Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Quê cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay cứ mưa ròng mưa rã. Tuy mưa đầu mùa không dai dẳng nhưng từng cơn đều mạnh mẽ trút xuống nhân gian.

Mẹ nàng từng nói, vào mùa hè ông trời tính tình khó chiều. Tâm hồn đơn giản như trẻ nhỏ hờn dỗi. Vì vậy mới sinh ra mưa rào mùa hạ.

Giọt mưa nặng nề rơi xuống mái hiên, lộp bộp, lộp bộp. Âm thanh trong trẻo mà vui tai, tựa như tiếng chân chim nhảy nhót. Mỗi cơn mưa mang theo một tâm trạng, đối với nàng là cảm giác buồn tẻ và cô đơn.

Cả đêm qua Hạ Vu ôm chăn run lật bật, trong mơ nàng thấy mình ngồi trên yên ngựa chạy về phía thảo nguyên. Nàng khi đó chỉ tầm năm, sáu tuổi nhưng lá gan đã lớn hơn bọn trẻ cùng trang lứa.

Tuổi thơ nàng gắn liền với cái tên Hạ Huyền Trân, hắn vừa là đại ca ruột, vừa là nghĩa sư huynh.

Hạ Huyền Trân hơn nàng bốn tuổi, bản thân hắn rất biết quan tâm người khác. Có một lần trời đổ mưa, hai huynh muội cưỡi ngựa không kịp về nhà, bèn trú tạm dưới tán cây bạch đàn. Bạch đàn thanh cao chụm thành tầng lớp. Vườn cây thuở ấy đã bị triều đình san phẳng, lập lên vô số đền chùa.

Nàng còn nhớ bàn tay hắn khi sưởi ấm cho nàng. Đôi bàn tay thô gầy mà ấm cúng. Đôi bàn tay ấy dịu dàng như bàn tay mẹ, mạnh mẽ như bàn tay cha. Đến cả hơi thở của hắn cũng mang hương vị an toàn và tin tưởng.

Không biết đã bao lâu Hạ Vu không gặp hắn. Liệu bây giờ hắn thay đổi ra sao? Đã lấy vợ sinh con chưa, mỗi tháng kiếm ra bao nhiêu tiền?

Nếu như hắn ở đây, chắc chắn hắn sẽ đưa nàng rời khỏi Vĩ Hoa điện. Nàng nhớ đất Hoàng Châu, nhớ ngọn cỏ xanh mọc trên núi Trần Diện, nhớ gò đá rộng trên cồn cát Tây Lương.

Sáu năm đầu đời nàng lớn lên ở vùng biên giới, giao giữa các nước tây cảnh và kinh đô Trung Mạn. Đất Hoàng Châu cằn cỗi bạc màu, quanh năm ba mùa hạn hán, hiếm lắm mới đổ cơn mưa.

"Mỹ nhân, trời tạnh rồi người có muốn đi dạo không?"

Hạ Vu xoay xoay cái chén nhỏ, Vĩ Hoa điện có cái gì mà ngắm? Chi bằng vứt cho nàng cái xe ngựa trở về quê hương đi?

"Nhạn Kha ngươi nói xem, về Hoàng Châu mất bao nhiêu ngày đường, mất bao nhiêu tiền của?"

Cô nô tì ậm ừ hồi lâu, từ Thành Bắc đến biên giới cũng mất ít nhất mười lăm ngày ngựa.

"Người đến nơi xa xăm như thế làm gì?"

Nàng muốn về quê tìm cha mẹ, tìm anh trai. Chút ký ức tuổi nhỏ không thể lấp đầy nỗi thương nhớ.

"Ngươi nói xem năm nay ta bao nhiêu tuổi?"

Nhạn Kha nghĩ một chút rồi tấm tắc

"Mỹ nhân còn rất trẻ, qua tháng tám mới tròn mười bảy tuổi"

Vậy là sắp tròn chín năm xa cha mẹ rồi...

Năm tám tuổi mẹ bán nàng cho Thanh Bạch quán. Còn hứa sẽ kiếm đủ tiền chuộc về.

