉ có tuổi xuân sắc mới có được...

Đại Trì thành là nơi ngự trị của hoàng gia Vạn Thành từ thuở lập quốc cho tới nay, nguy nga tráng lệ, hùng vĩ đồ sồ, là nơi cất chứa quyền lực tối thượng mà trên vthiên hạ vạn người thèm khát.

Giống hệt như trong tưởng tượng mà các nàng nghĩ đến, bốn phía Hoàng Thành bị bao trùm bởi bốn tường nâu đỏ cao trót vót che phủ với thế giới bên ngoài, từ cửa thành đi vào là một con đường dài ngoằn như vô tận, hai bên đường là hai bức tượng long phượng nhỏ đuôi dài đến tận cuối đường, chỉ biết đây là hướng dẫn tới thẳng trung tâm của Hoàng Thành.

Chẳng có bất cứ từ nào có thể đủ để miêu tả hết sự rộng lớn nơi đây, tưởng chừng như bỏ hàng trăm con voi trưởng thành vào vẫn còn thấy trống trải chứ đừng nói gì đến đám phụ nữ thân mình nhỏ bé như hạt cát.

Từ xa xa thoắt ẩn thoắt hiện các cung điện rực rỡ lộng lẫy mà các vị nương nương trấn giữ, bốn phía hậu cung là cột đình cao được chạm khắc hình rồng tinh tế cùng chỗng đỡ nhọn bốn ngọn lồng đèn làm bằng vàng, chỉ biết chúng chỉ được thắp lên vào các dịp lễ lớn, xa hơn nữa thì thấy được cả một Ngự Hoa viên đủ màu sắc hoa sáng chói cả một vùng.

Đây có phải là Thiên cung hay không?

...

Anh Thiện Lâm đi khép nép ở giữa hàng người, dù cúi sát đầu nhưng đôi mắt ngoan cố vẫn cứ thích giương lên ngắm mãi mê khung cảnh uy nghi mà không thấy chán. Trong cung có quy tắc nghiêm ngặt, nàng biết mình không được thất thố, rất nhanh lại thu tầm mắt về, chuyên chú vào con đường phía trước, mấy vị công công mà thấy nàng nhìn lung tung nhất định sẽ trách phạt.

Theo tổ chế, nữ nhân vào cung tuyển chọn phi tần sẽ được gọi là Tài nữ...

Tài nữ là vị trí dành cho các nữ nhi xuất thân nhà quan lạy danh môn khi nhập tuyển vào cung, người này phải biết qua ít nhất vài thứ trong cầm kỳ thi họa, là nhân tố thật sự xuất sắc mới được chọn làm Tài nữ, dù cho vị trí có lẽ chỉ cao hơn cung nữ với Mạt phẩm Tuyển Thị một chút, nhưng đây là niềm vinh dự cho hầu hết nữ nhân được gọi với danh xưng ấy.

Và với thân phận là nữ nhi của đại thần quan lạy và quý tộc cao sang, hầu hết Tài nữ đang xếp hàng đi vào Hoàng Thành đều dễ dàng vượt qua mấy vòng kiểm tra đầu tiên, không cần phải rắc rối phức tạp như đám người xuất thân thấp bị tuyển vào làm cung nữ.

Kể cả Anh Thiện Lâm, con gái của một vị quan thất phẩm...

...

Đã đến giờ đóng cửa cung, mọi luyến tiếc nhớ nhung về cuộc sống bên ngoài phải cắt đứt hết, Thiện Lâm len lén nhìn ra phía sau, thấy được cảnh cửa khổng lồ kia đang dần dần khép lại như muốn nuốt chửng tất cả. Từ đằng xa, nàng vẫn còn có thể thấy được khung cảnh hàng hàng lớp lớp quân lính canh gác, xa hơn nữa người dân qua lại tấp nập bên ngoài, trong lòng chợt dâng lên cảm giác lưu luyến khó tả.

Một loạt ký ức thơ ấu chẳng biết từ đâu lại xộc vài tâm trí làm nàng nhớ đến khoảng thời gian trước đây, ung dung, tự tại, vô ưu vô lo, cùng đám bạn hữu ngao du sơn thủy khắp thiên hạ.

Cho đến khi cánh cửa cung thật sự khép chặt lại nuốt chửng hết cảnh vật, Thiện Lâm mới quay đầu tiếp tục đi, tự mặc niệm không biết đến khi nào mới có thể xuất cung, một lần nữa hoà nhập lại với thế giới ngoài kia.

Hay suốt cả phần đời về sau đều phải chôn thân tại nơi này?

"Ngươi là người của Anh gia, trong người ngươi mang trong mình dòng máu Anh gia, sinh ra và trưởng thành cũng từ trong Anh gia. Mặc kệ trước kia ngươi bên ngoài ngỗ nghịch tự tung thế nào, sau khi nhập cung phải giữ gìn lễ tiết và danh tiếng cho Anh gia, dốc hết sức mang vinh quang về cho Anh gia! Nếu dám làm ra chuyện nhục nhã xấu hổ gì, Anh gia sẽ không bao giờ tiếp nhận ngươi nữa! "

Lời dặn dò của thân phụ truyền về bên tai, Thiện Lâm bị xao động nhẹ, cảm thấy ông ấy có vẻ kỳ vọng vào nàng hơi quá mức rồi, trước lúc nàng rời đi cứ luôn nhắc đi nhắc lại mong muốn của mình, chính là giữ gìn danh tiếng và cho gia tộc vinh quang.

