Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm xưa, tiên hoàng Thái Tổ đoạt phần giang sơn rộng lớn Vạn Thành quốc này từ tay Vạn Nam quốc, đánh đuổi bọn chúng xuống tận vùng phía Bắc, vương thất Nam thị nay cũng trú ở nơi từng là một hành cung, tu sửa rồi tự gọi đấy là vương cung.

Lãnh địa nước Vạn Nam sau cuộc công phá hơn ba mươi năm trước của Thái tổ hoàng đế thu hẹp lại rất nhiều chỉ còn lại một phần tư so với trước kia, vùng biên giới hai nước nằm sát nhau nên suốt ba mươi năm qua giao tranh không ít lần, và hầu như Vạn Thành đều chiếm ưu thế, liên tiếp đánh phá mấy hơn trăm thành trì.

Nếu không phải vì tiên hoàng những năm cuối vì lâm bệnh mà kiệt sức thì sợ là phần lãnh thổ còn lại của Vạn Nam giờ đã chẳng còn.

Thật lòng mà nói, Võ Tương Minh cũng muốn khởi quân chiếm luôn phần còn lại để hoàn thành đại nghiệp của phụ hoàng, càng muốn mau chóng chấm dứt cái thời kỳ binh đao loạn lạc, thương vong binh sĩ, bá tánh lầm than này.

Ngặt nỗi có một số việc y không thể kiểm soát...

Đầu tiên khoan nói đến ngoại địch, ở trong triều y mới đăng ngôi, căn cơ chưa quá vững, còn phải trông chờ dựa dẫm vào đám lão thần, nhịn nhục không ít thứ.

Gian thần đầy rẫy trong triều, kết thành bè đảng chia năm chia bảy không biết lần cho hết.

Huống hồ có một vài kẻ nào đó... nghĩ mình lập được công lao lớn lập quốc, phò tá y lên ngôi liền tự đắc bản thân, ỷ mình công cao mà lấn lướt chủ.

Nếu Võ Tương Minh mạo hiểm cho xuất binh khởi chiến với Nam thị vào thời điểm này, lỡ như bại trận ê chề thì xấu mặt quốc thể, binh sĩ nhục chí mà trở nên yếu thế, mà nếu thắng trận, sợ rằng bọn chúng sẽ tiếp tục lặp công, những gì mà hoàng đế y phải chịu đựng phải tăng lên gấp vạn lần.

Sợ rằng đến cả cái ngai vàng nằm ngoài điện Cửu Long cũng phải nhường cho chúng.

Trước ngày đăng ngôi, chúng đại thần hối thúc y rất nhiều, khuyên y mau khởi binh tiến đánh nước Vạn Nam, nhưng nghĩ đi nghĩ lại suốt mấy ngày, Võ Tương Minh vẫn lắc đầu.

Kế sách mà trước kia Hà phi đưa ra cho y đúng là hữu ích, Võ Tương Minh chỉ cần lấy lý do không muốn động binh tổn tướng gây nên thương vong, bày tỏ ý chủ trương hoà bình với lân quốc láng giềng, đó là bằng cách hoà thân hai nước.

Tuy ban đầu có nhận phải vài lời phản đối từ vài kẻ luôn khiến y chướng mắt, nhưng có Nghĩa Thân vương ủng hộ, thực lực bên y tăng lên năm phần, so với bọn loạn thần tặc tử không hề thua kém.

Cái ngày mà vị vương nữ Vạn Nam tên là Nam Hải Nghi đặt chân tới Vạn Thành, y cùng quốc quân Vạn Nam - Nam Thánh Di đã ký một hiệp ước hoà bình...

... là hoà bình trong mấy năm thì không ai có thể đảm bảo...

...

Khu vực biên giới hai nước Vạn Thành - Vạn Nam quang năm luôn xảy ra không ít cuộc nội chiến hỗn loạn, một số là từ đám binh tướng từ Vạn Nam âm thầm phục kích, một số là từ phiến quân nổi loạn còn sót lại từ Vạn Nam ba mươi năm trước còn ẩn cư nơi đây.

Đặc biệt là vùng Hoàng Lâm thành Tùy Châu, quanh năm khói lửa liên miên, sơn tặc cướp bóc hoành hành, đường đi hiểm trở gian nan trùng trùng, không cẩn thận có thể bị loạn binh giết chết.

Đường từ hoàng cung đại trì tới Tùy Châu thành mất gần ngàn dặm, Võ Tương Minh cùng một vài thần tín phải mất gần cả tháng với tốc độ không ngừng nghỉ mới tới được vùng rang giới, nếu đi thong thả lề mề, sợ là gần hai tháng mới tới nơi.

Sau mấy tháng không gặp mặt, Võ Tương Minh giờ cuối cùng cũng đã tương ngộ với lão thái giám Vương Thanh Mục, lão nắm rõ mọi đường đi nước bước nơi đây, biết cả việc sâu trong vách núi có một hang nhỏ, mò mẫm gần nửa ngày sẽ có thể đi sâu vào tận vùng trong lãnh thổ nước Vạn Nam.

Đi đến đây hoàng đế bất ngờ trùng bước, Nghĩa Thân vương mừng thầm rằng y có lẽ đã đổi ý, nhưng không...

Thay vào đó y đi loanh quanh khắp nơi, dắt cả nhóm người tới một góc ở dưới chân núi khu vực rừng rậm, không ai biết y định làm gì cả...

...

Cắm ba nén hương vào một góc đất, Võ Tương Minh trầm mặt hướng về phía cánh rừng rất lâu, Nghĩa Thân vương cùng nhóm cận thân đứng ở phía sau mà lặng người.

