Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Hạ Mỹ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vạn kiếp truân chuyên,
Tình ta nào ai biết?
Giấu kín trong lòng
Hoa nở mãi tương tư

Tiếng đưa nôi kẽo kẹt,
Liễu rủ bên thành cũ
Cao nguyên xanh vời vợi,
Chứa đựng nỗi bi sầu

Này chàng trai,
Áo chàng vai rách vải
Ta khâu giùm, chàng đền lại ta chi?

Ta đền núi, đền sông.
Đền tình cảm
Đền vôi trắng, đền phụ bạc,
Đền cả những phôi phai"

Từ thảo nguyên xanh, nàng chợt nghe thấy lời ru trong trẻo. Giọng hát ấy nhẹ nhàng như giọng nói của mẹ, ôn hòa như cái đưa nôi của cha...

Từ nhỏ, nàng được dạy, con người ta sinh ra giữa nôi sóng. Lớn lên cùng nôi sóng, tồn tại để bảo vệ hòa bình Tây Cảnh.

Đất cỏ Tây Lương tuy thiệt thòi vì khí hậu khắc nhiệt. Song bù lại, đất trời ban cho nơi đó những thảo nguyên xanh rơn, những cồn cát rộng lớn, những vó ngựa hùng mạnh, cả những trận phong ba đầu mùa hạ.

"Phụ mẫu, đại ca"

Giọt lệ từ khóe mi khẽ lăn dài trên gò má. Nàng bắt đầu nhớ quê hương rồi...

Nơi hạ bộ của nàng bị hắn dày vò đau đớn đến phát khóc. Hắn bắt nhốt nàng, hành hạ nàng, đêm nào cũng tới đòi thị tẩm.

Có một lần, Hinh Nhạ hỏi hắn, trách mắng hắn rất khản thiết. Nàng chỉ mong được tự tại, chỉ mong được thoát khỏi cung vương phủ

"Chàng hận ta, tại sao không giết chết ta đi"

Hinh Nhạ còn nhớ rõ, Tiểu Bạch nhấc mép lên khinh thường, hắn bóp cổ nàng, gần như muốn kết thúc sự sống.

Nhưng một hồi dày vò, hắn lại thả nàng ra

"Giết nàng ư? Ta sẽ không làm thế"

"Như thế này, cả chàng và ta đều đau khổ..." Nàng dùng thứ giọng yếu ớt van xin hắn, cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu đem nhắc lại

"Ồ không, ta rất mãn nguyện... Hạ Vu, ta đã cưới nàng làm vợ, bởi vì cơ thể của nàng còn có ích."

Lời nói của hắn mới sắc bén làm sao. Trái tim nàng bị bóp nghẹt lại, nó tuy sống nhưng còn đau khổ hơn khoảnh khắc được ngừng đập.

Cưới nàng? Nàng thấy bản thân giống nô lệ dưới thân hắn hơn là thân phận thê tử... Hinh Nhạ chưa từng khoác lên vai bộ hỉ phục, chưa từng cùng hắn quỳ bái cao đường.

"Ta... xin chàng, ta rất mệt mỏi". Nàng quỳ trên nền đá, ôm lấy cơ thể đầy vết hoan lạc.

"Lâu Lam, giam cầm Hạ thiếp, không cho phép nàng ta tự tử"

Tiểu Bạch quay bóng lưng về phía Hinh Nhạ, hắn một mực chơi đùa cùng nàng, ít nhất là đến khi hắn chết...

-------------------------------------------

Khâm Hòa thứ ba mươi, tại kinh thành Mạn Quốc

"Hạ mỹ nhân, người đừng trèo nữa, vương gia sẽ đánh chết chúng thần mất"

"Aiza, dám đảm bảo hắn không dám giết ngươi. Nào, nhanh nhanh đỡ cho ta"

Hạ Vu xách váy trèo tường. Tên vương gia thối đã nhốt nàng gần ba tháng rồi. Trong lòng bây giờ cứ ấm ức không thôi, Thành Bắc đẹp biết bao, sao lại đem nàng bỏ giam trong cái lồng vàng chứ?

"Hạ mỹ nhân, tay nô tì sắp tê liệt rồi"

"Cố chút nữa, đợi ta bắt được chân qua, sau đó thả tay ra"

Kế hoạch trèo tường của Hạ Vu thành công mỹ mãn. Nàng ngồi lên bờ tường, vươn tay kéo Nhạn Kha cùng qua. Xui xẻo một nỗi, váy áo mắc vào bụi cây rách tơi tả...

