Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. " Anh làm tôi đau đấy! "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương hoa nhài thoang thoảng trong phòng khách sạn cao cấp nhấn chìm con người ta vào giấc ngủ sâu ...

Trong không gian yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi một thứ âm thanh lạ.

" Đau ... "
Cậu sinh viên nằm quần quại trên giường , hai tay ôm trước mặt . Cả thân thể chẳng còn một mảnh vải che thân.

Người nằm bên cạnh cuối cùng cũng nhận thức được , khẽ nheo mắt nhưng rốt cuộc vẫn chưa chịu tỉnh . Trở mình ôm lấy cậu sinh viên kia .

" Bỏ ra . Đừng động vào người tôi . "

Bàn tay vừa mới đặt lên người cậu ta đã bị hắt văng đi . Phản xạ mạnh như vậy thôi thúc anh mở mắt .

Ban đầu bản thân nhìn không ra cảnh trước mắt . Thân thể cả hai người vốn chẳng mảnh vải. Hết thảy hốt hoảng cùng kinh ngạc nhìn xuống giường .Đập thẳng vào mắt anh là bộ đồ sinh viên đại học kia .

Nếu hiện tại cảnh sát có mặt ở đây, chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng người đầu tiên bị tống vào tù chắc chắn là anh .

" Đau ! Haa... Hah lưng của tôi . Đau quá !"
Anh vốn đang hoảng loạn , lại bị tiếng rên rỉ của cậu ta kéo sự bình tĩnh trở lại .

" Là ...là... lỗi của tôi . Cậu đừng khóc. "

Cậu ta không có chừng mực , mặc kệ lời an ủi của anh mà cúi mặt , ôm gối khóc .

MoonBin không những không dừng rên rỉ mà còn ngày càng khóc to hơn. Cậu ta dùng chăn che đi khuôn mặt đỏ ửng không biết xấu hổ của mình để diễn ra một vở kịch hoàn hảo .

Rốt cuộc chẳng biết ai toàn thân đau nhức , bị quấy phá cả đêm . Sáng dậy còn bị người ta khóc lóc đòi bắt đền, vì nghi mình làm nhục .

" Cậu yên tâm. Đây là lỗi của tôi . Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu." Anh nhẹ nhàng luồn tay vào chăn mò mẫm khuôn mặt ướt nước kia , dùng tay mình lau sạch.

Từ trước đến nay đều là làm với phụ nữ , anh cũng chưa từng thô bạo với ai . Bất quá lần này bị tên nhóc ranh này lừa , lại tin đến sốt ruột .

Sợ đây là lần đầu của người ta , sợ người ta đau. Suy cho cùng cũng là lỗi của mình, chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra .

Chưa kể đến tên nhóc này diễn quá đạt . Khiến anh lo lắng, hốt hoảng không nghĩ đến thân dưới của mình cũng có vài vấn đề.

" Đây là đồng phục trường Chung Ang nhỉ ? Cậu học nghành gì ? "
Một loạt câu hỏi được anh bày ra nhưng tên nhóc này không hiểu tại sao vẫn im lặng.

" Vậy cậu tên gì ?"

" MoonBin . "

Câu trả lời không đầu , không cuối của cậu khiến anh không biết nên mở lời tiếp như thế nào cuối cùng bỏ qua sự yên tĩnh đến ngột thở này mà hỏi tiếp một câu .

" Về chuyện đêm qua, cậu muốn giải quyết như thế nào ! Tôi sẽ đều nghe thôi . "
Điều mà MoonBin muốn nghe cuối cùng cũng đến .

Cậu ta muốn gì sao ?
Tiền và chỉ tiền thôi.

Đồ ngốc

MoonBin kéo chăn để lộ khuôn mặt đỏ ửng vì uất ức . Chống tay dậy , ghé sát mặt mình vào người anh , dùng động tác ngửi qua một lượt mùi hương trên cơ thể anh .

Mùi nước hoa trên cơ thể anh , cùng mùi hương hoa nhài trong cái phòng khách sạn này cũng không thể lần át được mùi tiền mà trên người anh toả ra . Tôi muốn tiền . Thật nhiều tiền.

Nhưng muốn kiếm tiền thì phải biết nịch . Mấy chiêu trò này có khó khăn gì với cậu.

" Anh lừa tôi ? Anh muốn cơ thể tôi thôi ! "
Tên nhóc này diễn kịch hay , moi tiền từ các phú bà cũng đều là do trời ban cho khả năng diễn xuất thiên bẩm này .