Cuối cùng họ cũng biết y định làm gì...

Đây... chính là nơi mà Uy phó tướng cùng các binh sĩ dưới trướng đã hy sinh anh dũng sau khi dẹp loạn được hang ổ của quân nổi loạn thành Tùy Châu mấy tháng trước, tất cả bọn họ đều anh dũng hy sinh.

Chung Thái Uý khi ấy một mình hưởng hết công lao, còn nhóm người Uy phó tướng bị đem chôn ở nơi góc rừng thầm lặng cô quạnh này, không mấy ai biết đến...

Suốt gần nửa canh giờ đứng im mặc niệm, Võ Tương Minh một từ cũng không nói, mắt y mở trân trân hướng về rừng cây hoang tàn.

Vong linh của những người đã ra đi chắc chắn sẽ không uổng phí... đây là những lời từ tận đáy lòng Võ Tương Minh...

Nhắm mắt hít sâu một hơi, Võ Tương Minh ngước mặt lên trời, mắt mở to nhìn tròng chọc lên từng áng mây, từng đàn chim lượn lờ nơi khung trời biên giới hai nước, cái cảm giác bình yên không nỡ rời mắt đi...

"Đi thôi...

Nghĩa Thân vương đi tới đối diện vị hoàng đế trẻ tuổi, và cũng là cháu trai của mình, cảm thấy quan hệ giữa mình và nó nvừa xa lạ mà cũng vừa gần gũi, ông biết... đây không còn là vị tiểu hoàng tử nhút nhát Tương Minh ngây thơ dễ kiểm soát ngày trước nữa, nó đã là hoàng đế... không ai trên đời này có thể ràng buộc nó được nữ

"Bệ hạ lúc này có đổi ý vẵn còn kịp, hoàng đế một nước mà lại đi trà trộn vào địch quốc, quả là chưa từng thấy..."

Võ Tương Minh hừ lạnh, ẩn sâu phía sau đáy mắt thâm trầm vô hồn là một chút ý cười nhàn nhạt mỉa mai:

"Vương tử một nước mà lại trà trộn vào trong địch quốc, nhiều lần bày trò khiêu khích lòng dân... trẫm chỉ đang làm lại điều tương tự mà thôi..."

Phải... Võ Tương Minh chính là đang nói đến vị tam vương tử Nam Sơn Dương của nước Vạn Nam láng giềng kia.

Cách đây không lâu, mật thám từ nhiều nơi bẩm báo tới cho y biết được rằng có một kẻ bấy lâu nay luôn ẩn nấp phía sau điều khiển nhiều nhóm quân nổi loạn, mà người này có dung mạo giống hệt tam vương tử Vạn Nam quốc, người mà y đã thấy trong bức hoạ hoàng thất Nam thị.

Nếu đúng là hắn... Võ Tương Minh muốn biết lý do gì mà Nam Thánh Di phải điều cả vương nhi của mình tới Vạn Thành? Chẳng lẽ là muốn nội ứng ngoại hợp với nữ nhân Nam Hải Nghi trong hậu cung?

Chuyến đi tới Nam thị này là để giải trừ hết mọi khúc mắc trong lòng Võ Tương Minh... y muốn tự mình làm cho rõ hết mọi việc...

.............

Hoàng đế tới nay xuất cung cũng gần cả tháng, có câu âm thịnh dương suy, người có dương khí thịnh vượng nhất thiên hạ không còn thì hậu cung trở nên u ám nhạt nhẽo, sự tranh đấu nảy lửa chốn hậu cung nay gần như không thấy, hậu phi ai nấy an nhiên trong nhà không gây chuyện thị phi, sinh hoạt đi lại theo đúng giờ giấc không lệch một phân.

Hậu cung chưa bao giờ vắng lặng yên tĩnh đến lạnh người thế này cả... có phải là sự bình yên ấy là báo hiệu cho cơn sóng lớn sắp tới hay không?

...

Có lẽ do mây nhiều nên đêm nay đen tối hơn cả mực, ngay cả ánh trăng cũng không thể thấy rõ, phong hàn tích tụ, thỉnh thoảng còn vài giọt nước rơi lấm tấm, nói không chừng là sắp có cơn mưa cực kỳ lớn.

Khuất ở tận nơi Hậu Hoa viên tăm tối vẳng lặng, có hai bóng áo choàng đen ẩn hiện phập phồng trong cơn mưa gió, họ mặt đối mặt, tiếng mưa rào rạt làm át hết mọi tiếng động xung quanh, không ai biết được họ nói gì, bóng đêm dày đặc thì nuốt chửng gương mặt họ, càng khó mà thấy biểu cảm trên mặt họ ra sao.

Dù đã mặc áo choàng kín đầu nhưng nước mưa rơi lả tả vẫn làm đầu tóc nàng ướt sũng, từng đợt nước cùng gió lạnh xộc tới làm cả cơ thể Nam Hải Nghi phát run, nàng ôm vai mình, cố gắng sức tỏ ra thật bình thường trước mặt Nam Sơn Dương.

"Huynh nói không hề sai chút nào, hoàng đế cùng đám Lý Lâm và Chung Tuấn quả nhiên đằng trước hoà nhã nhưng đằng sau bất mãn lẫn nhau, quan hệ quân bọn họ sớm đã tan nát..."

Nhe răng cười khẽ, Nam Sơn Dương hất mặt về trước: "Không có tên hoàng đế nào trên đời này có thể chấp nhận quân tướng có quyền uy cao hơn mình cả, muốn nắm trọn được quyền lực lẫn cả giang sơn trong tay, nhất định phải loại đi từng cành cây ngọn cỏ làm chướng mắt mình, đây là đạo lý làm vua bất biến từ xưa tới nay."