"Mỹ nhân, sắp hết ba tháng rồi, người không thể kiên nhẫn hơn sao?"

Hạ Vu cốc đầu nàng ta một cái. Tuổi xuân của bản tiểu thư không thể tốn trong lầu cao gác rộng như vậy được. Nô tì Nhạn Kha này rất nghe lời, có điều nàng ta lảm nhảm hơi nhiều. Nào là bàn chuyện thăng chức, bàn chuyện sinh con, bàn chuyện giai quyền. Nói chung toàn chuyện Hạ Vu không muốn nghe, cho nên có nói một hay mười cũng chẳng lọt tai.

"Đi, dẫn ngươi đi uống rượu"

"Mỹ nhân, tội chết nô tì không thể đi được, vương gia sẽ giết người mất"

Lại là Vương gia, hắn bây giờ căn bản không có trong phủ a? Mặt hắn như thế nào nàng cũng quên luôn rồi

"Nha đầu ngươi không đi thì ta đi"

Nhạn Kha bám vào vạt áo Hạ Vu, cái cô mỹ nhân này ương bướng lắm, nói bao nhiêu lần cũng liều chết đắc tội với phu quân... Nghe nói nàng ta uống phải thuốc độc, ngủ một giấc liền quên hết thảy quá khứ. Hạ mỹ nhân trước đây vừa nhìn thấy thập vương gia đã ba chân bốn cẳng khép nép sợ sệt. Đùng một cái dũng cảm như hổ báo cáo chồn.

Hạ Vu kéo nô tì đến chợ phiên, ăn mặc nổi bật đến nỗi ai cũng quay đầu lại nhìn.

"Mỹ nhân, bọn họ đều nhìn người"

Nàng quay lại phắt lại, đảo mắt đánh giá một lượt... đúng là lắm người nhìn thật...
Hạ Vu quyết định xem lại bản thân có gì bất ổn. Ngoài vạt sau y phục bị rách toác toạc, điểm xuyết hoa văn bùn đất cực kỳ lôi thôi thì mọi thứ đều ổn.

"Chậc". Nàng tặc lưỡi một cái, cũng làm gì tệ lắm a?

Hạ Vu nghĩ chưa đến ba giây đã xông vào cửa tiệm gần đó. Cửa tiệm này đề chữ to đùng, cái gì mà Thanh Âm các...

"Chủ quán, cho ta hai bộ nam phục"

Nói xong, nàng tự tiện ngồi xuống bàn chờ, tay rót trà, tay đọc thẻ tre, lại còn không ngừng rung đùi. Tên nam nhân ngồi đối diện trông mà kỳ quái, không rời mắt khỏi nàng. Bị nhìn đến mất tự nhiên, nàng giở giọng côn đồ

"Nhìn cái gì thế, ta lạ lẫm lắm sao?"

Hắn xuýt xuýt xoa xoa, lắc đầu nguầy nguậy

"Không không, tại hạ thất lễ rồi. Cô nương đẹp thế này, có thể cho biết tên không?"

"Không tiện"

"Vậy không ép cô nương, tại hạ Chu Quan Đài..."

"Chu Quan Tài?"

Hạ Vu trừng mắt nhìn hắn. Tên gì mà kỳ cục? Phụ mẫu hắn phải nói là vô cùng dũng cảm mới dám nghĩ cái tên như này.

"Quan Đài, là Đài trong đài các"

"Không phải Tài trong quan tài à?"

Chu Quan Đài lặng lẽ đổ lệ trong tim... Mười người nghe tên thì chín người đoán nhầm. Tên hắn rõ ràng rất dễ đọc...

"Ta là chủ tiệm, cô nương muốn mua y phục phải cho tại hạ xin số đo?"

"Dẹp dẹp, lấy tạm hai bộ ra đây, ta không kén cá chọn canh"

Hắn đem bộ mặt ấm ức đi lấy y phục. Một bộ đen sì, một bộ trắng tinh. Hạ Vu xem xong liền mạnh mẽ chối từ:

"Ngươi muốn biến chúng ta thành người đi ma đám đấy à? Mau lấy bộ khác"

Chu Quan Đài một lần nữa nuốt ngược nước mắt vào trong. Hai màu này gần đây thịnh hành thấy lạ, khách hàng khó tính chưa ai dám chê, vậy mà nàng ta đem ma đám ra so đo tính toán...

"Màu này quá nổi"

"Nghĩ sao nam nhân đi mặc màu hồng"

"Lại lấy đen trắng ra làm gì? Cất đi"

...

