Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2 Cảm xúc quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karley đã đồng ý nhưng không phải lúc nào cô cũng nghe lệnh của họ! Cô vẫn cần xem xét thái độ của họ , là lợi dụng ? Hay thực lòng!

- Này Karley tôi vẫn thắc mắc cây gậy bóng chày kia lúc nào cũng mang theo mình vậy? - Arthur thắc mắc

Karley  nhìn cậu ta , vốn dĩ không có ý định trả lời nhưng cậu ta nói rằng cho dù có bán tin bán nghi đến mấy nhưng vẫn là người trong hội! Cô mới nói ra cây gậy đó là của anh trai mình! Nó đã đem lại nhiều chiến thắng cho anh ấy . Cô muốn mang nó đi cũng chỉ vì đó là đồ mà anh cô trân trọng nhất! CŨng là thứ vũ khí để cô giết người! 

- Đó là lí do vì sao cậu bị thương ! - Arthur nói - Nếu dùng thứ vũ khí kiểu cận chiến này xác suât thắng không cao nhất là người có súng! đi theo tôi

Arthur kéo áo cô đi đến một căn phòng :)) Là phòng tập bắn súng , có vẻ nó khá quen thuộc với cậu ta , đưa cho Karley 1 khẩu USP lấy đồ bịt tai để giảm tiếng ồn mà súng gây ra , có thể làm đau tai vì tiếng nó khá to ! Cậu hướng dẫn tận tâm cho cô gái nhỏ , ngắm súng sao cho chuẩn , thay băng đạn , lắp ráp súng ,v...v Cô tiếp thu nhanh nên trình độ bắn súng khá cao!

"Viu" " Pặp"

Karley nắm chặt con dao trong tay , điều này làm cho Michar và Arthur ngạc nhiên , phạn xạ quá nhanh ! Cái dao đấy chỉ là đò nhựa nên không có khả năng làm cho cô bị thương , cô phi con dao với lức mạnh làm nó đâm thẳng vào tâm của tấm bia kia . Càng làm họ ngạc nhiên ! Arthur khuôn mặt như liệt nhưng anh đang thán phục cô gái này. Markon tựa cửa chứng kiến thầm cười vì mình chọn đúng người quá hoàn hảo!

- Các em! Nay ổn rồi đấy ! Đi ăn thôi 

Ăn? Cứ thế mà đi sao? Không sợ bị cảnh sát phát hiện à ? Karley trở nên bối rối không biệt nói gì ... Cô vẫn im lặng ! Cô muốn xem tiếp chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo tới đây?

Cửa phòng mở ra , một cậu trai trẻ soạn hết đồ ăn ra bàn , trông như đầu bếp thực thụ ấy ! Cậu ta nhìn phía của đám Markon rồi nở nụ cười ranh mãnh , ngồi xuống bàn và vẫn nhìn chằm chằm ý nói cứ tự nhiên mà ngồi , Karley cau mày lại nhìn cậu ta rồi quay qua nhìn Markon. Anh ta biến đi đâu mất hồi nào chỉ còn Arthur và Michar họ đã ngồi vào bàn từ khi nào

- Xin phép!

Karley nói rồi bỏ ra ngoài , bỏ lại 3 con người kia nhìn với ánh mặt không có thiện cảm cho lắm, nói trắng ra là khó chịu với thái độ của lính mới . Trông họ không đáng để tin cậy sao? Cô cũng đề phòng thái quá rồi! Không phải Markon đưa cô về đây thì họ cũng không đón tiếp như này . Không khác gì là rước một đứa "của nợ" cả! Khá phiền phức! 

Karley đi ra khỏi nhà , cô ngó xung quanh để xác định khu này ở đâu ? Trong rừng! Ngôi nhà này ở trong rừng, vẻ bề ngoài như đã bỏ hoang mấy chục năm trời nhưng bên trong lại khang trang sạch đẹp đến nhường nào! Cô bước đi , không lo lắng mấy vì đã đeo khẩu trang và đội mũ , thời tiết bây giờ ăn mặc như vậy cũng chẳng gây chú ý cho ai cả! Cô gái cứ thế bước đi trên con đường quen thuộc , con đường về nhà , căn nhà của 3 anh em cô ngày nào ... bây giờ nó đã bị niêm phong , cấm lại gần ! Cẩn thận mở cửa , bên trong khá gọn gàng , vẫn còn mùi tanh của máu , vẫn còn nơi máu của anh trai , em của cô vấy lên tường. Tủ quần áo , hộc bàn , tấm ảnh nó vẫn ở yên vị trí ấy . Cô sờ tay lên tấm ảnh , nụ cười của họ... nhìn... đau thật!

Karley dặn bản thân hãy cố quên nó đi , gắng sao đừng để lộ vẻ mặt yếu đuối của mình! Do xã hội này , từ một người hiền lành nết na ngoan ngoãn trở thành một người máu lạnh , có thể giết người bất cứ khi nào , đến nỗi cảnh sát không có hồ sơ lí lịch có khả năng bắt cô ! Kế hoạch giết người của cô có thể coi là hoàn hảo đi!

- Karley...

Cô giật mình quay lại , ai đó gọi tên cô ? Giọng nói cứ vang bên đầu cô , cô không tập trung xác định được âm thanh ấy phát ra từ đâu . Cho đến khi một bàn tay nắm lấy tay cô, theo phản xạ cô nắm tay người kia dùng lực mạnh để vật ngã họ ra đằng trước . Người kia nhanh chóng đoán được nên không bị đo ván sàn. 

- Cũng được... - Cậu ta phủi áo , nở nụ cười ranh mãnh

- Arthur? Cậu làm cái khỉ khô gì ở đây?- Karley cau mày sẵn sàng trong tư thế chiến 

- Gậy thì không mang theo , định tay không mà chiến sao ? Lũ cớm mà nhảy bổ vào thì cậu chỉ có đường chết !- Arthur dựa tường tay cầm cây gậy của cô , nó làm cô khó chịu mà giật phắt lấy

- Mạng tôi không cần cậu lo đâu !

Arthur nghiến răng dồn cô vào tường , bóp chặt má cô nói

- Này cô gái , không phải là anh Markon đưa cô về thì tôi đã xử đẹp cô từ lâu rồi ! Phiền phức ! Đừng nghĩ rằng cô có thể giữ cái biểu cảm ấy mãi được ! 

- Ồ... vậy sao Cậu với tôi giống nhau cả thôi

( 2 thành phần nói ít mà hành động nhiều )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top