Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Trèo tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một vị nam nhân nói với nàng, khi buồn bực hãy trèo vào nhà hắn, nhất định hắn sẽ khiến nàng vui lên.

Cái tên đưa ra lời xui dại đó, không ai khác chính là Dạ Hiên.

"Mỹ nhân đừng đánh ta nữa"

"Cho chàng chết này, tên phu quân kẹt xỉn"

"Ta có tên tuổi đàng hoàng, Dạ Hiên, là Dạ Hiên!"

Tên xui dại bị Hạ Vu đánh đến mức sưng mặt mày, chảy máu mũi. Nàng ta mới chập tối đã nhảy lên như cào cào, đột nhập vào nhà hắn trộm cắp rượu Hoa Lan, song còn đánh ngã ba cung nữ trông cửa.

"Hiên Nhi này, ngươi nói xem tại sao ta lại bỏ nhà đi?"

Dạ Hiên luống cuống kìm chặt tay chân mỹ nữ, người nàng toát ra toàn mùi rượu nồng nặc đến mức hắn chỉ ngửi thôi cũng mê sảng.

"Nãy giờ cứ một chữ là phu quân, hai chữ là phu quân. Ta dám cá nàng cãi lộn với hắn rồi đến đây sỉ vả ta, đúng không?"

"..."

"Hì hì"

Hạ Vu cười tà mị, hai chân quắp lấy eo hắn, đầu tóc rối xù xì úp vào lồng ngực rộng lớn:

"Hiên Nhi, tỷ tỷ yêu đệ nhất trần đời"

"Này nói láo, ngươi còn kém ta tận sáu tuổi!"

"Hiên Nhi ngoan, tỷ tỷ cho đệ ăn cơm nhé"

"..."

Không phải nàng biến hắn thành sủng vật con chứ?

"Ây dà, nàng buông ta ra đã"

Dạ Hiên thở dài thườn thượt, hắn cố gắng lắm mới gỡ được con mèo nhỏ bám trên người.

Hạ Vu nằm trên đùi ngủ ngoan ngoãn, giống như trẻ con làm nũng mẹ vậy.

Đấy là người ta nói thôi, chứ Hạ mỹ nhân đời nào ngoan ngoãn thế

Mới phì phò hai tiếng đã chảy nước dãi từa lưa, nàng ta hết lật lưng lại trở người. Mỗi phát đạp chân đều đi kèm chưởng sỉ vả đại nhất lão.

Dạ Hiên động nhẹ vào bờ vai trắng nõn, miệng thì thào hỏi:

"Hạ Nhi?"

"Ưm"

"..."

Có vẻ nàng say giấc thật rồi.

Nam công tử bế con mèo nhỏ đặt lên giường. Hắn giơ tay với gối lụa, điều chỉnh cho nàng tư thế ngủ thoải mái nhất.

Dạ Hiên đắp đến ba lớp chăn, hắn cam chịu ngủ dưới nền thạch anh lạnh lẽo, nhường cho nàng cái tổ ấm trời ban.

Trong đêm tối, người nào đó khẽ run lên cầm cập:

"Mỹ nhân nàng thật độc ác. Chỉ khi phiền muộn mới thèm đến tìm ta"

Dạ Hiên mon men đến mép giường, dùng tay uốn uốn lọn tóc mai của Hạ Vu

"Ít nhất, trong mắt muội còn có ta"

Đôi mắt hắn đỏ lựng, hình như đang hết sức phiền muộn. Dạ Hiên nắm lấy tay nàng, khẽ nhỏ giọt lệ, thoáng chốc thấm vào chăn gối:

"Hạ Vu, hi vọng muội mãi mãi vui vẻ. Đau khổ chỉ mình huynh chịu là đủ rồi"

Hạ Vu đã chìm vào giấc mộng đẹp.Nghĩa huynh Dạ Hiên vẫn ngồi bên cạnh trông coi nàng. Thời điểm bấy giờ mới chớm canh hai. Bên phía Bách Minh Trấn phủ phi vụ mèo cưng vẫn chưa giải quyết hết, sân đình đã nhuốm đầy máu tươi.

"Tha cho nô tì, vương gia tha cho nô tì"

Nhạn Kha lĩnh tội giết Tiểu Trăn Trăn, phạt hai mươi trượng, cộng thêm việc chủ tử bỏ trốn, phạt thành ba mươi trượng.