Hạ Vu thở dài thườn thượt. Tên Chu Quan Đài thẩm mỹ kém tắm này mà cũng đòi đi bán quần áo. Đợi đến nửa canh giờ mới chọn được bộ gọi là "tạm ổn". Nàng thay đồ xong liền một bước rời đi, hắn bằng sống bằng chết xòe tay ra, lượn lượn vài vòng

"Cô nương, ngân lượng đâu"

Chết, ra ngoài vội quá quên không mang tiền. Hạ Vu quay sang nhìn Nhạn Kha. Mặt nàng lúc này còn phúc hậu hơn quan âm bồ tát...

"Nhạn Kha"

Nhạn Kha toát mồ hôi hột, đem ví ra trả tiền. Ai ngờ đâu kinh tế eo hẹp, còn đúng hai đồng bạc.

"Mỹ nhân...". Cô nô tỳ cụp tai xuống, trông đáng thương như đứa trẻ nhỏ...

Hạ Vu tối sầm mặt mày, nàng khe khẽ liếc nhìn tên Chu Quan Đài. Hắn đang cười vô cùng khả ái, cái tay vẫn thò trước mặt nàng, mấy giây lại vẫy vẫy đòi tiền

"Tiền của tại hạ đâu"

Tình thế gay go thật. Để nàng nghĩ xem nào...

Dòng điện cao áp xẹt qua đầu Hạ mỹ nhân. Nàng đem dải lụa đào gần đấy buộc chặt tay Nhạn Kha với Chu Quan Đài

"Ta thế chấp nô tì, lát nữa sẽ quay lại trả tiền"

Nhạn Kha nước mắt chảy ròng ròng, tay còn lại hết với với lại nắm nắm, đây là biểu hiện chân thực nhất của sự bất lực...

"Mỹ nhân, đừng bỏ Nhạn Kha"

Thế chấp nô tì, đây đúng là chủ kiến thông minh nhất nàng từng nghĩ ra. Bây giờ cứ để Nhạn Kha làm việc thiện cho Chu Quan Đài, biết đâu hắn nể tình xóa nợ hai bộ y trang?

Hạ Vu, nàng là mỹ nhân có đầu óc đệ nhất Thành Bắc.

Cơ mà mất đi người cùng nhậu, nàng coi như thiếu thốn một phần tri kỉ. Hạ Vu liếc mắt sang ngang, lại liếc mắt sang dọc. Chi bằng kiếm đại một nữ nhân vừa mắt, cùng nhau uống rượu rửa ruột rửa gan.

"Aiza, không được, cô kia cũng không được"

Nàng lẩm nhà lẩm nhẩm như tụng kinh giữa chợ. Lao tâm khổ tứ hết một nén nương, cuối cùng lại nhìn trúng mĩ nữ cầm quạt von, người to như khúc gỗ, thô kệch không ai bằng.

"Mỹ nữ, đi theo ta"

Mỹ nữ vừa nhìn thấy nàng đã vội vàng che mặt, tỏ vẻ e thẹn. Thực tâm, "mỹ nhân" đang nghĩ, vị công tử này gu cũng mặn quá đi a?

"Công tử, chớ vội"

"Khổ lắm, đừng nhiều lời, mau theo ta"

Hỏng rồi, hỏng thật rồi. Dạ Hiên đang phụng lệnh huynh trưởng cải nữ trang, đột nhập vào Hồng Môn Yến nghe ngóng việc nước việc quân. Nào ngờ lão bà bà vừa thấy dáng vẻ "ủy mị nết na, chữ dung chữ dụng"(*) đã sai người ném khỏi lầu. Gió thổi hướng nào mà vị công tử dáng người nhỏ nhắn này nhìn hắn ra mỹ nữ vậy? Dạ Hiên đầu óc hóa đá, toàn thân nổi da gà...

Tiểu công tử dẫn hắn đến quán rượu nhỏ ven đường. Não công tử này nhất định hỏng rồi. Cảnh vật quanh đây chẳng có gì đặc biệt, trước cửa có hai cây phượng vỹ to tổ chảng, lá cây xanh rơn, hoa nở rực rỡ, còn có sâu đo xếp hàng thả dù. Cái này, quả thực làm tam quan người ngắm bị đảo lộn...

Eo ơi, Dạ Hiên còn cảm nhận được con sâu toằn ngoằn trong cổ áo. Hắn luống cuống tay chân bốc con sâu ra, mặt mày tối sầm tối sì.

