Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___ Chương hai ___


Cố Uyên nhìn Mặc Huyền, ánh mắt sâu thẳm mà trong sáng, tựa như mặt hồ trong đêm đen có ánh trăng nghiêng mình soi chiếu, lại soi mãi mà chẳng tài nào thấy được tận cùng nơi đáy hồ.

"Ái khanh nói xem, trong trường hợp đó cô nên xử trí như thế nào?"

"Thần chỉ là một Thượng thư Binh bộ, không dám lộng ngôn trước Thánh diện..."

"Nói." Cố Uyên ngắt lời y. "Ái khanh không phải là người lỗ mãng, hôm nay đề cập đến chuyện này ắt là đã dự định từ trước rồi, vậy thì chúng ta hãy nói cho rõ ràng, đừng để nó nhập nhằng trong tâm trí cả hai thêm nữa."

Mặc Huyền thoáng ngơ người, Cố Uyên cực kì ít khi nào lại dùng giọng điệu lãnh đạm đến như thế để nói chuyện với y. Nhưng một thoáng ấy trôi qua rất nhanh. Sau đó, như đã hiểu ra, y đứng dậy, bước sang một bên rồi quỳ xuống bên chân Cố Uyên, cung kính dập đầu, nói.

"Muôn tâu Hoàng thượng, kể từ khi Thái tổ lập quốc đến nay, chưa từng có thời kì nào mà Hậu vị lại bị bỏ trống lâu đến như vậy. Hoàng thất là nền tảng của quốc gia. Hậu cung hòa hợp, Hoàng tự đông đảo mới là đại phúc của Hiên Hòa, giúp cho triều chính cân bằng, dân tâm an ổn. Ngược lại, hậu cung trống rỗng, Hoàng tự thưa thớt, sao tránh khỏi cái cớ sự xã tắc lâm nguy, khiến cho lòng người hoang mang, thế sự loạn lạc. Lẽ dĩ nhiên, người xứng ngôi Mẫu nghi thiên hạ không phải cứ chọn bừa là được. Ý của các quan đại thần cũng chỉ là muốn Bệ hạ tuyển thêm một vài tú nữ xuất thân từ trong danh môn, có gia thế cao quý, trong sạch, bằng ấy đã có thể coi là hạc trong bầy gà rồi. Mai sau, có dịp kề cận, Bệ hạ mới từ từ xem xét từng người cho cẩn thận cũng..." Mặc Huyền không dám phỏng đoán thái độ của Cố Uyên ngay lúc này. Dù hắn không nói gì, y cũng cảm nhận được gió rét như gào thét bên tai, khiến cho toàn thân run rẩy, tê cứng. Nhưng y đã nói đến nước này, giống như tên rời khỏi cung, muốn cứu vãn cũng không còn được nữa. "...cũng chưa muộn!"

Mặc Huyền không dám ngẩng đầu lên, không có mặt mũi nào đối diện với Cố Uyên. Rõ ràng Cố Uyên mới là người đang bị ép nạp phi, kẹt cứng trong cái thế phải phản bội lại mối quan hệ yêu đương bình đẳng giữa hai người họ, thế nhưng trong số những người ngày đêm ép buộc hắn đi trên cái khuôn khổ mà hắn tuyệt đối không muốn ấy, chẳng phải ngay lúc này, cũng đang có sự góp phần của Mặc Huyền đấy ư? Y lấy lí lẽ đâu, liêm sỉ đâu ra để trách cứ hắn đây?

Không có nhiều người biết, nhưng cũng không phải là không một ai biết, rằng Cố Uyên có ý muốn lập hậu, chẳng qua, Hoàng hậu trong ý nguyện của hắn tuyệt không phải là vị Hoàng hậu mà tất cả triều thần lẫn vị Thái hậu ở Thọ Khang cung kia vừa lòng mà thôi.

Trong lòng Cố Uyên, ngoại trừ Mặc Huyền, hắn không chấp nhận bất kì ai khác ngồi lên Hậu vị, sánh đôi cùng hắn bước đến thiên thu.