Tiếng mưa lớn quá, lời anh trai nói Nam Hải Nghi từ nghe từ không, có điều đại ý thì vẫn nắm được cụ thể, nàng có điều rất quan trọng muốn nói, sợ y nghe không rõ nên cố tình bước tới gần hơn:

"Lần trước muội có nói với huynh rằng muội có một bằng hữu ở trong cung làm việc tại ngự tiền, nhờ nàng ấy mà muội đã phát giác ra không chỉ đối với Chung thái úy, mà với cả Chung quý phi hoàng đế cũng tỏ ra đề phòng nghi kỵ..."

Nhờ cái lần tâm sự kia cùng Thiện Lâm, từ chuyện nó ăn trúng bột ngân lộ mà nàng đã lần mò dò hỏi điều tra khắp nơi, biết được hoá ra hoàng đế thật sự cho rằng Chung phi là kẻ đứng đằng sau hại Thiện Lâm.

Dạo ấy, vì để chứng thực về thể trạng Thiện Lâm lúc bị nhiễm Ngân Lộ bột, Hải Nghi sai thân tín có võ nghệ cao cường là Linh Sang nửa đêm lén tới phòng Thượng dược lấy trộm bệnh án của cung nữ khu vực ngự tiền, người chữa trị cho Thiện Lâm là Trịnh thái y có vẻ như cố tình ghi sai bệnh án, điền vài từ qua loa nói rằng "Tỳ nữ Thiện Lâm chỉ bị đau bụng nhẹ vì ăn phải thức ăn không sạch sẽ", rõ ràng là có vấn đề.

Trịnh thái y là lão thái y lớn tuổi, được hoàng đế cho hồi hương từ mấy tháng trước, còn thưởng trăm lượng vàng, nàng có nhờ Tiểu Cát Tử luôn thường xuyên được cho xuất cung ghé tới đó hỏi thăm lão.

Lão ta miệng kín bưng không tiết lộ nửa lời, nhưng Tiểu Cát Tử miệng mồm dẻo dai, nói chuyện bâng quơ bóng gió một hồi cuối cùng cũng khiến lão ta tự mình vô tình nói ra mấu chốt.

Hoá ra lão tổng quản thái giám Vương Thanh Mục là người trực tiếp dặn dò lão đi chữa bệnh cẩn thận cho Anh Thiện Lâm.

Điều này quá dễ hiểu... Vương Thanh Mục là hầu cận của hoàng đế, nói như thế là hoàng đế dường như nắm rõ trong lòng bàn tay việc Thiện Lâm trúng độc, còn âm thầm dặn Vương Thanh Mục tìm một thái y sắp về hưu tới trị bệnh trong lén lút, sửa đổi bệnh án, đem mọi chuyện giấu kín mãi mãi.

Đáng tiếc là vị hoàng đế này lại để lộ một sơ hở lớn là Trịnh thái y, cho nên Nam Hải Nghi cứ vậy nắm mọi thứ trong lòng bàn tay.

Mà thứ mà Hải Nghi muốn nói với Nam Sơn Dương tại đây không phải chuyện Thiện Lâm trúng độc, mà chính là về cái lần mà hoàng đế mang hai thứ bột Lộ Thanh và bột Ngân Chi tới thẳng Càn Tường cung cảnh cáo ả họ Chung, không chỉ vậy mà ngay trong ngày hôm đó y còn ban tử cho một thái giám, mà người này khả năng cao có liên quan đến Chung phi...

Nghe xong những gì mà vương muội nói, Nam Sơn Dương tất nhiên thấy được vấn đề trong đó, y nhoẻn miệng: "Rạn nứt giữa hoàng đế với Chung gia quả nhiên không phải ngày một ngày hai, đây là cơ hội tốt của chúng ta..."

"Cơ hội gì?"

Trên môi vẫn y nguyên nụ cười khiêu khích: "Vạn Nam quốc ta thứ còn thiếu là vũ khí và binh lực, xe vận chuyển binh khí của Vạn Thành chắc chắn chúng ta phải đoạt được về tay, còn về binh lực, đã có sẵn một vài kẻ thích hợp cho chúng ta thương thảo..."

Cái mà Nam Sơn Dương đang nói chính là mối quan hệ quân thần đang dần rạn nứt giữa Võ Tương Minh cùng với Chung Tuấn, Vạn Nam những năm gần đây đang bắt đầu chiêu dụ người tài, vị Chung thái úy kia binh quyền lớn mạnh, nếu Vạn Nam có thể kết nạp lão về phe, còn sợ không thể cân bằng thế lực với Vạn Thành sao?

Lau lau hàng nước trên mặt, Hải Nghi tính toán cẩn thận, cảm thấy không yên tâm: "Việc này có vẻ không khả thi, lỡ như chúng ta dùng hết lời chiêu dụ mà lão già vẫn không nghe thì sao? Thậm chí huynh còn sẽ bị bại lộ hành tung..."

"Không thử làm sao biết được là không có khả năng? Hơn nữa..."

Mưa càng lúc càng lớn, tiếng nói Nam Sơn Dương càng vang dội hơn:

"... đã có một vị đại thần khá là quyền lực trên triều đang bắt đầu chịu lắng nghe lời ta nói rồi, ông ta đối với tên hoàng đế Vạn Thành nay chẳng còn mấy sự kính trọng nữa, bọn ta vẫn còn thương thảo, nếu cảm thấy được lợi, lão sẵn sàng đứng về phía Vạn Nam ta."

"Huynh gặp mặt một vị đại thần? Là ai? Kẻ ấy có đáng tin?" Nam Hải Nghi không thể tin là Nam Sơn Dương dám liều mạng như thế.

