Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NHÀ

Tôi dừng chân trước một ngôi nhà đã cũ.Thời gian đã khắc lại ấn ký của nó lên ngôi nhà nhỏ này.Để lại cái vẻ ngoài tươi mới năm nào,giờ đây ngôi nhà trần trụi hơn hẳn,nếu thêm chút nhân hóa thì là già dặn hơn hẳn.Từng mảng sơn đã bị bong tróc để lộ ra cái màu xám xịt của lớp xi măng nhạt nhẽo bên trong.Nhưng trên bức tường này lại có một thứ để tôi phải chú ý đến.Có những mảng sơn dù đã tróc ra thành những mảng lớn nhưng vẫn cứ cứng đầu mà không chịu rơi ra,dù chỉ còn một chút,một chút của nó bám lại được trên tường cứ như chỉ cẩn một cơn gió thổi qua nó sẽ rớt xuống ngay.Tôi đã có lúc thật sự rất muốn tiến đến mà kéo nó xuống nhưng trong tôi lại có chút  mong chờ nó sẽ cứ như thế tiếp tục bám trụ,tôi chờ đợi,hàng ngày khi đi về đến nhà tôi vẫn sẽ nhìn vào bức tường,xem ra nó sẽ tiếp tục ở đó trong một thời gian dài nữa.Ngôi nhà của tôi chỉ là một ngôi nhà nhỏ đã cũ,nói là bình thường còn quá miễn cưỡng nhưng nói là tầm thường lại quá hạ thấp rồi.Vậy thì là một ngôi nhà nham nhở đi.Nhưng tôi thích nó.Phải nói sao đây,một ngôi nhà mới sẽ đem lại cảm giác về một khởi đầu mới,một hy vọng mới,............... những thứ làm người ta chìm trong cái ảo tưởng về sự tương đẹp nào đó trong tương lai.Nhưng một ngôi nhà cũ lại tỏa ra cái ấm áp của sự thân thuộc,mùi hương quen thuộc,hơi thở quen thuộc,cảnh vật quen thuộc.Chính từ cái thân thuộc này lại tạo ra cái cảm giác an toàn cùng yên bình mà sâu trong mỗi người đều hướng về. 

Mở cửa bước vào nhà.Ánh sáng luồn qua khe cửa ôm lấy cơ thể đã lạnh cóng của tôi nhưng đôi mắt tôi như được lập trình sẵn chỉ chăm chăm hướng về phía ghế sofa.Người con gái tôi yêu.Chị đang ở đó xem chương trình yêu thích của mình.Có lẽ vì quá chăm chú nên chị không nghe cả tiếng tôi mở cửa.Tôi rón rén lại gần,choàng người qua ghế sofa ôm lấy chị.Do bị tôi phục kích quá nhiều lần nên chị cũng không quá hoảng sợ,chị nhéo nhéo mặt tôi mắng tôi hỗn đản.Tôi cũng không thèm để ý, tôi vòng ra trước ôm lấy chị,ôm thật chặt để phát tiết nỗi nhớ của tôi cả một ngày này,chị cũng vòng tay ôm lại tôi,cái ôm của chị lại dịu dàng như nước vậy,làm tôi như muốn hòa tan trong vòng tay ấy.Tôi tham lam hưởng thụ từng chút ấm áp trên thân thể chị,cảm nhận hơi thở quen thuộc tan dần trong không khí,cảm giác thật tốt khi được trở về nhà.

Tôi ôm chị thật lâu,đến khi chị bảo tôi mau đi tắm rồi dùng bữa,dù tôi vẫn còn đang chìm đắm trong cái hơi ấm mê người kia nhưng cũng đành nhận mệnh mà đi vào phòng tắm.Bước vào bồn nước ấm,tôi khẽ thở ra một hơi,tại sao tôi lại làm thế nhỉ?Tôi không biết,tại tôi thấy mọi người đều làm thế?Tại sao mọi người đều làm thế?Tại vì họ cũng từng thấy những người khác làm thế?Xem ra tôi cũng chỉ là một kẻ bắt chước cố bắt chước những kẻ bắt chước khác.Tôi cũng không ngại việc đó lắm,thật ra đó thậm chí là thứ tôi giỏi nhất.Ngẩn người cả một hồi lâu,đến khi nước cũng đã lạnh,tôi mới nhớ ra chị còn chờ tôi bên ngoài,tôi vội lau người,thay quần áo rồi ra ngoài.

Bữa tối đã được dọn ra sẵn,những món ăn này đơn giản nhưng rất ngon(điều này đã được tôi kiểm nghiệm vô số lần),mùi thơm tỏa ra cùng làn khói nghi ngút làm bụng tôi cũng bắt đầu réo lên liên hồi.Ngồi vào ghế,tôi xới cơm ra,chén này cho chị,chén này cho tôi,chúng tôi bắt đầu dùng bữa.Tôi và chị đều là người trầm tính,lúc ăn cơm cũng sẽ ít khi nói chuyện nhưng cái tĩnh lặng trong bữa ăn sẽ không tạo ra cảm giác nặng nề hay ảm đạm,ngược lại còn tạo ra cái không khí ấm cúng của một gia đình nhỏ hạnh phúc.Ngôn ngữ là một phát minh vĩ đại vì nó có thể đưa thế giới riêng của một người ra cho những người khác cùng thấy,một thứ công cụ để giải phóng bản thân,để giao thiệp với những cá thể khác.Nhưng khi nó không được sử dụng,tôi và chị vẫn có thể kết nối với nhau bằng những cách khác,có thể là ánh mắt,thật sinh động,những cử chỉ nhẹ nhàng,thật tinh tế,hay chỉ bằng những cái rung động đồng điệu trong tâm hồn nhau.Sự giao thao cứ thế diễn ra như nó vẫn làm,tôi không nhìn thấy nhưng tôi biết rõ nó vẫn và sẽ luôn ở đó,lan tỏa trong tôi,làm đầy tôi bằng chị,và nó sẽ ở trong chị như cách nó đã làm với tôi.Sự im lặng đôi khi sẽ là người dẫn đường tốt nhất,nó dẫn theo những lời thì thầm chân thành nhất từ trái tim,mang lại mọi điều mà chúng tôi muốn biết và biết rõ nhất về nhau.

Sau bữa tối,chúng tôi thu thập chén dĩa bẩn vào bồn rửa.Tôi rửa,chị đứng bên lau khô rồi xếp lại lên kệ.Thật ra việc làm khán giả nhìn bản thân mình già đi cũng có cái thú riêng của nó,tửng đợt động tác nhịp nhàng giữa tôi và chị cứ diễn ra thành chuỗi,không chút dư thừa cũng không vội vàng mà mất đi nhịp điệu.Thật giống như cuộc sống của chúng tôi,Từng chú mộ,mọi thứ đi vào một nề nếp,những thứ tạp nham sẽ bị loại bỏ chỉ còn lại những thứ cốt lõi nhất,đáng giá nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #bhtt