Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 2 - con thấy ngũ tài nhân

tiêu đức tuấn là con trưởng của tiêu hoàng đế. văn võ song toàn, khí chất ngời ngời, là con trai của hoàng quý phi quá cố.

hoàng quý phi cùng quý phi là tỉ muội tốt. hoàng quý phi qua đời do bệnh tật, đại hoàng tử khi ấy mới có năm tuổi, quý phi thay hoàng quý phi chăm sóc đại hoàng tử theo lời trong di thư của hoàng quý phi. từ khi ấy, quý phi đã làm mẹ thay cho người tỉ muội của mình.

quý phi chăm sóc cho tiêu đức tuấn từ năm năm tuổi đến khi y mười hai tuổi, tiêu nguyệt ánh ra đời. tiêu đức tuấn là đứa trẻ biết điều, biết rằng quý phi phải chăm sóc em nhỏ nên tự hiểu mà lui về ở cung điện của mình, để cho nhũ mẫu chăm sóc. cho dù quý phi có gọi quay trở lại điện ánh nguyệt, y cũng nhất quyết không quay về ở.

ở trong mười sáu hoàng tử, hoàng thượng ưng ý nhất đại hoàng tử. trùng hợp thay, hai đứa trẻ quý phi nuôi dưỡng, hoàng thượng đều rất hài lòng. các huynh đệ cũng tự hiểu rằng ngôi vị thái tử sẽ thuộc về ai.

tiêu nguyệt ánh lớn lên cũng bám theo huynh trưởng, vì quý phi nương nương của nàng kể về việc khi tiêu đức tuấn còn nhỏ, nương nuôi dưỡng đại ca. chính vì thế mà tình cảm huynh muội của nguyệt ánh cùng đức tuấn như thể họ cùng một mẹ sinh ra vậy.

"nguyệt nguyệt hay là muội nghe lời quý phi nương nương  đi!"

kết thúc buổi tập luyện, bài tập hôm nay khá nặng nên hơn tốn sức của công chúa nhà mình. nhìn công chúa mệt mỏi thì ai nỡ chứ.

"đến cả đại ca cũng thế à?!"

tiêu nguyệt ánh bĩu môi nhìn huynh trưởng nhà mình.

"muội đã học hơn một năm rồi, nói bỏ là bỏ sao?"

"nương thật sự rất lo cho muội, là công chúa thì không nên để mình bị thương và vất vả như này!"

"vất vả là tự ta chịu, bị thương cũng là ta chịu!"

tiêu nguyệt ánh cứng đầu số thứ hai không ai dám đứng thứ nhất. 

tiêu đức tuấn ở bên cạnh tiểu công chúa hơn một năm để dạy võ cho muội muội của mình cũng chẳng hiểu tại sao, một công chúa độc nhất của một quốc gia lại không lo hưởng thụ ưu ái lại đâm đầu vào học mấy môn của nam nhân để làm gì. lần nào y hỏi luôn là muội học để bảo vệ quý phi, bảo vệ bản thân. 

tiêu đức tuấn thậm chí cho rằng là do con bé này ở cùng một đám huynh đệ nên tính cách cũng mạnh mẽ y như đám hoàng tử trong cung luôn rồi. 

tiêu nguyệt ánh thừa nhận tiêu đức tuấn nghĩ đúng a. nàng không thể chỉ cậy mình là độc tôn công chúa rồi các vương huynh phải chạy theo bảo vệ, huống hồ còn có những vương huynh chả ưa gì nàng. hậu cung thâm độc, tuy nhà lý cũng như quý phi không đứng về phía ai nhưng cũng đâu tránh được sự đố kị, ganh ghét của người khác.

sau khi luyện võ, đại hoàng tử và tiểu công chúa đi dạo hoa viên chơi bời một lúc cho thả lỏng cơ thể. tiêu đức tuấn vốn định trở về điện đức vương - nơi hoàng thượng ban cho y để xem lại sổ sách, bởi hoàng thượng dạo này quá bỏ bê triều chính rồi, thân là đại hoàng tử làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng lại bị em gái mè nheo cho đi dạo. 

"tham kiến hoàng hậu nương nương!" 

hai người đang nghịch mấy bông hoa trong vườn thì bắt gặp hoàng hậu cũng đi dạo, liền hành lễ. 

"miễn lễ!"

tiêu nguyệt ánh và tiêu đức tuấn không muốn ở lại nói chuyện với hoàng hậu lắm nên kiếm cớ đi chỗ khác, nhưng mà...