"Đích thân ta dám đi gặp người ta, đương nhiên phải nắm chắc bảy tám phần, nếu mạo hiểm một chút mà đổi lấy được tia hy vọng cho Vạn Nam, ta dù có hy sinh tính mạng này cũng chẳng thấy tiếc, còn về người mà ta gặp, để tránh lộ ra ngoài cũng như làm vương muội rơi vào nguy hiểm, tạm thời muội khoan biết sẽ tốt hơn..."

Không biết là nước mưa hay do mắt ứa lệ, bên khóe mắt Hải Nghi lấm tấm một vài hàng nước, tuy đó chỉ là một lời nói bâng quơ nhưng đâu đó bên trong nàng dâng lên cơn xúc động khó diễn giải.

Người vương huynh này... không phải... là anh trai mới đúng... bấy lâu nay huynh ấy luôn bảo bọc che chở nàng, vì nàng mà liều mình tới Vạn Thành, còn xông vào cả cấm cung chỉ để gặp nàng...

Hải Nghi cảm thấy y quá ngốc nghếch... đồng thời cũng thấy thật ấm áp... trên đời sẽ chẳng còn lại ai yêu thương bảo bộc nàng giống như y cả...

Mặc kệ mưa gió ẩm ướt, Hải Nghi bước tới ôm trầm lấy nam nhân, giống như lúc bé, nàng vẫn thường hay ôm lấy y như vậy...

...

Nam Sơn Dương ban đầu còn ngẩn ngơ chưa hiểu vì hành xử quái lạ của vương muội, nhưng rồi ngầm hiểu ra nguyên nhân đằng sau...

Xem ra đứa vương muội Nam Hải Nghi đến bây giờ vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng thời gian qua y bất chấp nguy hiểm, gian khổ sương gió trên cái đất Vạn Thành là vì nó... haha...

Thân là vương tử triều Vạn Nam, mang trong mình dòng máu Nam thị đáng tự hào, Nam Sơn Dương chẳng cần gì phải bất mạo hiểm vác thân tới đây chỉ vì một đứa vương muội hoà thân cả.

Đây là nghĩa vụ... nghĩa vụ to lớn mà cũng hết sức đáng tự hào góp phần quan trọng cho việc kế thừa vương vị của y mai sau.

Từ ba mươi năm trước, Vạn Nam quốc đại bại trước địch quân Vạn Thành, bấy lâu nay tàn quân của Vạn Nam năm xưa vẫn đang ẩn náu chờ thời ở rải rác khắp các khu vực rừng rậm biên giới, thường xuyên khởi binh nổi dậy đánh phá, tính sơ qua từng vùng lãnh thổ chắc khoảng gần cả gần vạn người.

Vạn Nam đang thiếu binh lực, thay vì để bọn họ quanh năm suốt tháng luồn cúi ẩn nấp, tạo ra những cuộc khói lửa nhỏ lẻ không đáng nhắc tới, chì bằng tập hợp bọn họ lại đưa về mẫu quốc, để chúng một lần vì vương triều Nam thị mà chiến đấu, quân sĩ nước Vạn Nam chỉ cần thu nạp thêm họ thì sẽ càng lớn mạnh hơn.

Ngày mà Nam Hải Nghi đi chưa bao lâu, chính Nam Sơn Dương tình nguyện đứng trước mặt phụ vương đề nghị muốn được đến Vạn Thành chiêu mộ binh sĩ hiền tài góp sức cho Vạn Thành.

Phụ vương nhờ thế mà tin tưởng y thêm, tiết lộ cho Nam Sơn Dương biết rằng hoàng thành Đại Trì có một hầm đạo dài nối liền từ vùng chân núi xa trăm dặm đến tạn vườn hoa Hậu Hoa viên, do năm xưa tổ tiên Nam thị bí mật xây nên, sau khi hoàn thành liền giết sạch hết thợ xây, qua bao đời nay chỉ có người được chọn làm kẻ kế vị mới biết được bí mật ấy.

Cho tới hiện tại, dù cho đám hoàng tộc Võ thị có chiếm cứ được Đại Trì cung, chúng cũng chẳng ngờ bên dưới có hầm đạo to như thế, cứ hàng đêm mỗi tháng là lại có một tên vương tử địch quốc lén lút nhập cung...

Đúng là chuyện cười lớn nhất thiên hạ...

Mà cái đáng phải cười hơn... là phụ hoàng đã tự miệng nói cho Nam Sơn Dương biết bí mật về Đại Trì cung... cũng tức là lão có khả năng cao sẽ trao vương vị cho Nam Sơn Dương y...

Trong số bảy vương tử dưới trướng phụ vương, rõ ràng Nam Sơn Dương đột phá nhất, bản lĩnh nhất, ngoài y ra còn có ai đủ khả năng ngồi lên vương vị chứ?

Những ngày tháng dầm mưa dãi nắng trốn chui trốn nhủi ở Vạn Thành này... tuy khó khăn nhưng chỉ cần nghĩ về thành quả liền sẽ thấy vô cùng xứng đáng...

...

"Võ Tương Minh đã xuất cung?"

Mấy tháng nay Nam Sơn Dương phiêu bạc bên ngoài lấy thân phận vương tử Vạn Nam tìm tới các binh tướng lưu vong của Vạn Nam, thường xuyên bị cắt đứt liên lạc với Hải Nghi.

Nghe được tin chấn động thế kia, nét mặt y từ thâm trầm bỗng trở nên kích động: "Chuyện quan trọng này sao tận bây giờ mới nói?!?"

