Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Văn án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Chủy~"

"Cô đừng có gọi ta như thế nữa."

"Tại sao? Đệ nhỏ hơn ta cơ mà? Hay gọi là... tiểu độc vương Viễn Chủy?..."

"Cô...đừng có tùy tiện đặt mấy cái tên kì lạ cho ta!"

"Đệ không thích sao..."

Nàng tỏ vẻ ủy khuất, đôi mắt thoáng nét đượm buồn mà chuyển sang nhìn hướng khác, tránh né cái nhìn của nam nhân trước mặt. Hình như hắn lại cảm thấy khó chịu rồi...Hắn khó chịu vì hắn không muốn nàng rơi vào sầu muộn, hắn sẵn sàng sẻ chia nỗi sầu cùng nàng và tình nguyện gánh chịu hết thảy. Nét mặt có chút bối rối nhẹ, tay hắn rụt rè mà nhẹ nhàng chạm vào gò má nàng, ngón tay cái khẽ vuốt ve.

"Nếu là tỷ thì...sao cũng được..."

Ngắm nhìn bộ dạng ngại ngùng của hắn, nàng không khỏi cười thầm trong bụng. Định là sẽ trêu chọc một chút mà ngờ đâu tiểu tử ngốc này lại dễ sa bẫy đến thế. Đôi mắt nàng sáng rực đầy phấn khích khi nhận được câu trả lời như ý. Nàng chạm tay mình vào bàn tay của nam nhân đang đặt trên gương mặt mình rồi dụi vào đó đầy âu yếm.

"Gọi là Viễn Chủy thôi nhé?"

Hắn gật đầu, nàng mỉm cười.

[Tỷ đừng cười như thế nữa...Ta thật sự...không thể kìm chế thứ cảm xúc khó hiểu này đâu...]
.
.
.
Cung Viễn Chủy dành hết toàn bộ thời gian cho Cung Thượng Giác và nghiên cứu độc dược, hắn sẽ chẳng ngờ tới cái này bản thân lỡ sa vào cạm bẫy độc nhất thế gian, cũng là khoảnh khắc chàng thiếu niên trẻ tuổi chưa thành niên này trải qua những dư vị hắn chưa từng được nếm trải.

Cung Viễn Chủy kiêu ngạo với thế gian nhưng duy chỉ có cúi đầu trước Cung Thượng Giác. Thế nhưng nay lại nguyện ý quy phục dưới chân nàng, cam tâm tình nguyện cúi đầu vì nàng. Ái tình đã khiến hắn chìm đắm trong sự hỗn đỗn của cảm xúc, khiến hắn day dứt bồi hồi, ăn đã không ngon mà ngủ lại càng không yên giấc.

Cung Viên Chủy ngông cuồng là thế nhưng hắn phục rồi...hoàn toàn phục trước "tình"
.
.
.
.
.
"Viễn Chủy đệ đệ còn nhỏ, chuyện này cứ từ từ mà tính. Không cần vội."

"Nhưng ta vội."

"Tại sao? Đệ mong muốn được làm lễ nhược quán đến thế à?"

Cung Viễn Chủy gật đầu.

"Đệ để ý cô nương nào hay sao mà nóng lòng muốn rước người ta đến mức trong chờ vào lễ nhược quán thế?"

Nàng chớp chớp đôi mắt, tò mò nhìn hắn. Đáp lại nàng vẫn là một cái gật đầu khẽ từ hắn.

"Là cô nương nào có phúc được Viễn Chủy công tử để ý vậy nhỉ?"

Hắn dời tầm mắt sang và đặt chúng lên nàng, chăm chú đến độ như thế đang cố khắc ghi từng đường nét thanh thoát của người trước mặt.

"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top