Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Ác Mộng

Cái chết của Châu Phán quá đột ngột. Như một đòn đánh mạnh xuống Lý Duệ Văn. Cô mất vào đúng ngày cậu sinh nhật 14 tuổi. Đến bây giờ vẫn chưa thể tin là cô đã biến mất hoàn toàn trên cõi đời

Kỉ vật Phán để lại cho cậu thật ít ỏi: vỏn vẹn một chiếc vòng nguyệt quế được cô đưa vào ngày cuối cùng của cuộc đời. Châu Phán đến với Văn nhẹ nhàng mà ra đi cũng nhẹ nhàng. Cứ như thể cậu tưởng tượng ra, cứ như thể cô chưa hề tồn tại. Nếu như không phải nỗi đau thăm thẳm vẫn găm sâu trái tim thì cậu cũng không biết, rốt cuộc cô có thật hay không?

Mỗi ngày trôi qua đối với Lý Duệ Văn đều là khoảng không vô định. Sáng ngồi thẫn thờ bên mộ phần của Châu Phán, tối bị cha mẹ lôi vào nhà lại nằm đờ đẫn trên giường. 3 tháng, cơ thể gầy đi thấy rõ, trông cậu như một cây non yếu ớt chỉ vừa chạm là có thể đổ. Rõ rang, 14 tuổi còn quá nhỏ để chứng kiến người thân thiết chết ngay trong lòng mình.

Muốn đi theo nàng, nhưng lại không đủ dũng cảm?

Bà Yến nhìn con trai đau đáu, hết cách, bà bèn bỏ thuốc an thần vào nước uống của con trai mình. 3 tháng nay, không một đêm nào nó được trọn giấc. Cứ nằm một tí là lại thấy cảnh bên dòng sông Nhuế hôm ấy.

...........

"Cậu thiếu niên" giọng nữ trẻ trung, chắc tầm 17, 18 tuổi

"Cậu có nghe thấy không, hãy trả lời tôi"

Không một tiếng động

"Lý Duệ Văn"

"Cô là ai, sao cô biết tôi?" Duệ Văn nghe thấy tên mình, nghi hoặc bước tới.

"Cậu chỉ cần biết tôi là người tốt, không muốn hại cậu" cô gái trẻ nói

Lý Duệ Văn cố gắng nhưng không thể nhìn rõ mặt người này trong sương khói mờ ảo.

"Tôi đã theo dõi cậu 3 tháng nay"

"Sao cô lại theo dõi tôi, nói đi cô là ai"

"Kim Hòa nhờ tôi đến"

"Kim... Kim Hòa" Duệ Văn ngập ngừng rồi nói tiếp, "Kim Hòa đã không còn nữa rồi, cô nói dối."

"Tôi không nói dối" cô gái trẻ vừa đáp, vừa thả một nút thắt từ 2 miếng vải xuống dưới chân mình.

Duệ Văn đương nhiên nhận ra ngay

"Em ấy vẫn còn sống!"

"Không... Nhưng mà cô bé nhờ tôi đến đây để chuyển lời cho cậu. Mong cậu không tiếp tục chìm trong đau khổ nữa. Cậu phải mạnh mẽ sống tiếp"

Duệ Văn cúi người nhặt nút thắt mà chính tay cậu đưa cho Kim Hòa. Ngày ấy, nó được hạ táng xuống mộ phần cùng cô.

"Thực sự là em ấy... Vậy cô là, thần tiên!", Duệ Văn chợt phát hiện ra điều kỳ diệu, "Thần tiên, xin cô nói cho tôi, Kim Hòa bây giờ thế nào, em ấy có tốt không? Giờ em ấy đang ở đâu?" Duệ Văn hỏi gấp gáp

"Cậu đừng lo, cô ấy hiện rất tốt. Ngược lại, cô ấy lo cho cậu nên về đây nhờ tôi nói với cậu."

Duệ Văn im lặng lắng nghe

"Cậu còn nguyện vọng cuối cùng chưa thực hiện cho cô ấy. Lẽ nào cậu quên rồi sao?"