"tiểu nguyệt!" hoàng hậu cất giọng gọi "ta đã nói, thay vì tham kiến hoàng hậu nương nương con nên nói là tham kiến mẫu hậu chứ! cả đức tuấn nữa!" cả đám con của tiêu đế, chúng đều gọi nàng ta một tiếng 'mẫu hậu' chỉ riêng đại hoàng tử và công chúa vẫn luôn gọi là hoàng hậu, nàng ta không hài lòng.

"hoàng hậu nương nương đề nghị như vậy không phải là đang xúc phạm hoàng quý phi quá cố cùng quý phi không?" 

ngũ tài nhân từ đâu xuất hiện ở vườn hoa hồng này, lên tiếng phản bác một hoàng hậu đang cố ép hai đứa trẻ xuất chúng của tiêu đế gọi là mẫu hậu. sở dĩ những hoàng tử kia chấp nhận gọi nàng ta là mẫu hậu vì người sinh ra họ chức bậc cao nhất là hiền phi, thấp nhất là chức nữ, không gọi nàng ta là mẫu hậu chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến mẹ của họ. đằng này, một người là con trai của hoàng quý phi, dù người đã qua đời nhưng xét về quyền lực thì cũng ngang ngửa hoàng hậu, gia thế bên ngoại của đại hoàng tử là vương quốc macao giàu có đủ sức đè bẹp hoàng hậu cùng trần quốc sư. tiêu nguyệt ánh công chúa thì không phải nói rồi, hơn nửa quyền lực trong hậu cung, hoàng thái hậu giao lại cho quý phi, hoàng hậu chỉ có nửa non còn lại, dù hoàng hậu là người hoàng thái hậu lựa chọn nhưng vẫn không được bà ta tin tưởng a.

"hỗn xược! ngươi chỉ là một tài nhân nhỏ bé mà dám ăn nói như vậy với hoàng hậu sao?" mama tổng quản bên cạnh hoàng hậu hét lên.

"hoàng mama không nên hét lên như vậy, không phải sẽ là ảnh hưởng đến hài tử trong bụng của hoàng hậu sao?"

ngũ thi kì đến lại gần hoàng hậu.

"hoàng hậu nương nương, người bắt đại hoàng tử con trai hoàng quý phi quá cố gọi người là mẫu hậu quá đáng một, lại còn bắt nguyệt ánh công chúa gọi người là mẫu hậu lại còn quá đáng mười với quý phi nương nương."

"hoàng hậu, quyền lực của quý phi trong hậu cung như nào, người ắt phải biết rõ mà vẫn dám cả gan ức hiếp tiểu công chúa sao?"

"thay vì ở đây bắt ép họ, về điện hồng đức mà an thai đi!"

"người vào cung cùng thời điểm với quý phi và hoàng quý phi quá cố đến bây giờ mới có một cái thai, thì tốt nhất nên an phận mà chăm sóc cho cái thai thật tốt vào!"

.....

sự việc chiều hôm đó đã sớm lan truyền toàn hậu cung. một tài nhân nhỏ bé dám lên giọng dạy dỗ lại hoàng hậu. tuy ngũ tài nhân nói không sai, nàng nói những điều mà những phi tần khác không dám phản bác nhưng địa vị thấp hơn, tự nhiên sẽ biến thành kẻ phạm tội.

chuyện này cũng đến tai hoàng thái hậu, ngài phát điên lên. phát điên vì ngũ tài nhân kia quá to gan, ngay cả hoàng hậu cũng dám lên giọng. còn làm cho ngài tức hơn nữa chính là...

"một hoàng hậu vô dụng như ngươi mà dám yêu cầu công chúa và đại hoàng tử gọi là mẫu hậu à? người xứng đáng chứ?"

"hoàng quý phi đã qua đời lâu rồi, đại hoàng tử nên gọi thần thiếp là mẫu hậu là điều đương nhiên rồi!"

"gọi ngươi là mẫu hậu? ngươi không xứng! ngoài cái danh hoàng hậu ra, ngươi còn có cái gì? đại hoàng tử cho dù có gọi mẫu hậu cũng là gọi quý phi không phải ngươi! con gái của trần quốc sư sao? ngươi ngu xuẩn, vô dụng! một phế hậu!"

...

"hoàng thượng giá đáo!"

tiêu nguyệt ánh đang ngồi chống cằm xem quý phi nương nương của nàng ngồi thêu tranh liền nghe thấy tiếng thái giám nói. chưa kịp hành lễ, hoàng thượng đã xua tay. theo sau người là ngũ tài nhân.