"Công tử xin dừng bước, ngài xem quán rượu này vừa tồi tàn vừa tầm thường, hay là chúng ta đổi chỗ khác. Ta biết nơi vừa thuận tiện tâm sự rượu hoa, vừa đảm bảo đôi bên thoải mái?"

Hạ Vu nheo mày một cái, nhưng rất tiếc, nàng vẫn kéo mỹ nữ vào trong quán nước "phượng vỹ".

"Tiền nào của nấy, đừng có đòi hỏi"

Vị tiểu công tử ngồi xuống ghế gỗ, chân phải bắt chéo, tay trái chống bàn, nhìn thế nào cũng giống một bậc chính nhân quân tử, khí thế ngút trời. Dạ Hiên chỉ ngồi ngắm cũng uất ức đến hộc máu. Hai người phải đổi lại giới tính mới hợp...

"Vị công tử này, không biết xướng danh thế nào?"

Hạ Vu chăm chú nhìn mỹ nữ trước mắt, nàng ta cứ đem cái quạt von che che đậy đậy, động tác hết sức rườm rà

"Ngươi bỏ cái quạt ra được không? Ta nhìn không rõ mặt"

Dạ Hiên tự nhiên muốn tự bóp cổ mình, hắn một mực che đậy nhan sắc mỹ miều, một khắc cũng không lộ mặt. Ai ngờ vị tiểu công tử kia thô lỗ giật quạt của hắn.

Hạ Vu vừa giật ra đã trố mắt nhìn chằm chặp...

"Dạ Hiên?"

"..."

"Ta không ngờ ngươi có sở thích như vậy"

Hạ Vu đưa tay vỗ hai má, cái này cũng thật khiếp đảm. Nàng chỉ muốn tìm một cô nương tửu lượng tốt thôi...

Dạ Hiên toát mồ hôi hột, hắn gào lên đòi giải thích.

"Nàng nghe ta giải thích"

"Được rồi, ta không bao giờ chê bai sở thích của người khác"

"Không phải như nàng nghĩ..."

"Được rồi mà"

"Được cái gì mà được"

Dạ Hiên lấy ra cái khăn tay màu hồng, bên trên còn thêu hình con thỏ trắng. Hắn ra sức chùi chùi cạ cạ, son phấn nhoe nhoét cả khuôn mặt.

Thực ra hắn rất đẹp, đẹp đến mức người ta lần đầu gặp đã thần hồn điên đảo. Hạ Vu đang nghĩ, hay là hắn quá tự tin vào vẻ đẹp của mình nên mới đem màu hồng cánh sen đánh lên môi?

"Phụt, hahaha"

"Im ngay, không được cười"

Hạ Vu xua tay:"Được rồi, không cười ngươi nữa"

Hạ Vu vẫy vẫy tiểu nhị, nàng xem thực đơn một hồi mới gọi rượu "Hồng ấn", kèm thêm một ít đồ nhắm rẻ tiền.

Nàng biết quán rượu phượng vỹ xếp vào hàng tồi tàn nhất Thành Bắc. Có điều vị giác lại ưa chuộng nơi này đến mức không tưởng tượng được.

"Phu quân vắng nhà nên nàng chán quá hóa rồ sao?"

"Ai nói ta hóa rồ" Nàng đem tay đập một phát vào giữa trán Dạ Hiên, từ tốn kể khổ "Ta quên mặt phu quân ta rồi"

Dạ Hiên gật đầu đồng cảm, miệng còn nhẹ nhàng đáp: "Ra là vậy".

Khoan đã, có cái gì cực kỳ sai trái, Hạ mỹ nhân vậy mà quên Thập vương gia rồi? Không phải ai cũng nói Thập vương gia thi thoảng nhớ nhớ quên quên, hay là nàng ta lây bệnh của hắn?

"Hạ Vu, nàng có bệnh sao?"

Hạ Vu đem năm ngón tay lần lượt gõ lên mặt bàn, âm thanh phát ra đều đều nhạt nhạt, rất vui tai

"Ta nói ta uống phải thuốc độc, ngủ một giấc dài, sau nửa tháng tỉnh dậy liền quên sạch kí ức về phu quân, ngươi có tin không?"

Dạ Hiên lắc đầu nguầy nguậy, lý do quá hư cấu. Tuy Hạ Vu không phải phi tử được sủng ái, nhưng nghe nói Vương Di rất thích "làm" ở chỗ nàng ta...

-----------------
(*) Ý nói vừa xinh đẹp, đoan trang lại vừa hữu dụng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top