Trái tim Duệ Văn nhói đau

"Đến bây giờ, em ấy vẫn muốn tôi thi vào Tông Học?"

"Kim Hòa nhắc nhở cậu đừng quên mục đích ban đầu muốn thi vào Tông Học của cậu. Cậu còn tương lai, cậu còn phải làm quan. Sau đó phụng dưỡng cha mẹ, bao nhiêu người còn đợi cậu, đừng tiếp tục *chấp mê bất ngộ nữa."

*Chấp mê bất ngộ: Cứ giữ sự mê muội mà không tỉnh ngộ, ý nói cứ giữ sự sai quấy của mình, không chịu sửa đổi. Hồng Lâu Mộng : "Lão da thái thái nguyên vi thị yếu nhĩ thành nhân tiếp tục tổ tông di tự. Nhĩ chỉ thị chấp mê bất ngộ, như hà thị hảo!" . , (Đệ nhất nhất tam hồi) Cha và mẹ chỉ muốn cậu nên người, tiếp tục sự nghiệp tổ tiên để lại. Thế mà cậu cứ ngây ngây dại dại, không chịu tỉnh ngộ, thì làm sao được bây giờ! (từ điển Hán Nôm)

"Đừng tiếp tục chấp mê bất ngộ"

"Đừng tiếp tục chấp mê bất ngộ.."

"Đừng tiếp tục chấp mê..."

"Đừng tiếp tục..."

"Đừng..."

Tiếng nói cứ văng vẳng trong đầu. Duệ Văn nhẹ nhàng mở mắt dậy, trên trán rịn một lớp mồ hôi hột. Cậu nhìn ra bên ngoài, trời đã sáng. Đã lâu lắm rồi mới ngủ hết 1 đêm, cũng lâu lắm rồi mới không gặp cảnh ác mộng hôm ấy.

"Thần tiên không nói rằng Kim Hòa đã chết. Còn nói em ấy đang rất tốt nữa."

Duệ Văn mơ màng nhớ lại, lòng thầm nghĩ tối nay nhất định gặp thần tiên để hỏi cách gặp Kim Hòa. Duệ Văn tham lam muốn biết nhiều hơn, không thể yên lòng với chút tin tức ít ỏi này.

Bỗng, cậu thấy tay mình đang nắm thứ gì. Mở ra, là cái nút cậu buộc, tín vật định tình của hai người. Thấy nó, Duệ Văn càng trở nên hưng phấn. Tông Học, cậu nhất định thi.

(Đúng là sức mạnh của mỹ nhân mà :>)

Duệ Văn lê bước xuống giường uống một ngụm nước, mở tủ lấy sách vở đã bám bụi 3 tháng của mình, giọng đọc đều đều lại vang lên

"Tam nhân hành, tất hữu ngã sư yên; trạch kỳ thiện giả nhi tòng chi, kỳ bất thiện giả nhi cải chi"

Kim Hòa , em cũng là thầy của anh. Em dạy anh biết thế nào là ấm áp, lại dạy anh cảm giác mất mát là ra sao. Bây giờ thầy bảo trò tiếp tục học, trò đâu dám cãi lời.

..........

Tình trạng ổn định của Duệ Văn kéo dài hơn 1 tuần, cả nhà ai cũng phấn khởi.

Nhưng 1 tuần nay, không thấy thần tiên đến gặp, muốn biết thêm một chút về Kim Hòa cũng hoàn toàn không có. Duệ Văn ngựa quen lối cũ, dần dần lại rơi vào trầm tư

Khôi phục trạng thái như trước

Duệ Văn lại đợi, thêm 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 1 tháng sau. "Thần tiên" rốt cuộc cũng hết kiên nhẫn. Tối đó nhập mộng gặp cậu

"Cậu thiếu niên, tôi đã chuyển hết lời của Kim Hòa cho cậu rồi? Vì sao cậu vẫn ủ rũ không buông? Cậu còn trẻ, hà cớ gì mãi cố chấp?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top