Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CÙNG EM ĐI HẾT ĐOẠN ĐƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 05/10/2019, 0:16p

Weibo Vương Nhất Bác :

- Chiến ca, sinh thần vui vẻ, hahahaha

Kèm hình ảnh Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cùng sư tỷ đang đùa với nhau.

Chỉ 2 phút sau, được cập nhật lại kèm tag Tiêu Chiến.

TING !

Điện thoại báo tin nhắn.

Thật sự không cần xem anh cũng biết tiếng thông báo phát ra từ điện thoại biểu thị cho chuyện gì.

Cậu nhóc lại chơi trò phải làm người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh đây mà. Tiếc là muộn mất 16 phút rồi.

Nhìn màn hình điện thoại, anh cười nhẹ. Mấy ngày qua thật sự phải trải qua nhiều điều tồi tệ, anh cũng không muốn nói hay bày tỏ cùng ai. Vương Nhất Bác cũng bận quay bộ phim mới, anh lại càng không muốn làm phiền cậu. Rất nhiều tâm sự chất chứa trong lòng...

Trước giờ vẫn vậy, những lúc anh cảm thấy buồn phiền nhất thì chú sư tử con này luôn làm anh cười.

Cầm điện thoại, định trả lời cậu nhỏ thì bất chợt lại nhìn thấy vài đều không hay.

"Vương Nhất Bác lại bán hủ à?"

"Còn trò câu like nào rẻ tiền hay không?"

"Thứ chả ra gì..."

Còn rất nhiều những bình luận ác ý khác nhắm vào Nhất Bác của anh... nếu anh trả lời bây giờ chẳng khác nào tiếp một tay đẩy hắc bẩn vào cậu.

Anh không thể...Nhất Bác, xin lỗi em...

Bỏ điện thoại xuống, anh thật sự không biết phải đối mặt với những chuyện đang xảy ra trước mắt như thế nào...

- Nhất Bác, cám ơn em. Lời chúc của em, anh đã nhận được rồi 🤗🤗🤗

Lấy hết dũng khí để nhắn tin cho cậu, anh muốn cậu nhỏ biết rằng, anh rất vui vì lời chúc mừng sinh nhật của cậu... rằng anh nhất định sẽ trả lời vào sáng hôm sau ...

- Yibo ?

- ..... - vẫn không có hồi âm.

Chờ mãi, Tiêu Chiến không tài nào chợp mắt được. Sao cậu không trả lời tin nhắn của anh?

Bình thường chỉ cần anh nhắn qua, cậu nhỏ nhất định trả lời ngay. Hay giận rồi? Anh quyết định gọi.

- Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...

Chắc điện thoại cậu nhỏ hết pin rồi.

Anh còn nhớ năm trước sinh nhật anh, cậu nhỏ cùng anh đón, còn có sư tỷ nữa. Dù đơn giản thôi nhưng anh đã rất vui...

Suy tư một chút, đưa tay lên xoa vết thương trên trán... lần đầu tiên anh cảm thấy khó chịu như vậy.

Cái giá cho sự nổi tiếng thật sự quá lớn, liệu anh có muốn tiếp tục không... anh thì không sao nhưng còn cậu nhỏ của anh... cậu nhỏ chỉ vừa mới bắt đầu...

Đồng hồ điểm 4 giờ 33 phút sáng, anh vẫn không cách nào ngủ được, chỉ cầm điện thoại nhìn tin chúc mừng sinh nhật của cậu. Anh đã viết vô số lần tin trả lời nhưng sau đó lại xóa đi...

Nhất Bác...

Reng... reng...

Đang suy nghĩ thì có người bấm chuông cửa...

Anh nhíu mài... lại fan tư sinh sao? Không để anh yên một chút nào sao? Không phải có bảo vệ sao? Sao có thể để họ lên tới đây?

Cầm điện thoại định gọi bảo vệ nhưng không hiểu sao anh không gọi, chầm chậm tiến về phía cửa...

Mở cửa, những thứ suy tín trong đầu đột nhiên trống rỗng... Người đứng ngoài cửa chính là người mà anh nhớ nhất, muốn gặp nhất...

Vẫn nụ cười quen thuộc, còn đang bất ngờ vì người trước mắt, anh đã rơi vào một cái ôm ấm áp... người kia siết chặt đến nổi anh gần như không thở được...

- Chiến ca, chúc mừng sinh nhật.

Cậu ôm anh... lại gầy đi rồi, ca ca của cậu lại không chịu ăn uống đàng hoàng phải không?

- Sao em lại ở đây?

Nhìn cậu nhỏ, anh thật sự bất ngờ... không phải sáng mai cậu sẽ xuất phát vào núi quay phim sao? Sao lại ở đây?

- Ừm.... em chạy xe đến đây...

- Chạy xe? Em bị ngốc hả?