Sấm sét rầm vang cùng biểu tình giận dữ từ Nam Sơn Dương, Hải Nghi chưa bao giờ thấy anh trai có biểu cảm như thế, chợt nảy lên sự kinh sợ.

"C... có quá nhiều việc cần nói, nhất thời muội không thể nói hết một lần..."

Nam Sơn Dương biết mình lỗ mãng, chỉ là làm sao mà y có thể không nóng giận đây? So với mấy chuyện lảm nhảm mất thời gian lại không có kết quả vừa rồi, chẳng bằng nàng ta nói ngay vào cái vấn đề chính mà y muốn nghe sẽ tốt hơn...

Rút lại biểu tình doạ nạt, Nam Sơn Dương tỏ ra bình tĩnh mà nói: "Từ lúc nào?"

"Từ một tháng trước..." Hải Nghi ngập ngừng trả lời.

"Hành cung Tây Minh..." Nam Sơn Dương lẩm bẩm, hai tay chấp ra sau đi qua đi lại, bên môi nở ra một nụ cười lạnh hơn cả cơn mưa gió đang phập phồng:

"Nếu lỡ như vị hoàng đế trẻ tuổi bất ngờ băng hà trong chuyến di hành... sẽ thế nào nhỉ?"

Ầm!!!

Sét đánh một tiếng làm Hải Nghi giật mình, nàng lấy tay bụm miệng Nam Sơn Dương, quyết liệt muốn ngăn cản:

"Đừng suy nghĩ hồ đồ như vậy, cứ cho là hoàng đế xuất cung, nhưng cẩm y vệ đi theo cũng hơn trăm người, canh gác cẩn mật trước sau, so với ở trong cung chưa chắc đã kém hơn, huynh đâm đầu vào đó không khác gì đang tự nộp mạng cả..."

Trên đời có ba chuyện nguy hiểm nhất, vượt núi, lội biển, cuối cùng chính là mưu sát thiên tử, nếu dễ dàng thì sợ rằng trên đời đã chẳng còn tên hoàng đế nào nữa rồi.

"Vấn đề mà muội muốn nói với huynh không phải là về chuyện nam nhân ấy xuất cung, mà là..."

Dù cho mưa gió đã làm cho tiếng nói bọn họ bị át đi mấy phần không thể nghe rõ, nhưng mà Hải Nghi vẫn còn thấy thấp thỏm không yên, nàng đưa mắt nhìn ngang nhìn dọc, nói:

"Trong thời gian trước lúc xuất cung hoàng đế luôn cùng Nghĩa Thân vương thần thần bí bí bàn luận riêng ở thư phòng không cho ai vào, có vài lần muội thử nhờ Tiểu Cát Tử đưa thức ăn từ Ti Thiện phòng tới ngự tiền nhằm theo dõi tình hình, qua vài lần còn phát hiện kể cả Tôn phó tổng quản lẫn Mạc chủ sử đều bị bắt đứng bên ngoài, muội càng thêm chắc chắn là bọn họ đang âm thầm dàn xếp việc gì đó..."

Nam Sơn Dương mở to mắt ngạc nhiên, không nói gì hết, hất hất mặt bảo vương muội mau nói tiếp...

"Muội nghi ngờ y xuất cung không phải là đi di hành!"

Nội tâm Nam Sơn Dương như dậy sóng, y nghi hoặc không thôi, vô cùng nhẫn nại mà hỏi: "Ý muội là sao?"

Nam Hải Nghi không biết nên giải thích sao cho đối phương hiểu, nàng cúi mặt, mắt láo liên bảo:

"Có một mệnh phụ thuộc tiền triều Nam thị ngày xưa trong lúc binh đao loạn lạc mà phải sống lang thang với thân phận mới, lâu nay vẫn ở trong cung làm tỳ nữ ở Thượng Cung cục, bà ta biết muội là vương nữ Vạn Nam quốc nên đã mấy lần tìm tới, tình nguyện vì mẫu quốc mà cống hiến, sau một thời gian kiểm chứng muội mới dssm xác nhận thị đúng là con dân Vạn Nam năm xưa, Ái Ngọc phu nhân của phủ Hồ gia..."

Hồ gia từng là gia tộc tiếng tăm lừng lẫy của Vạn Nam quốc thời còn là cường quốc, cho tới ba mươi năm trước Vạn Thành Võ thị đoạt quốc, nhóm quý tộc Vạn Nam như Hồ gia lụi bại tan đàn xẻ nghé dần, kẻ bị xử chết, người bị lưu đày, Ái Ngọc phu nhân hóa ra vẫn còn sống...

"Vào cái hôm mà hoàng đế xuất cung, bà ta nằm trong số mấy trăm cubg nhân được lệnh đến đi theo tiễn biệt ngự giá, vốn vẫn luôn để mắt tới người trong xe kiệu rồng, trong một lúc gió lớn, vạt lụa bên khung cửa hơi toang ra làm lộ diện mạo người trong kiệu... bà ta nói... đó tuy nhìn hơi giống nhưng chắc chắn không phải hoàng đế!"

"Ồ..." Nam Sơn Dương ngẩn người, miệng hơi mấp máy: "Vì sao muội dám đảm bảo? Bà ta cũng có thể đã nhìn lầm..."

"Ái Ngọc phu nhân làm việc ở Ti Chế phòng, thường hay đem long bào mang tới Bảo Long cung, diện mạo Thanh Nhật đế bà ta ắt hẳn phải nắm rõ, thị còn tự nhận mình mắt tinh thấy rõ chi tiết, Thanh Nhật đế có mày rậm mắt kiếm, đồng tử màu nâu sáng truyền thừa từ Võ tộc bao đời nay, không thể sai biệt, còn người mặc long bào ngồi ở trong xe rồng chắc chắn là người khắc."