Không hiểu cảm xúc cùng nước mắt lấy từ đâu mà có thể khóc đến đau lòng như vậy .

Buộc người trước mắt cậu phải dịu dàng , nâng niu .
" Không . Đừng khóc . Tôi không lừa cậu . Cậu muốn gì tôi cũng nghe theo, được không ?"

Lee Dongmin anh , chưa từng phải đối mặt với loại tình huống này . Hết sức bất ngờ cùng lo lắng .

MoonBin dựa cả người vào lòng anh, anh cũng không chối bỏ càng ôm cậu ta chặt hơn .
Trước kia chưa từng khiến ai khóc, tình huống hiện giờ anh càng không đủ kinh nghiệm để xoay sở.

" Tối qua tôi không nhớ gì cả. Nhưng nếu tôi có thất lễ với cậu thì thành thật xin lỗi . "

MoonBin ở trước mặt anh ngoan ngoãn gật đầu .
Cậu dùng tay kéo tay anh áp sát trên mặt mình , còn không biết ngại trưng ra bộ mặt ủy khuất cần được anh nâng niu, dỗ dành. Nhìn cảnh tượng này vốn không thể phủ nhận người sai lúc này chỉ có thể là anh.

" Anh làm tôi đau . Hiện giờ tôi vẫn còn rất đau đấy. "

Dongmin cúi người nhìn xuống cơ thể cậu sinh viên kia phát hiện có nhiều chỗ bầm tím , càng không thể chối cãi, ánh mắt tỏ rõ sự hối lỗi. Không ngờ mình lại khiến người ta như vậy .

" Nhanh mặc quần áo . Tôi đưa cậu đến phòng khám. Nhìn qua chúng ta cũng không dùng đồ bảo hộ . E rằng... "

Dongmin anh là lo sợ cậu ta chảy máu bên trong nên mới đề nghị như vậy không hiểu sao khiến người kia trở mặt liền không vui.

" Anh sợ tôi bị bệnh lây sang anh? "

MoonBin từ một con mèo quấn người bị lời nói kia làm mất hứng giãy giụa đòi thoát ly.

" Không ! Không phải như cậu nghĩ ! Tôi là sợ cậu chảy máu thôi ."

Đồ ngốc , người đau là anh mới đúng . Chảy máu cái gì chứ ? Nếu không phải vì tiền tôi cũng không phải khóc như một tên yếu đuối thế này trước mặt anh!
Anh mới là tên bị chảy máu ấy!

MoonBin tức giận nhảy xuống giường nhặt quần áo của mình mặc vào.

Hai người từ nãy tới giờ nói chuyện mà cuối cùng chẳng ai biết gì về nhau . Đến tên của anh cậu cũng không hỏi . Ước chừng tuổi thì có lẽ là anh hơn cậu . Còn những điều khác ,đối với cậu đều là chuyện không quan trọng.

" Khoan đã . Đây là danh thiếp của tôi. Nếu lúc này cậu không tiện nói chuyện thì để khi khác vậy . Nếu cần gì cứ liên hệ với tôi . Tôi sẽ đến ngay. "

MoonBin giật lấy tờ danh thiếp vội vội vàng vàng rời khỏi phòng . Thái độ rõ ràng vô cùng tức giận.

Đợi cậu ta đi được vài phút , Dongmin vẫn lười biếng nằm trên giường . Tay gác trên trán, bình tĩnh thở khẽ một tiếng:
" Cậu ta thật đáng nghi ! Nhưng cũng rất thành thật. Đau hay không đau đều có thể biểu lộ được như vậy sao? "

Đột nhiên anh nhớ lại mấy loại hành động khi nãy của cậu sinh viên kia, lồng ghép lại cũng không thể lần ra một chút manh mối nào.

Chỉ có thể nghĩ cậu ta còn trẻ , rất cần cái gì đó từ anh . Chính là ngoài tiền ra chứ không còn thứ gì khác giá trị cả.

______________________________


Ngồi trên xe bus lúc này cậu mới để ý đến tờ danh thiếp mà anh đưa cho . Vội vàng mở ra xem .

" Lee Dongmin à? 36 tuổi sao? Nhìn qua không già đến vậy mà . Nhưng phải công nhận anh ta là đồ vừa già vừa ngốc . "

Tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại giàu như vậy khi bị một kẻ như tôi lừa . Chẳng phải quá dễ dàng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top