Nàng tự cười, thầm nghĩ hẳn là ông ấy lo lắng nhiều hơn là kỳ vọng, bởi bản thân nàng từng là cái đứa có hành xử không phép không tắc, từng một thời bỏ nhà ở bên ngoài ngao du học người ta gia nhập giang hồ gì đó, thích đánh nhau cùng đám đầu đường xó chợ. Anh gia là danh môn, có đứa con gái như nàng mà xấu hổ không hết, lần này đương kim bệ hạ tuyển phi, miễn cưỡng lắm mới để nàng vào cung.

'Mang vinh quang cho gia tộc' chẳng qua là việc phụ, nàng ở trong cung biết giữ phận đã đủ làm vị Anh lão gia thấy yên lòng rồi...

Tính ra năm nay nàng chỉ mới mười lăm, chỉ là thân phụ nữ nhỏ bé, có bản lĩnh gì mà mang vinh quang về cho cả gia tộc đây?

Mà việc nàng vào cung âu đều do bất đắc dĩ, ban đầu kẻ được chọn là chị cả, chị ta không giống Anh Thiện Lâm nàng, vừa hiền thục nết na, vừa xinh đẹp động lòng, Anh gia trước nay nở mặt nở mày đều là nhờ đại tiểu thư cả, nhập cung càng nên là chị ta, không phải nàng, nguyên nhân vì trước ngày tuyển phi khoảng ba hôm, mặt chị cả đột nhiên bị nổi vô số mụn đỏ xấu xí, dung nhan trở nên tàn tạ, đại phu nhân vì sót con nên để nàng ta ở nhà, thành ra Thiện Lâm buộc lòng bị làm người thay thế.

Vì sao mặt chị cả bị hỏng... nàng thừa biết nguyên nhân đằng sau, nhưng nghĩ lại thấy không cần vạch trần làm gì...

Việc nàng đã có thể biết đương nhiên phụ thân và đại nương cũng sẽ biết, làm sao họ nỡ để cho nữ nhi yêu dấu rời xa mình chứ?

Cho nên Anh Thiện Lâm này không thể không đi, thôi thì chiều lòng họ, cố gắng sống cho tốt khoảng thời gian trong cung vậy...

"Trong cung rất tốt, có cảnh đẹp, có người hậu hạ, được ăn sung mặc sướng. Lâm nhỏ à, sau khi con vào cung sẽ có cuộc sống mới, hãy quên hết những chuyện không vui ở đây, cố gắng sống vì vì bản thân mình, đừng vì bất kỳ ai khác..."

Tong giọng ấm áp truyền cảm từ đâu đó vang tới, khác với phụ thân, chỉ có người này bảo nàng hãy sống thật tốt và đừng bao giờ nhớ tới những chuyện ngoài kia.

Khẽ cười...

Ngoài Lâm ma ma ra thì còn ai trên đời này có thể nói với nàng những câu dịu dàng như vậy chứ.

Thiện Lâm đưa tay kéo kéo khăn choàng trên cổ xuống một chút cho thông thoáng, phải đeo thứ này suốt mấy canh giờ liền, cổ nàng gần như muốn đầm đìa mồ hôi.

Đây là khăn choàng do chính tay bà Lâm nhũ mẫu tặng, kiểu dáng cũ kỹ không biết xuất xứ từ thời nào, phía sau thêu một hình chim ưng hai màu nâu đỏ cực kỳ lạ mắt, đoán chừng là đích thân bà ấy thêu, hẳn là lo rằng nàng sẽ bị lạnh nên trước khi khởi hành liền tự mình choàng cho nàng, cử chỉ thân mật mà bà dành cho nàng còn hơn cả mẹ thân sinh là Anh phu nhân.

Tuy nhiên, giờ là gần sang lập hạ, khí lạnh chẳng còn, thậm chí còn nóng nực không chịu nổi, sao bà ấy có thể lo lắng thái quá đến thế chứ?

Nhiều lúc nàng cứ luôn tự hỏi không biết giữa Lâm ma ma với đại nương ai mới là mẫu thân mình...

...

Nhìn lên trời, tia nắng mùa hạ xộc vào mắt khiến Thiện Lâm khó chịu, mãi một lúc mới thích ứng hết được.

Cái ánh sáng chói lóa với màu trời chói chang anh ánh vài tia sắc màu thật đẹp mắt, Thiện Lâm ngẩn người ra, chớt nhớ lại mấy ngày qua thường hay mơ thấy giấc mơ phi thường kỳ lạ.

Nàng mơ thấy một còn phượng hoàng khổng lồ bay tung tăng, thân mình ánh lửa, đuôi lục sắc uốn lượn rực rỡ...

... còn thấy nó kêu lên thứ âm thanh vang dội đất trời, bay phấp phới trên cái bầu trời xanh biếc giống hệt hôm nay, bay lên cao thật cao, cuối cùng là khuất bóng trong ánh thái dương.

Hình ảnh đó... huy hoàng rực cháy... mà cũng thật cô độc...

-----
Hết Chương 1
12/9/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top