Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thượng

Sau đêm chung kết, ai ai cũng vô cùng vui vẻ. Duy chỉ có một người dường như không được ổn cho lắm

"Ngọc này, em ổn không?"

Ninh Dương Lan Ngọc ngước đầu lên nhìn người đang hỏi thăm mình

"Em ổn mà chị, em không sao"

"Con bé này, ho khụ khụ nãy giờ mà kêu không sao. Mau đi uống nước ấm vào. Đúng là làm người khác lo lắng chết"

Cô Mỹ Linh mắng yêu em. Đứa nhỏ này thật sự khiến người ta yêu thương không thôi. Ai dám bảo đứa nhỏ nhà cô không có tố chất? Đứa nhỏ nhà cô có tố chất, vô cùng có tố chất, em cố gắng bao nhiêu cô còn không biết sao?

"Em biết rồi, xíu em uống thuốc mấy hôm nữa sẽ khỏi ạ"

Cô Mỹ Linh sau khi nghe em trả lời thì nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng rồi đi qua hỏi chuyện những Chị Đẹp khác.

Cũng đã đến lúc tan tầm, ai về nhà nấy. Ninh Dương Lan Ngọc cũng không ngoại lệ. Em bước ra khỏi trường quay, xuống nhà xe để đi về. Đang đi cạnh chị quản lý và trợ lý, bỗng có cánh tay kéo em vào lòng

"A"

Em khẽ kêu lên một tiếng nhẹ vì giật mình. Người kia không nói gì chỉ nhìn sang phía chị quản lý của em

"Hôm nay chị cho em mượn Ngọc nhé"

Chị quản lý nhìn người kia rồi khẽ gật đầu. Được sự đồng ý từ phía quản lý, không để Lan Ngọc nói thêm câu gì. Người kia liền bế em về phía xe của mình rồi đặt em vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho em rồi mới vào ghế của mình

"Diệp Lâm Anh, chị đây là có ý gì?"

Người tên Diệp Lâm Anh kia không thèm trả lời em

"Nè, chị nghe thấy em nói không hả? Thái độ của chị như vậy là thế nào? Chị là bị làm sao?"

Ninh Dương Lan Ngọc giận rồi, em như quát lên mà quên mất cổ họng của bản thân không được khỏe. Nhưng Diệp Lâm Anh vẫn vậy, không chút cảm xúc, không trả lời những câu hỏi của em. Chị ta đạp ga thật mạnh, đi nhanh hết cỡ. Thật là muốn em tức chết

Vừa về đến nhà, chị ta không nhanh không chậm cởi dây an toàn cho em, hành động của chị dành cho Lan Ngọc vẫn nhẹ nhàng những nét mặt chị thì không hề

Chọn cho Lan Ngọc một bộ quần áo nhỏ, trông rất xinh xắn cũng rất dễ thương

"Em đi tắm trên này, chị tắm dưới kia. Tắm xong chị cùng em nói chuyện"

Ninh Dương Lan Ngọc vẫn đang giận, cầm lấy bộ quần áo Diệp Lâm Anh đưa rồi bước vào nhà tắm, không thèm trả lời một câu. Chị Cún nhà em hôm nay bị sao vậy chứ?

Xong xuôi, em ngồi đợi chị ta lên như lời Diệp Lâm Anh đã dặn

"Em xong rồi à, ngậm viên ngậm ho vào đi. Chị lấy máy sấy khò tóc cho em"

Diệp Lâm Anh đưa viên ngậm cho Lan Ngọc, lấy máy sấy rồi đập tay xuống đệm ý bảo em mau đến đây. Mèo con như hiểu ý. Giận thì giận nhưng vẫn rất ngoan ngoãn ngồi xuống để chị sấy tóc cho

Lúc sấy tóc cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào. Con mèo nhỏ thì cứ đưa viên ngậm qua lại trong khoang miệng tạo ra âm thanh cọc cọc vì viên kẹo đập vào hai bên răng

"Sao ốm mà không nói cho chị biết"

Diệp Lâm Anh xoay người Ninh Dương Lan Ngọc là mà chất vấn

"Em cảm thấy bệnh cũng không quá nặng, chỉ là ho nhẹ. Sợ chị lo"

"Con mèo ngốc nhà em, em không nói đến lúc chị phát hiện ra thì sẽ còn lo lắng và đau lòng hơn nhiều. Đó là lí do dạo này em hay tránh chị sao?"

Con mèo nhỏ khựng lại, hốc mắt dường như đã dần đỏ hoe. Em bắt đầu nghẹn giọng

"Không phải"

Diệp Lâm Anh nhìn em bắt đầu như muốn khóc liền hoảng rồi

"Sao lại khóc rồi? Đừng khóc mà. Em không nói cũng được. Mình đi ngủ nhé? Có được không? Ốm khóc nhiều sẽ ốm thêm"

Ninh Dương Lan Ngọc lắc đầu nguầy nguầy. Em nhìn lên Diệp Lâm Anh với đôi mắt đã chứa tầng sương mỏng. Đôi mắt em to tròn, long lanh nhìn vào chị ta khiến trái tim người lớn thổn thức không thôi

"Em nói, em nói mà"

________________________________
Nói gì thì không cho biết nhé, liu liu=)))))
Cái này đều là trí tưởng tượng của t á. Đề nghị không copy, không bê đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của t 💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top