Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4.1: Đừng sợ, ta đợi nàng ngủ say

Bây giờ cả hai an em Duệ Văn và Thanh Hinh đều ra đồng đưa cháo cho cha mẹ rồi. Một mình Châu Phán ở nhà cuộn tròn vào một góc trong gian bếp nhỏ. Cô cũng muốn đi cùng Duệ Văn lắm nhưng lại sợ lão Điền, đành phải ở nhà thôi. Mà, đã ở nhờ nhà người ta rồi thì không được làm một cô bé vô dụng cả ngày chỉ thất thần được. Nghĩ vậy rồi nó cũng lật đật đi kiếm việc để giúp. Nó tìm được một chiếc giẻ cũ, chạy ra sông Nhuế giặt qua rồi lại vào lau bàn ghế, lau thành giường, lau tủ. Đồ dùng ít ỏi đều được Phán lau sạch tinh tươm. Phán dọn xong lại ngồi cạnh chân giường của Duệ Chân, dù sao đêm qua nó cũng không ngủ được, giờ ngủ một giấc.

Giờ Dậu, vợ chồng Lý Điền và 2 đứa con đều về. Thấy Châu Phán đang ngủ, Lý Điền ngứa mắt.

Lão đá ghế cái rầm :"Cả ngày chỉ biết ăn với ngủ, xong lại phải nuôi nó như tiểu thư."

Châu Phán giật mình mở mắt thì ngay trước mặt đã là lão Điền, cô toan giải thích thì lão đã nói tiếp :"Ngày mai ra đồng gặt lúa. Không thể nuôi ăn hại thế này được."

Nói xong, lão bỏ ra ngoài, ngửa mặt lên trời nén lại cơn giận. Bà Yến cũng hối hả chạy theo chồng mình. Duệ Văn nhanh chóng đến đỡ Châu Phán đang ngồi dưới đất dậy. Thấy cậu đến, Châu Phán nghiêng đầu cười tươi, cô đưa chiếc giẻ ra trước mặt cậu

"Em... đã lau hết đồ trong nhà rồi này" Châu Phán khoe

Thoáng chút bất ngờ, một phần vì cô bé chưa bao giờ nói với mình nhiều như vậy, Duệ văn xoa tay nói chà chà tỏ ý khen ngợi nhưng rồi lại hỏi bằng giọng thắc mắc :"Vì sao em lại làm vậy"

"Em...cũng không muốn...mình vô dụng" ngượng ngùng Châu Phán đáp

Châu Phán nói rồi cũng lập tức ra ngoài tìm Thanh Hinh chuẩn bị bữa tối. Thanh Hinh đối với Châu Phán vẫn là có ác cảm, nhưng có người ra phụ giúp mình, nó cũng không muốn từ chối. Đầu tiên, Thanh Hinh dạy Phán cách nhóm củi

"Đại tiểu thư, chị đừng có cho cả thanh củi to thế vào chứ. Mau bẻ nhỏ thành từng khúc cho tôi đi!"

"Đại tiểu thư, chị phải dùng dao quẹt nhanh vào cục đá mới ra lửa được! Đâu phải như dùng diêm của chị"

"Đại tiểu thư, lấy cái ống ra thổi lửa đi, tôi phải đi rửa mấy củ khoai cho sạch đất"

Châu Phán chưa thổi lửa bao giờ. Bé ngồi chồm hốm. người cúi về phía trước, phồng má nhưng lại thổi nhè nhẹ. Ngọn lửa nhỏ tắt ngóm. Nó sợ hãi thổi lấy thổi để thêm mấy hơi, thổi đến đỏ cả mặt mà ngọn lửa vẫn không sống lại. Phán cuống quít lấy hòn đá đánh lửa, đánh thật nhanh mấy cái, lửa vẫn chẳng chịu lên! Ôi thế này thì bị Thanh Hinh mắng cho thôi rồi.

Duệ Văn đứng một bên quan sát từ đầu tới cuối. Không nhin được bèn bật cười thành tiếng. Châu Phán phụng phịu, như chú cún đang làm nũng.

Duệ Văn lại gần, nhận lấy con dao và hòn đá, quẹt quẹt 3 cái là lửa lên rồi. Cậu lại lấy ống thổi, thuần thục thổi một hơi vừa đủ cho ngọn lửa cháy đượm. Châu Phán thấy vậy đôi mắt sáng rực lên, không ngừng vỗ tay tán thưởng.

Duệ Văn quay sang vỗ vỗ đầu Châu Phán :"Không biết làm gì thì cứ gọi anh nhé!"

Thanh Hinh cũng rửa xong mấy củ khoai rồi quay lại . 3 đứa trẻ cùng nhau nướng khoai, lão Điền mang về một con cá lớn. Thanh Hinh còn nhỏ nhưng nấu ăn rất thuận tay, món nào món nấy đều chín vừa tầm, lại cộng thêm một ngày làm việc mệt mỏi khiến vị càng thêm vừa miệng.

Gia đình Lý Điền tiết kiệm dầu đốt nên thường đi ngủ rất sớm, 8 giờ mọi người ăn uống dọn dẹp xong xuôi đều đã lên giường. Châu Phán một mình chui vào gian bếp. Ở đây vẫn là thật tối, khá đáng sợ. Phán rón rén quay trở lại gian chính, tiến đến bên giường Duệ Văn ngồi xuống.

Duệ Văn còn thức, cậu nghiêng người hướng về phía Châu Phán, thì thầm :"Vẫn sợ sao?"

"Ở đó...tối lắm"

Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu, Duệ Văn nói tiếp :"Đợi anh một chút, anh quay lại ngay""

Dứt lời, Duệ Văn bước xuống giường, nói với cha 1 tiếng rồi đi ra ngoài cửa. Lão Điền cũng chẳng quản con trai 13 tuổi của mình đi đâu, dù sao thì vẫn còn sớm. Châu Phán ngồi đờ dẫn nhìn ra cửa đợi Duệ Văn về, gió hiu hiu thổi mát gương mặt bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top