- Em xin lỗi... Chiến ca, em chỉ muốn đến chúc mừng sinh nhật anh ...

Trách cậu ư? Không có... Anh chỉ đau lòng thôi... cậu nhỏ quay phim đến tận khuya, lại dụng tâm lựa hình post weibo chúc mừng sinh nhật anh... và bây giờ xuất hiện trước mặt anh...

Từ Hoành Điếm đến Vô Tích, ít nhất 4 tiếng... cậu nhỏ đã chạy xe cả đêm...

Trời đêm thật sự rất lạnh chưa kể nguy hiểm trên đường... nhóc con này liều mạng quá rồi.

Khóe mắt cay... giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên mặt anh...

- Chiến ca, anh đừng khóc, em xin lỗi, anh tức giận thì đánh em đi. Em...

Anh đột ngột ôm lấy cậu... Tiêu Chiến thật sự chịu không nổi cái sự ngốc nghếch này...  người cậu nhỏ ướt đẫm sương đêm, lạnh rung người, cả mặt cũng trắng bệch.

- Yibo... em là đồ ngốc...

- Chiến ca...

Cậu cũng siết lấy anh... bao nhiêu ngày rồi... mới lại được gặp anh.

- A... em có mua bánh kem nè.

Cậu vội mở ra đưa cho anh, nhưng có lẻ vì chạy vội quá chiếc bánh bị va chạm không ít... nhưng vẫn có thể thấy được, trên chiếc bánh là một hoàng tử nhỏ, còn có một ngôi sao kèm lời chúc mừng sinh nhật ...

- Xin lỗi... em tan làm trễ quá, các cửa hàng đều đóng cửa hết rồi... cái này là em chạy đi tìm mới có... mà giờ...

Đưa tay nếm thử miếng bánh kem trên tay cậu...

- Ngon lắm, em thử xem.

Đưa tay đút cho cậu, anh mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời... mấy hôm rồi, lần đầu tiên anh cười tươi như vậy.

- Ngon. Chiến ca, sinh nhật vui vẻ.

- Ừ.

- Tặng anh.

Cậu nhỏ lấy trong túi một hộp quà nhỏ xinh đưa cho anh. Bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạch kim, mặt dây là hai ngôi sao nhỏ đan vào nhau. Đơn giản mà tinh tế.

Cậu đeo vào cổ cho anh, khẽ hôn lên mặt dây.

- Em muốn tận tay đưa cho anh.

Nhìn món quà, lại nhìn cậu.... bao nhiêu suy tư, lo lắng trong mấy ngày vừa qua đều biến mất hết.

- Cám ơn em ...

Muốn nói gì đó nhưng bị cậu nhỏ cắt lời.

- Em phải đi rồi... không thể ở lâu được.

- Sao lại...

- Em phải quay lại đoàn làm phim ngay mới kịp xuất phát cùng mọi người. Em chỉ muốn đón sinh nhật cùng anh thôi. Tiếc là không thể... nên em tranh thủ được lúc nào hay lúc đó...hì hì.

- Đồ ngốc...

- Chiến ca, sinh nhật vui vẻ, đệ đệ yêu anh.

Chúc mừng anh, còn vòng hai tay lên đầu tạo hình trái tim tặng anh. Những gì Vương Nhất Bác có thể làm đều cho anh hết rồi.

- Ừ, anh cũng yêu em.

- A...

Câu trả lời của anh khiến cậu thật sự bất ngờ...

- Anh yêu em.

Trả lời dứt khoát, không còn lo lắng hay đắn đo nữa. Phải, người anh yêu...

Vương Nhất Bác lần đầu tiên đỏ mặt, cả gương mặt đỏ bừng, lần đầu tiên xấu hổ như vậy a. Chiến ca của cậu cũng thẳng thắn quá đi.

Thái độ của cậu nhỏ làm anh mỉm cười. Vương Nhất Bác luôn luôn lạn lùng xa cách với mọi người nhưng khi trước mặt anh lại chỉ là cậu nhóc kém anh 6 tuổi mà thôi.

Anh đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn. Cậu chạy xe cả đêm, hứng lạnh không ít. Cả người lạnh cóng ... đôi môi ấm áp kia lại tiếp thêm năng lượng cho cậu rồi.

- Em phải đi rồi.

- Ừm.

- Anh nhớ phải ăn uống cho đúng giờ.

- Ừm.

- Nhớ phải giữ gìn sức khỏe.

- Ừm.

- Nhớ phải...

- Em phiền quá, đi ngay đi.

Đẩy thẳng ra cửa, không cần khách sáo, Wang Yibo, người nhà em có chê em phiền không hả?

Thật sự, anh không muốn cậu đi... muốn ở cạnh thêm chút nữa nhưng vẫn là không thể.

Tiễn cậu ra tận cửa, nhìn theo cho đến khi khuất dạng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top