"Ái khanh là rường cột của nước nhà, lời ái khanh khuyên nhủ tất nhiên cô sẽ nghe theo." Cố Uyên nói. "Ngay bây giờ cô sẽ viết thánh chỉ lập ái khanh làm Hoàng hậu, thế nào?"

"Không được!" Mặc Huyền ngay lập tức ngẩng đầu, còn lết về phía trước hai bước, bám lấy đầu gối hắn. "Thần có diễm phúc được bầu bạn cũng Bệ hạ đã vài năm, chẳng dám tự nhận mình hơn người chỗ nào nhưng cũng không phải là một kẻ phàm phu tục tử ngay đến đạo lí làm người cũng không biết. Bệ hạ, thần có thể nói bản thân không quan tâm đến hậu tự, cũng bỏ ngoài tai những đàm tiếu nghị luận của người đời, Bệ hạ nghe xong mà muốn trừng phạt thì thần cũng xin chịu tội. Nhưng sâu tận đáy lòng, thần thực sự mong Bệ hạ tìm được một người có thể cùng bệ hạ suốt đời kề cận, đồng sàng cộng chẩm, cử án tề mi. Thần... thực sự không xứng đáng với ân điển bậc ấy. Làm sao thần có thể đảm đương nổi vị trí đó đây."

Cố Uyên nói.

"Đối với cô, ngoại trừ ái khanh, không còn ai khác có thể đảm đương vị trí đó."

"Bệ hạ, thần không thể ổn định lòng người, không thể vì bệ hạ sinh hạ sinh đích tử, không thể giúp bệ hạ tiếp nối huyết mạch hoàng gia." Mặc Huyền nhìn Cố Uyên, đáy mắt phủ kín sương mù. "Thần biết chuyện này sẽ xảy ra, vì Bệ hạ, thần có thể làm mọi điều, hy sinh mọi thứ. Thần chỉ xin bệ hạ một ân điển duy nhất rằng khi mọi sự đã thành, thần có thể trở về đúng vị trí dành cho bản thân. Thần thà chấp nhận đứng một bên chúc phúc cho người còn hơn là cứ cố chấp ở lại nơi không dành cho mình, rồi dần trở thành một vết nhơ mà đến một lúc nào đó, Bệ hạ phải tìm mọi cách để giấu diếm hoặc xóa bỏ."

Cố Uyên từ một điểm nhìn cao hơn, đưa mắt nhìn xuống một Mặc Huyền mà trước kia hắn chưa bao giờ thấy.

Ngay lúc này, bên dưới lớp mặt nạ bình thản vô ba vốn dĩ, Cố Uyên đang cực kì giận dữ. Cố Uyên có thể hiểu tình cảnh Mặc Huyền đang phải đối mặt, chỉ là hắn sẽ không vì hiểu mà bỏ qua cho y vì đã dám tự xem nhẹ chính mình trong lòng hắn. Mặt khác, nếu phải nỏi rõ, có lẽ hắn lại càng tức giận khi phải trông thấy Mặc Huyền đã ở ngay bên cạnh hắn, vậy mà vẫn phải mình đầy tổn thương, phủ phục tìm kiếm một chốn về bình yên để trở về như thế.

Trước nay, mỗi khi chỉ có hai người họ ở bên nhau, đừng nói là hành lễ quân thần, Mặc Huyền đôi lúc còn chẳng hề tôn kính hắn. Khi cùng nhau phê duyệt tấu chương, y có thể thẳng mặt chỉ trích hắn làm việc quá khắt khe; và cả những khi thân mật trên chiếc tràng kỉ bên cạnh cửa sổ, y đã giấu không nổi gương mặt đỏ bừng rồi nhưng vẫn cao giọng mắng hắn là tên hôn quân háo sắc. Cố Uyên yêu chiều y, nhưng hắn cũng là bậc Đế vương, không tránh khỏi việc đôi lúc cảm thấy người thương của mình sao mà đanh đá quá, nếu y có thể cư xử với mình dịu dàng và nhu thuận hơn thì bản thân sẽ vui lòng biết bao nhiêu. Nhưng đó cũng chỉ là những cảm giác nhất thời, qua rồi thì thôi. Về cơ bản, Mặc Huyền chỉ cần là Mặc Huyền, vậy cũng đủ để hắn đắm say không dứt rồi.