Mới đến đòn thứ mười xương lưng đã đau như vỡ vụn. Từng phát roi sỗ sàng đáp xuống làn da mỏng, máu đào vì thế mà tứa ra.

"Nô tì không làm gì sai trái, xin vương....a...xin vương gia điều chỉnh"

Huệ Thị thiếp tức giận quát lớn:" Câm miệng!"

Nàng ta không ngừng khóc lóc kêu ca. Đợi đến hai mươi trượng chắc chắn là thịt nát xương tan.

Vương Di ngồi trên gác sách, bình thản nói vọng xuống:

"Đủ rồi, mười trượng còn lại để Hạ mỹ nhân tự gánh"

"Để Hạ mỹ nhân tự gánh?"

Nhạn Kha lết thân hình bê bết máu đến cạnh Du ma ma, khẩn hoàn quỳ xuống chân bà lão:

"Đánh đi, đánh chết ta cũng đừng động đến chủ tử"

"Cút, lĩnh hai mươi trượng roi sắt mà ngươi vẫn mở miệng được à, này thì đánh này, đánh này"

Du ma ma tiếp tục nện thêm ba roi nữa, Nhạn Kha đau đớn quá đã kiệt sức ngất lịm đi. Cơ thể nàng chi chít vết thương đỏ, đáng thương vô cùng.

"Du Kịch, ta nói ngươi dừng lại!"

Vương Di ném cái cốc sành xuống đất, mảnh sành vỡ tạo tiếng kêu rất vang. Hắn thuận tay đóng cửa sổ phòng sách, ra lệnh cho đám người hầu:

"Ngày mai ta sẽ đích thân đến Vĩ Hoa điện trả mỹ nữ bảy roi, không có chuyện gì thì các ngươi lui hết!"

Đám nô tì cúi xuống khấu kiến, đồng thanh ba chữ:

"Tạ vương gia"

"..."

Vương Di day day huyệt thái dương. Bây giờ tìm nàng về dạy dỗ kiểu gì mới ổn? Nữ nhân sinh ra vốn phiền phức, Hạ tiểu thiếp của hắn còn quá cả hai chữ này.

Ai dà, thật khó nghĩ

...

Ngoài ban công bỗng vang lên tiếng sáo thổi. Tiếng sáo vi vu đứt ra từng đoạn, tạo cảm giác rất khó nhập lòng.

Vương Di mở cửa cho kẻ thổi sáo vào, hắn đường hoàng như khách mới quen, hông trái dắt kiếm ngà ngắn, mái tóc dài che phủ mặt mũi già nua.

Lão thổi sáo cười khẩy, khích vào tay áo thập vương chủ:

"Vương gia, người không đuổi theo mỹ nữ sao?"

"..."

"A Toan...ngươi cũng đừng tò mò quá nhiều việc"

Cựu ám vệ của Hoàng Vũ tên gọi Mục A Toan, hắn đêm nay nghỉ lại Bách Minh Trấn phủ bàn công chuyện, tiện cho ngày mai khởi hành ra Ải Bắc.

Vương Di không vội tìm kiếm Hạ tiểu thiếp, bởi vì hắn biết, nàng ta không trốn đi đâu xa được. Đói bụng sẽ tự khắc trở về. Nếu quá một tháng không về, hắn sẽ cử ám vệ đi hành sự

Từ ngày Hạ Vu vào phủ, hắn luôn sắp xếp Lâu Lam theo dõi nàng thật chu đáo. Nàng đi đâu, tên thị vệ liền tới đó. Nàng gặp nguy hiểm, hắn cũng không ngại hi sinh tính mạng vì nàng...

Vương Di không yêu thích Hạ Vu, nhưng lại chẳng thể một lần chém chết.

Cung vương phủ nguy hiểm trập trùng. Đến một đám nữ nhân cũng phải trà trộn người của hoàng thái tử...
Bất đắc dĩ Vương Di mới xuống tay đánh Hạ mỹ nữ. Có điều đến mãi về sau, nàng vẫn cố chấp không hiểu, vẫn cố chấp cho rằng bản thân không quý giá bằng phẩm hạnh của thập vương phi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top