Ái Ngọc phu nhân chắc nịch khẳng định, Nam Sơn Dương không thể không tin, y ngầm ghim sâu nghi vấn trong lòng, nói: "Rồi sao nữa?"

"Ái Ngọc phu nhân mấy năm qua luôn sống thầm lặng chịu đựng, quen biết không ít bằng hữu chi giao ngoài cung, bà ta đã thay muội ra bên ngoài theo dõi nhất cử nhất động mọi chuyện ở hành cung Tây Minh, cả tháng qua Nghĩa Thân vương với hoàng đế không hề lộ mặt lần nào, mà cái đáng nói ở đây chính là Vương Thanh Mục, cận thân của hoàng đế, muội chắc chắn huynh nghe xong việc này sẽ càng hoảng hốt hơn cả muội..."

"Việc gì?" Càng nghe, Nam Sơn Dương càng thấy nôn nóng, bên ngoài mặt tuy lãnh đạm nhưng bên trong sớm đã nóng hừng hực.

"Mấy tháng trước Vương Thanh Mục viện cớ xuất cung hồi hương, ban đầu muội cũng không quá để tâm, cho tới mấy hôm trước, Ái Ngọc phu nhân nói với muội là ở thành Tùy Châu có người nhìn thấy lão ta đi đi lại lại, rõ ràng không phải là hồi hương gì hết."

Quê Vương Thanh Mục thuộc vùng ở Đông Kinh, hà cớ gì lại có mặt tại thành Tùy Châu phía bắc, xâu chuỗi mọi chuyện đúng là không đơn giản.

"Có một khả năng vô cùng cao... đó là suốt thời gian qua Vương Thanh Mục vẫn ở Tùy Châu làm gì đó bí mật theo lệnh Võ Tương Minh..."

Thành Tùy Châu nằm ở ngay khu vực biên giới giáp với Vạn Nam quốc, lão có mục đích gì?

Hoàng đế di hành tới hành cung Tây Minh nhưng lại bí mật cho người thay thế bản thân, còn cùng Nghĩa Thân vương biến mất không thấy tung tích, Vương Thanh Mục thì có mặt ở Tùy Châu...

Tận sâu trong tâm can, Nam Sơn Dương ngầm đoán ra một điều khủng khiếp không diễn tả được, y nhìn sòng sọc vào vương muội, run run giọng:

"Lẽ nào bọn chúng cùng nhau tiến nhập nước Vạn Nam ta?"

Dĩ nhiên Nam Hải Nghi cũng từng suy đoán qua, nàng muốn vơi đi căng thẳng, xua tay: "Chắc là không đâu, có lẽ chúng ta chỉ đoán mò thôi."

"Không sợ lỡ như... chỉ sợ vạn nhất..." Có lẽ do quá lạnh nên tiếng nói Nam Sơn Dương khàn đi ít nhiều: "Ta là thân vương tử một nước mà còn có thể mấy lần đột nhập hoàng cung địch quốc, còn có việc gì không thể xảy ra chứ?"

Hải Nghi lắc đầu, rầu lo bảo: "Người đã xuất cung rồi, tung tích ở đâu còn không biết, cứ cho là hắn thật sự tới nước Vạn Nam đi, chúng ta có cách nào cản trở?"

Nam Sơn Dương đắc ý cười cợt, nhún vai: "Bạn nãy chẳng phải chính muội cũng bảo y là hoàng đế, bên cạnh có thiên bình vạn mã bảo vệ nghiêm ngặt sao? Nhưng đó là lúc thánh giá ở trong cung Đại Trì nước Vạn Thành, còn khi thánh giá lưu lạc bên ngoài cũng chẳng khác gì một tên thường dân thông thường, Vạn Nam là đất của chúng ta, chúng ta muốn hô mưa gọi gió thế nào chẳng được, lỡ như nửa đường ở nước Vạn Nam hắn lọt núi hay té ngựa mà chết... cái này ai mà ngờ được, đúng không?"

Không ngờ vương huynh ấm áp dịu dàng lại có lúc mặt lạnh nói ra lời hiểm ác, Nam Hải Nghi không buồn nghĩ thêm, nàng nghiêm mặt quyết tuyệt mà nói:

"Tạm thời muội sẽ ở trong cung từ từ điều tra tiếp sẽ thực hư có phải thế không, tóm lại tên nam nhân đó sẽ chẳng còn lại chút thể diện nào nữa..."

"Cứ theo ý vương muội..."

...............

"Chủ nhân... Tôn Phó Tổng quản cầu kiến."

Chung Phi nằm dài trên trường kỷ, tay cầm một miếng bánh mức cam đang ăn dang dở, miệng nhai nhóp nhép, điệu bộ thư thả ung dung không có chút nào thô thiển, nàng đặt miếng mứt lại lên đĩa, nhẹ nhàng ngồi dậy nghiêm chỉnh, thấp giọng: "Cho vào..."

Tôn Thành được lệnh mới dám đi vào, bên cạnh còn có một tên thái giám tay cầm hộp gấm, cả hai cùng hành lễ:

"Xin thỉnh an Quý phi!"

Chung phi vuốt vuốt sợi dây bạc móc trên hoa tai, mắt hướng về Tôn Thành, cười nói: "Tôn phó gổng quản sáng sớm đến tìm bản cung, hình như có chuyện à?"