Còn như bây giờ thì sao? Người này, đúng là một Mặc Huyền bước ra từ trong những ý niệm của hắn, một Mặc Huyền ôn hòa, ngoan ngoãn và hoàn toàn thuộc về hắn, lắng nghe và làm theo mọi mong muốn của hắn, bất chấp cả bản thân. Thế nhưng, đây là Mặc Huyền mà hắn muốn ư? Đây mà là Mặc Huyền đứng trong gió xuân còn tươi tắn hơn hoa đào tháng ba, đây mà là Mặc Huyền chỉ cần một cái nghiêng đầu hờ hững, một cái liếc mắt không rõ ý vị cũng đủ móc sâu vào trái tim hắn, chẳng khác nào câu hồn đoạt phách, khiến cho hắn cứ vậy ôm theo mộng tưởng, si mê không lối về đó ư? Nào phải!

Cố Uyên nói.

"Cô không cần người dịu dàng hiểu chuyện, không cần người ôn hậu hữu lễ, không cần người vì cô sinh hạ đích tử, càng không cần hậu cung ba ngàn giai lệ." Hắn nâng cằm Mặc Huyền lên, cố gắng để không dùng sức nhưng gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay lại không thể che dấu được. "Cô chỉ cần Mặc Huyền, ái khanh có hiểu được không?"

Mặc Huyền chỉ nhìn Cố Uyên, lại không thấy được sát tâm cuồn cuộn của hắn kề cận nơi cần cổ mình.

"Bệ hạ sẽ cần đến Mặc Huyền cả đời ư? Trăm năm sau, đại nghiệp thiên thu của Hiên Hòa phải để cho ai gánh vác? Ngàn năm sau, tên tuổi của người ghi trên sách sử lẽ nào lại vì thần mà đầy những vết nhơ? Thần không dám đánh cược."

Cố Uyên tin là trong thoáng chốc, bản thân đã thực sự thấy được một vết nước mắt lăn qua gò má Mặc Huyền, nhưng y lại xoay đầu đi ngay khiến cho hắn không kịp bắt lấy khoảnh khắc ấy. Vệt nước mắt kia tựa như đã tiêu thất giữa thinh không, chẳng tìm lại được nữa.

"Ái khanh có tin cô không?"

Mặc Huyền còn chưa kịp đáp lời, hắn đã bật ra một tiếng cười rất nhạt, tựa như đang tự giễu cợt chính mình.

"Thôi, cô cũng không phải là một người thích hứa hẹn. Trước kia cô vẫn luôn nghĩ chỉ cần để ái khanh ở bên cạnh mình, tấm chân tình của cô đều sẽ được hiểu thấu. Nhưng xem ra có những lời, không nói không được, để quá lâu rồi, nay nói ra cũng đã không còn kịp nữa."

Ánh mắt Cố Uyên trôi dần về một chốn xa xăm, Mặc Huyền không nắm bắt nổi. Y nói với hắn.

"Chỉ cần là lời của bệ hạ thì dù nói lúc nào, nói thế nào, thần đều sẽ nghe theo."

Cố Uyên mỉm cười.

"Cô muốn nói khi đang ở trên giường, như vậy ái khanh cũng nghe sao?"

Gương mặt của Mặc Huyền đỏ trắng xanh thay phiên liên tục, biểu cảm vô cùng đa dạng.

"Bệ hạ..."

"Cô nói muốn lập ngươi làm Hoàng hậu thì chắc chắn sẽ chỉ lập ngươi làm Hoàng hậu. Ngươi lo lắng chuyện gì, cô đều hiểu. Đã làm hoàng đế rồi, chẳng lẽ chút vấn đề cỏn con ấy cô lại không thể che chắn được cho ngươi?" Cố Uyên nói với giọng điệu rất thản nhiên, không giống như giọng điệu người ta thường dùng khi nói ra lời hứa hẹn trọn đời một chút nào. Thế nhưng Mặc Huyền đã được nghe cả cách Cố Uyên nói như là một Hoàng đế – lạnh nhạt và hà khắc đến mức có thể gọi là vô tình vô nghĩa, lẫn cách Cố Uyên thủ thỉ bên tai y chỉ như một người tình đương lúc kề cận tóc mai. Mặc Huyền hiểu rõ, cách nói chuyện ngay lúc này của Cố Uyên có ý nghĩa rằng đây không phải là vấn đề giữa một vị Hoàng đế và một thần tử. Đây là vấn đề chỉ của riêng hai người, là vấn đề của tình yêu.