"phụ hoàng hôm nay có nhã hứng đến như vậy sao?"

quý phi cùng hoàng thượng nhìn con gái cười trừ. quý phi thấy hoàng thượng dẫn theo tài nhân thì không vui vẻ lắm nhưng người biết vị trí của người trong lòng hoàng thượng bây giờ ra sao, nên cũng không tỏ thái độ ra ngoài. 

hoàng thượng cùng tài nhân ngồi xuống đối diện hai mẫu tử. hôm nay họ đến để nói về việc chiều hôm đó a.

"nguyệt nguyệt!"

"vâng?"

"hoàng hậu vẫn bắt con gọi nàng ta là mẫu hậu sao?"

nét mặt của quý phi đanh lại. hoàng hậu sao lại có quyền hành làm thế.

"đúng vậy! nhưng ngũ tài nhân hôm đó đã dạy dỗ cho hoàng hậu một bài học, rất ngầu a!" nguyệt ánh vừa nói vừa nhìn ngũ tài nhân cười cười.

"cái đứa nhỏ này!" quý phi tét tay công chúa một cái "ngũ tài nhân như vậy, là đang chuốc rắc rối vào bản thân mình rồi!" rồi lại chân tình nhìn ngũ thi kì. quý phi chỉ thấy thương đứa trẻ trước mặt, ngũ thi kì còn quá trẻ mà đã phải đấu đá trong cái hậu cung khắc nghiệt này, thực sự lãng phí thanh xuân, đời người.

"thần thiếp không sao!" ngũ tài nhân đáp "bất quá bị hoàng hậu ngứa mắt thêm!"

hoàng thượng một mực hài lòng với cảnh tượng trước mặt, đồng thời ngài cũng muốn công chúa có thể trò chuyện cùng tài nhân. tài nhân còn trẻ, cũng chỉ tầm tuổi công chúa thôi. ngài cũng quý phi lâu ngày cũng không trò chuyện nên đã cùng nàng ra ngoài một chút.

hoàng thượng cùng quý phi đi rồi, còn mỗi tài nhân cùng công chúa ở trong phòng. tiêu nguyệt ánh không nói bất cứ cái gì, chỉ nhìn ngũ tài nhân trước mặt. là do bản công chúa đây không biết nói gì a.

"ngũ tài nhân này!" người trước mặt công chúa cũng chỉ một trong cả núi vợ của tiêu đế, mà ngũ thi kì chỉ hơn nguyệt ánh có hai tuổi, công chúa cũng hơi bối rối. 

"công chúa có gì muốn nói với ta sao?" 

"ta có thể..." tiêu nguyệt ánh ngập ngừng một hồi "...gọi cô là tỷ tỷ không?"

ngũ tài nhân ngỡ ngàng. không thể tin được.

"à thì, tài nhân cũng chỉ hơn công chúa ta vài tuổi, có thể hay không?"

"đương nhiên là có thể!" ngũ tài nhân cũng vui vẻ đáp lại "tại ngũ phủ, ta cũng có một tiểu muội tầm tuổi như công chúa!"

"vào cung rồi, ngươi cũng rất nhớ tiểu muội đó đúng không?"

"đúng! nhớ chứ!"

"hiện tại, trong hoàng cung hiểm ác này, có tiêu nguyệt ánh ta là muội muội của ngũ thi kì tỷ tỷ ngươi, bất cứ lúc tỷ tỷ có tâm sự, nguyệt ánh muội muội sẵn sàng lắng nghe!"

ngũ tài nhân vui vẻ gật đầu.

"công chúa.."

"gọi ta là nguyệt ánh, nguyệt nguyệt, tiểu ánh, tiểu nguyệt!"

"nguyệt nguyệt, cảm ơn muội!" ở trong cung, có một người để tâm sự, thực không dễ.

ngũ tài nhân cáo lui về cung mình nghỉ ngơi. nàng ta vừa rời đi, hoàng thượng cùng quý phi cũng đồng thời quay lại.

"phụ hoàng! con cảm thấy ngũ tài nhân không phải nên có địa vị cao hơn sao?"

"tiểu hài tử!" quý phi khó hiểu nhìn cốt nhục mình sinh ra "con như vậy có lí lẽ gì không? nói, thuyết phục phụ hoàng của con!"

....

21.06.2019

hãy tương tác đừng đọc chùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top