Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2.1: Kim Hòa ở lại với ta

Đã là ngày thứ 12 kể từ ngày Ngô Châu Phán được cứu về. Cô đã dần quen với sinh hoạt của Lý gia. Đầu giờ Mão, lão Điền và vợ đã vác cuốc ra đồng. Con bé Thanh Hinh vì cùng anh trai mỗi người gặm 1 chiếc bánh bao chay, lúc nào Duệ Văn cũng để lại cho Châu Phán nửa phần bánh của mình, sau đó 2 đứa trẻ tranh thủ dọn dẹp nhà cửa đến giờ Thìn cả 2 đều đi học.

Châu Phán ở nhà một mình suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời. Một cô bé 9 tuổi thì có thể làm được gì đây? Trả thù cho mẹ hay là quên nó đi? Vạn vạn ý nghĩ bay tán loạn như đàn châu chấu trong cái đầu bé nhỏ của Phán.

Suy nghĩ một hồi thì đã đến giờ Ngọ rồi. Duệ Văn và Thanh Hinh về nhà, buổi trưa chúng chỉ ăn chút cháo loãng hoặc ngô, khoai với dưa muối chua. Chúng ăn rất nhanh nhẹn, nửa canh giờ là nấu nướng dọn dẹp xong xuôi rồi đưa đồ ăn ra đồng cho bố mẹ. Thanh Hinh luôn tỏ ra như thể Châu Phán là người vô hình còn Duệ Văn thì ngược lại. Cậu luôn rất ân cần quan tâm Châu Phán.

Dần dần, Phán cũng quen với tiếng gọi quen thuộc hàng trưa của cậu :"Kim Hòa, cháo của em anh để trên bàn nhé, em ăn đi cho mau khỏe. Anh đi ra ruộng phụ cha đây."

Phán khỏe hơn rồi lão Điền lập tức muốn bán con bé đi. Thấy con bé trắng trẻo xinh đẹp, lão tính nhẩm số bạc mình có thể đổi được từ bé. Để tránh con trai phản đối kịch liệt, lão lén lúc thằng bé đi học mà dẫn con bé ra chợ rao bán hầu

Ngô Châu Phán cúi gằm mặt, bị lão kéo chạy xòng xọc đằng sau. Mấy lão lý trưởng, trọc phú thấy con bé thì ưng lắm. Mặt hoa da phấn, mắt long lanh, chân tay nõn nà, bàn tay không một vết chai sạn. Tướng thế này là biết về sẽ không làm được việc gì của mấy con hầu rồi. Chi bằng mua về làm thiếp. Người sờ má, kẻ vỗ mông làm con bé giật thót tim, mắt ngân ngấn nước. Lúc này không hiểu sao nó nhớ Duệ Văn vô cùng. Từ ngày mẹ mất chỉ có Duệ Văn thật lòng bảo vệ nó. Nghĩ vậy nó càng ngoạc mồm khóc to. Dọa sợ cả mấy lão trọc phú. Vài tay thấy phiền liền bỏ đi. Lý Điền không còn nhiều lựa chọn bèn nhắm mắt bán bừa con bé cho Hợp Quỳnh-tú bà của lầu xanh lớn nhất huyện, đổi 2 thỏi bạc.

Về đến nhà, không thấy Châu Phán đâu, Duệ Văn như muốn nổi khùng. Không biết vì sao đối với cô bé này, Duệ Văn-13 tuổi, vừa gặp đã như thân, bảo vệ hết mức. Khó thể cản được cha, Duệ Văn dùng khổ nhục kế. Cậu bảo mẹ nếu không khuyên được cha đưa Châu Phán về thì ra sông Nhuế mà vớt xác con trai hai vị. Bà Yến đương nhiên kinh sợ nháo nhào đi tìm lão Điền

Lý Điền vẫn là thương con trai nhất. Đúng như dự tính, lão đành hậm hực đưa Châu Phán quay lại.

Duệ Văn nhanh nhẹn nắm lấy tay cô bé, đẩy cô bé ra đằng sau mình bảo vệ rồi dõng dạc tuyên bố :"Từ nay con là người bảo vệ Kim Hòa, nếu chưa có sự đồng ý của con không một ai có thể dẫn em ấy đi. Em ấy sẽ ăn phần của con, dùng đồ của con, sẽ không bớt của cha mẹ miếng nào. Con cứu em ấy về chỉ có con mới có quyền từ chối em ở lại."

Giọng nói nghiêm nghị, cứng rắn, không mang nửa phần bỡn cợt. Mấy ai nghĩ là của một đứa trẻ 13 tuổi nói ra. Chân Phán cảm giác được hơi ấm đang trào dâng trong tim mình dồn dập như những cơn sóng, bất giác miệng nhỏ cong cong một nụ cười. Nụ cười mang nét ngây thơ của trẻ nhỏ khiến Duệ Chân cảm thấy thật đáng yêu biết bao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top