Cố Uyên kéo Mặc Huyền đang quỳ trên đất dậy, để y ngồi gọn trong lòng mình, ôm y trong một vòng tay chặt chẽ, không cho phép y trốn chạy, để cho y có thể trọn vẹn đối mặt với tấm chân tình đã luôn thuộc về y, từ trước đế nay và cả mai sau nữa, không bao giờ thay đổi.

Mặc Huyền vốn không hề cao lớn, nay dễ dàng lọt thỏm trong sự vây giữ của Cố Uyên, muốn cựa quậy cũng chẳng được. Mà y có thực sự muốn dãy ra khỏi vòng tay mạnh mẽ, đáng tin cậy và thật ấm áp này không đây?

Y dùng đôi bàn tay còn chưa thôi run rẩy của mình để ôm lấy gương mặt của Đế vương. Từng đường nét, từ vầng trán cương nghị, đôi mày sắc bén, ánh mắt tựa nhìn có thể nhìn thấy đại đạo nhân gian, sống mũi cao ngạo và cả đôi môi mỏng đầy nét bạc tình nhưng lại có thể bật ra được những lời thâm tình nhất mà Mặc Huyền từng được nghe thấy... Tất cả đều đẹp đến hoàn hảo, khắc sâu vào trái tim y kể từ khoảnh khắc đầu tiên mà họ gặp gỡ.

"Cố Uyên." Mặc Huyền lẩm nhẩm tên hắn khi cúi đầu xuống, chạm lên môi hắn một nụ hôn rất nhẹ nhưng hàm chứa sức nặng của cả bi thương lẫn sự giải thoát. Cố Uyên bắt nhịp và nụ hôn ấy trở nên sâu sắc hơn tất thảy những đụng chạm họ từng có trước đây, tựa như một lời tuyên thệ.

Khi nụ hôn kết thúc, Mặc Huyền đã hỏi hắn trong những hơi thở còn chuệnh choạng.

"Bệ hạ muốn uống rượu không?"

Cố Uyên nhìn thật sâu vào mắt y.

"Em biết là cô không thích rượu, một li thì còn tạm được, chứ chỉ hơi quá chén là sang ngày hôm sau không ngồi dậy được mà."

Trên người Cố Uyên rất khó để kiếm ra được chỗ nào là không xuất chúng. Mặc Huyền chẳng muốn so sánh họ với nhau, cảm thấy như vậy chẳng khác gì tự làm mình bẽ mặt. Thế nhưng có một điểm mà Mặc Huyền chắc chắn là vượt xa Cố Uyên, đó là uống rượu. Cách Cố Uyên diễn tả cái tửu lượng có hạn của bản thân là rất thành thực, không hề thêm bớt một chút nào.

Mặc Huyền mỉm cười.

"Vậy một li thôi cũng được mà. Trong giờ khắc trọng đại như thế này mà không kỉ niệm lại thì sao mà được!"

Cố Uyên hiếm khi được thấy Mặc Huyền làm nũng, không nỡ phá hỏng bầu không khí đang rất tốt đẹp trong thế giới của hai người.

"Nếu em đã nói vậy thì cô đành nghe theo thôi."

Mặc Huyền đứng dậy khỏi đùi Cố Uyên, đi đến bên chiếc bàn nhỏ kê bên đầu giường, nơi bầu rượu và hai chiếc chén vẫn yên lặng nằm đó. Y rót rượu vào hai chiếc chén, ngừng lại một khắc rất ngắn ngủi, gần như không có, trước khi cầm chúng lên.

Mặc Huyền và Cố Uyên chia nhau hai chén rượu. Họ vòng tay qua nhau, bắt chước nghi thức của tân lang và tân nương mà uống xuống dòng rượu chan chát nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào, nuốt xuống một lời thề ước linh thiêng.


Đương Ca

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top