Thế mà uổng công chờ bao nhiêu năm, đến bức thư hỏi thăm cũng không thèm gửi. Nỗi ai oán trong lòng chợt dâng cao, thực ra nàng lo nhiều hơn là giận.

"Nhạn Kha, ta với ngươi đi kiếm tiền, kiếm được rồi sẽ cùng nhau đi chu du bốn bể."

Không đợi Nhạn Kha phản hồi, Hạ mỹ nhân đã hì hục thay quần áo mới, đầu óc chỉ chải chuốt qua loa.

Hôm nay có thể đàng hoàng đi cửa chính, vương gia hay vương phi cũng không cản được quyết tâm cháy bỏng trong lòng nàng.
-----------------------------------------

Đi đến một góc tường rải chiếu cũ. Nơi này liên tục phát ra âm thanh leng keng.

Tiếng leng keng đó chính là tiếng tiền xu.

"Các lão bá, có thể cho ta tham gia được không?"

Mấy tên đánh mạt chược mặt mũi cau có, giơ tay xua đuổi: "Cút cút"

"Ta cam đoan bản thân biết đánh"

Ở đây toàn dân đen lấy mạt chược làm trò tiêu khiển. Họ nhìn mãi ánh mắt long lanh kia cũng mềm lòng cho Hạ Vu nhập hội.

Mới chơi ván một, nàng đã hô được câu "Ù đại tứ hí"
Mấy tên nam nhân cũng bất đắc dĩ xì tiền ra...

Mấy ván, rồi lại mấy ván, mỹ nhân chơi mười thì thắng bảy, tám, kiếm cũng không ít tiền.

"Tiểu quỷ, trả lại đây"

"Ta thắng thì tiền là của ta"

Hai tên giật mất túi tiền của nàng. Uất quá, Hạ Vu vớ cây gậy đập cho hắn một nhát.

Nàng ta tẩu thoát còn nhanh hơn cả thần. Tay phải cầm gậy, tay trái kéo Nhạn Kha. Đến con ngõ cụt, nàng đành hét to cầu cứu.

Chết rồi, bị dồn đến đường cùng rồi. Hạ mỹ nhân tuyệt vọng chắp tay vái vài cái.

"Ông trời ơi, cứu con với". Chỉ cần ông trời ban cho nàng một mạng sống, chắc chắn sau này Hạ Vu sẽ ngoan ngoãn tu tâm tích đức.

Quả nhiên bàn tay thô kệch bẩn thỉu vừa chạm vào chân nàng đã bị đánh bật ra. Nhạn Kha hoảng hốt kêu lên mấy chữ:

"Mỹ nhân, đó... đó là..."

Tên nam nhân vận đồ đen sì từ đâu nhảy ra, hắn một chiêu đã đánh ngã đám dân đen gầy còm. Hông trái dắt cây đoản kiếm, quanh người toát ra ánh hào quang rực rỡ.

Hạ Vu vừa chạy tới vừa vỗ tay bồm bộp.

"Đa tạ ân cứu mạng"

Không dám phủ định hắn là một đại mỹ nam. So với tên phu quân kẹt xỉn có tuy phần kém sắc. Cơ mà ngũ quan hắn góc cạnh, nước da màu đồng mạnh mẽ nam tính. Điểm này thì hơn đứt vị vương gia sớm tối chỉ biết thơ thơ thẩn thẩn.

Nàng liều chết hỏi tên. Biết đâu tên nam nhân lại cao hứng truyền võ nghệ?

"Đại hiệp, có thể cho tiểu nữ biết tên không?"

Hắn lắc đầu, giọng khàn khàn đáp: "Còn gặp lại"

"...".

Vậy có nghĩ là cho hay là không cho?

Mới đó, tên nam nhân đã nhảy lên nóc nhà, băng qua mấy mảnh sân. Hạ Vu chợt nghĩ khinh công thật tiện lợi, di chuyển dễ dàng như vậy thì cần gì phải kiếm tiền. Cứ vài bước nhảy về Hoàng Châu là xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top