Tôn Thành huơ tay bảo tên thái giám bên cạnh tiến lên, còn lão thì luyên thuyên bảo: "Tháng trước là sinh thần của Quý phi, ấy vậy mà bệ hạ lại chẳng thể ở Càn Tường cung chia vui cùng người, bệ hạ luôn thấy áy náy, nhớ tới năm ngoái Tây quốc ngỏ ý muốn cống nạp hai viên bảo vật Dạ Minh Châu cho Vạn Thành ta, qua mấy tháng vận chuyển, hiện tại bảo vật đã được đưa tới kinh thành, lúc trước khi xuất cung di di hành, bệ hạ đã có dặn dò rằng chỉ cần cống phẩm vừa vào cung môn phải lập tức đem một viên tới cung Càn Tường cung dâng tới tận tay Quý phi làm quà mừng tạ lỗi."

"Dạ Minh Châu?"

Người trong Càn Tường cung ai nấy đều sững sờ... Dạ Minh Châu chẳng phải là báu vật lừng danh từ Tây quốc, nghe nói chỉ cần đặt trong bóng đêm là nó sẽ tự phát ra thứ ánh sáng màu lục óng ánh đầy mê hoặc.

Tây quốc tiến cống hai viên, bây giờ hoàng đế vậy mà lại ban một viên cho Chung quý phi...

Nhìn viên minh châu tròn xoe trắng tinh to cỡ nắm tay ở trên khay, Chung phi không biết diễn tả cảm xác thế nào với thứ đãi ngộ ấy, nên hạnh phúc hay... kinh sợ?

"Bệ hạ đúng là thương chủ nhân, trước khi đi còn nhớ đến sinh thần của người, tuy trễ một tháng nhưng lễ vật đáng giá nhất không ai bì kịp..."

Chung phi một bụng tâm sự nên không nghe thấy quá rõ những câu lảm nhảm của Lan Châu phía sau, nàng đảo mắt, bảo cung nhân nhận lấy, cúi người bày tỏ sự cảm kích dù hoàng đế không có mặt:

"Sắp tới bệ hạ hồi cung, phiền công công đem lời tạ ơn của bản cung gửi đến bệ hạ..."

Đồng thời nàng còn dặn Lan Châu đưa cho hắn cả một hầu bao, Tôn Thành được thưởng mà sướng ra mặt, nhe răng cười: "Nhất định, nhất định... nô tài còn có nhiều việc phải làm, xin phép cáo lui trước..."

Chung phi cười nhẹ, nhướn mày nói với đám thị nữ đằng sau: "Mau cho cho người tiễn biệt Tôn công công..."

Tôn Thành đi rồi, Chung phi mới nhẹ nhõm trở lại, sai người cất Dạ Minh Châu vào kho chứa bảo vật, chẳng nhìn lấy thêm một lần nào.

"Nhắc tới sinh thần, mấy ngày tới cũng là sinh thần của bệ hạ thì phải..."

Đang mê mẩn vì vẻ đẹp của Dạ Minh Châu, nghe chủ nhân lên tiếng Lan Châu mới hoàn hồn, bặp bẹ đáp: "B... bệ hạ vì chuyện vi hành mà xuất cung, tiệc vạn thọ bị hủy đúng là đáng tiếc..."

Chung phi gật đầu, cầm miếng bánh mức cam lên tiếp tục nhâm nhi: "Bệ hạ đến hành cung Tây Minh mà chẳng đưa một phi tử hay Tuyển Thị nào theo cả, rồi lấy ai mà chăm sóc người chứ? Sinh thần của đương kim thánh thượng mà trôi qua vô vị quá, tuy Thái hậu có cho người trải lụa vàng khắp cung cho có không khí, nhưng không biết ở hành cung Tây Minh bệ hạ có được tổ chức tiệc long trọng hay không đây? Huống hồ đó cũng chẳng phải chỗ đầy đủ tiện nghi gì."

Chung phi chỉ đang nói lời bâng quơ, trông không có vẻ gì là quan tâm lo lắng cả, Lan Châu bặm môi nghĩ tới gì đó, sẵn dịp đang nhắc tới hoàng đế nên ả tiện miệng nói:

"Nói tới chuyện đi hành, chẳng rõ là từ đâu, nhưng gần đây nô tỳ nghe được một tin đồn khá là kỳ lạ trong cung, không biết có nên nói với chủ nhân hay không..."

"Lại chuyện gì nữa?" Chung phi vừa ăn vừa nói.

Lan Châu chú ý tới đám cung nhân hầu trước cửa, ả không dám nói quá to, cúi thấp người xì xầm:

"Có người bảo bệ hạ vốn không hề đi di hành gì cả..."

Tay cầm miếng bánh mức ngưng động giữa không trung, Chung phi cau có liếc ả thị nữ, tông giọng mang đôi phần bực mình: "Ngươi nói linh tinh cái gì đó?"

Lan Châu hai tay khép chặt, hết sức nghiêm túc bẩm: "Nô tỳ không hề nói suông đâu, việc này mấy ngày qua người bên ngự tiền đều bàn tán sôi nổi..."

Nhân lúc nhàn rỗi vô sự không có gì làm, nghe vài thứ giải trí cũng tốt, Chung phi ngồi gác chân, nói: "Chúng đồn đãi những gì?"

"Nô tỳ có quen biết với một vài đại cung nữ tiễn biệt thánh giá, có đôi ba việc cơ mật họ không dám xì ra ngoài, do quan hệ nên chỉ kể cho mỗi nô tỳ nghe thôi, rằng lúc kiệu rồng đi tới cửa cung môn, có làn gió thổi qua khiến rèm lụa phất phơ, diện mạo người trong kiệu rõ ràng không phải đương kim thánh thượng..."

"Rồi sao nữa?" Chung phi mới đầu còn không để ý, giờ càng lúc càng tập trung, còn nhích người về phía ả thị nữ để cố nghe rõ hơn.

"Có người còn cho rằng bệ hạ thực tế không phải đến hành cung Tây Minh, bởi cùng ngày hôm thánh giá xuất cung, phía đông môn Đại Trì cung cũng có một cỗ xe nhỏ khác tiến ra bên ngoài, nô tỳ thấy lạ nên có tới hỏi thăm qua, nghe thị vệ ở đó bảo là họ không hề biết những người trong kiệu đó là ai, chỉ thấy xe phu lấy ra lệnh bài rồng vốn chỉ có người ở ngự tiền sở hữu, nói không chừng là cung nhân ngự tiền nào đó..."

Là kẻ đầu óc linh hoạt, làm sao Chung phi không nhận ra vấn đề ả đang muốn ám chỉ, nhãn quang nàng tối sầm, giọng điệu biến thành lạnh lẽo:

"Thế ngươi dựa vào đâu mà nói bệ hạ không hề đi di hành?"

"Nô tỳ không chắc chắn..." Lan Châu rụt rè hạ mặt, thỏ thẻ nhỏ tiếng hơn cả ban nãy: "Chủ nhân có còn nhớ đại tổng quản thái giám Vương Thanh Mục hay không?"

"Lão ta không phải hồi hương lâu rồi sao?"

"Vấn đề là ở đó!" Lan Châu ngón tay giơ lên trời, mặt này u ám: "Ông ta xuất cung lặng lẽ nên không có mấy ai để ý, thậm chí là không đáng để lưu tâm, số là không hiểu vì sao từ tin đồn về bệ hạ lại xuất hiện ra thêm một tin tức khác về Vương công công, nói rằng có thị vệ được điều từ Tùy Châu về tình cờ thấy mồn một Vương Thanh Mục đi tới con đường về phía vùng Hoàng Lâm, quê hương lão họ Vương ở Giang Châu phía nam, hà cớ gì lại xuất hiện ở Hoàng Lâm phía bắc?"

Mà quan trọng nhất, thành Tùy Châu vùng Hoàng Lâm nằm giáp với lân quốc Vạn Nam...

"Có thể là nhìn nhầm... hoặc có thể chỉ là lão hồi hương xong, nhận thêm thánh lệnh tới Tùy Châu thực thi thì sao?" Chung phi tự thấn an bản thân một câu.

Lan Châu cũng muốn đây chỉ là sự nhầm lẫn, chỉ là nghi vấn trong ả lớn không thua chủ nhân, tiếp tục nói: "Tháng trước Chung thái úy vừa dẹp loạn phiến quân ở Tùy Châu, nơi đó nay sóng yên biển lặng, bề hạ còn cho Vương Thanh Mục tới đó làm nhiệm vụ sao? Còn làm hết sức bí mật, chẳng lẽ là đi điều tra gì đó?"

Cơ thể như chết đứng, Chung phi giờ không thể nào giấu được sự kinh sợ nữa...

Chuyện cha mình ở Tùy Châu lười nhát trốn tránh thánh mệnh, lộng quyền nà hà hiếp dân, giết người cướp công,... nàng đâu phải là không biết? Mà nàng có bản lĩnh biết được thì chắc chắn hoàng đế cũng đã biết...

Những ngày phụ thân về kinh, y tỏ ra vui vẻ hòa nhã, dung túng cha hết mực, còn đối với nàng ban thưởng muôn vàn sủng ái... thế nhưng ở phía sau y lại trù tín sẵn một kế hoạch khác...

Chung Châu Cẩm này không ngốc, đâu phải nàng không hề biết rằng lâu nay vị thánh thượng ấy luôn nghi kỵ nhà họ Chung, cứ mỗi lần y ban Chung gia một phần đãi ngộ, nàng lại cảm thấy có thêm một phần bất an...

Lan Châu tuy hay có mưu tính riêng phía sau chủ nhân, nhưng thành thật mà nói ả là trung thành tuyệt đối, vinh nhục của chủ nhân cũng là vinh nhục của nô tài, Chung gia lỡ như bị sụp đổ, Chung phi sụp theo... ả làm gì còn chỗ đứng ở cái đất hoàng thành chứ?

"Chủ nhân... bây giờ phải làm sao đây? "

Chung phi đầu óc rồi bời không biết tính thế nào cho vuông, nàng đặt tay lên ngực, thở mấy trận thổn thển rồi nói: "Trước khi chắc chắn việc gì, ta không cần manh động... còn nữa... ngươi cho người báo việc này lại với cha, phái người âm thầm tới hành cung Tây Minh theo dõi trước, cả thành Tùy Châu, quê nhà Vương Thanh Mục nữa, nhất định phải tới hết mỗi chỗ mà tra!"

"Dạ..." Lan Châu cúi mình: "Lát nữa nô tỳ sẽ đi ngay..."

Thả mình xuống trường kỷ, Chung phi tay cầm quạt phe phẩy để xua đi cái nóng đầu mùa lập hạ, đợi khi tinh thần ổn định mới an nhiên bảo:

"Khí trời nóng nực thế này, ở hành cung nói bệ hạ chắc là nóng lắm, người vẫn nên sớm ngày hồi cung thôi..."

Lan Châu chưa hiểu chủ nhân lại định gì kế tiếp, ả nghĩ đông nghĩ tây, thở dài: "Bệ hạ xuất cung lâu vậy rồi mà, làm sao mà xoay chuyển được thánh ý?"

Ném cây phạt lụa đi, gian điện Càn Tường cung nay chỉ còn tiếng nói nhàn nhã của nữ chủ nhân nơi đây:

"Nếu trong cung có đại sự ầm ĩ, bệ hạ dù cách xa vạn dặm cũng phải trở về..."

___________________
Hết chương 52.
13/3/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top