Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap12:Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tập quá sức nên khi tập xong tui xỉ nằm bất động giường 3 ngày 3 đêm mới tỉnh. Khi tỉnh tui đến thấy HTK ngồi cạnh tui ngủ quên chắc vì chăm sóc cho tui mệt quá nên vậy chợt điện thoại tui rung lên nhưng cũng may là tui để chế độ rung lên không làm hắn tỉnh giấc:
Alo!a Đức gọi em có chuyện gì không
A: à em tỉnh rồi à thấy thế nào đỡ mệt hơn chưa có thấy mệt chỗ nào chưa đó gắng tịnh dưỡng nghỉ ngơi cho tốt nha  có cần gì thì bảo quản gia nha đừng làm gì cho đến khi sức khỏe bình phục còn vào năm học mới nha
Tui thù nghe a nói 1 hồi như vậy thì cười nói: e không sao đâu a đừng lo em khỏe nhiều rồi
A: Khải đâu sao nó không chăm sóc cho e lại để em vậy
Tui: khôn phải đâu a anh ấy chắc chăm sóc em nên bây giờ ngủ luôn ở cạnh giường em rồi
A : ừ
Tui: mà a
A: ừ em nói đi a nghe này
Tui: chuyện em học võ này em không muốn ai biết a nói chị Băng ,Song nhi và Khải giữ bí mật giúp em được chứ
A: ừ 2 người đó a sẽ nói nhưng Khải sao em không tự nói đi
Tui: em không muốn tự mk nói
A: sao thế
Tui: em không biết
A: ừ để lát a nói cho
Tui: dạ vậy em tắt máy đây
A : ừ
Sau khi nghe xong tui nhìn hắn 1 lúc thầm nghĩ :"hắn cũng đẹp trai đấy chứ nhưng sao giờ mk mới nhận ra chứ nhỉ" vừa nghĩ vừa cười chợt thấy hơi đói bụng tui xuống giường lấy chăn đắp cho hắn rồi xuống dưới kêu quản gia làm đồ ăn.
Thấy tui xuống mọi người đều rất vui đến dồn dập hỏi thăm tui.
-cô chủ đỡ nhiều chưa có cần gì không để em làm giúp
Tui cười: tui không sao ai làm giúp tui ít đồ ăn đi tui đói quá
Mọi người đồng thanh đáp: để em làm nha
Tui: cảm ơn mọi người
Cô chủ chợt tiếng bác quản gia cất lên nhẹ nhàng:
-Có chuyện gì không bác
Thực ra...giọng bác ngập ngừng
Tui rất ghét ai như vậy nên nói: cms gì bác nói đi chứ đừng ngập ngừng cháu không thích vậy đâu
Bác nói: cậu chủ đã chăm sóc cho cô 3 ngày 3 đêm rồi đó
Tui: dạ cháu biết nên đag cảm thấy rất bớt ơn anh ta đây
Và cậu cả( ý nói a Đức) ,cô chủ Băng và Ngọc Song cô ấy cũng về thăm cô chủ đó-bác
Tui: ngạc nhiên thế à vậy mà sao a ấy không nói với cháu cháu vừa gọi cho Đức mà chả thấy a ấy nhắc tới
Chắc cậu cả không muốn nhắc tới-bác đáp
Tui : dạ
Vừa đúng thì chị giúp việc cũng đem ra cho tui một chén súp mà tui thích nhất tui liền cảm ơn và ăn ngon lành đag ăn thì HTK chạy xuống la tên tui om sòm :
Tiểu Dương! Cô ở đây vậy! Tiểu Dương
Tui nghe thấy ngừng ăn và nhìn hắn còn hắn thì chạy đến mà ôm lấy tui tui hơi bất ngờ:
- Này a bị sao thế xúc động quá à tui chưa có chết đâu
Hắn thì vẫn ôm tui mà ôm tui chặt làm tui ngạt thở luôn ấy chớ tui đành bỏ hắn ra :
Làm sao thế?
Hắn không nói gì tui nhìn hắn xong nhìn mọi người ánh mắt m.n nhìn chằm chằm vào tui mới hắn mới sợ chứ :
- sao thế mọi người làm gì mà nhìn tui dữ vậy? Bộ mặt tui có tính gì sao?
1 người trong số họ lên tiếng chắc cậu chủ lo cho cô chủ quá nên mới như vậy người khác lại nói cũng phải cậu chủ chăm sóc cho cô chủ suốt từ khi cô chủ bị xỉu mà
Tui cười rồi cho hắn ngồi xuống ghế rồi bảo chị giúp việc lấy cho hắn một bát súp tui nói với hắn:
- Cảm ơn a nha chăm sóc tui chắc cũng mệt a ăn đi cho đỡ mệt nha
Hắn nhìn tui không nói gì mà đi ra ngoài luôn đi ra ngoài 1 cách tức giận mới sợ chứ. Tui khó hiểu nên thôi mặc hắn ăn xong tui onf ăn bánh xem tivi cứ thế đến chiều mãi mà tui chả thấy hứn về tui đợi hắn mà đến tận 7  giờ mà hắn không chịu về 1 cảm giác bất an le lói trong tui tui liền bỏ ra ngoài tìm hắn mà tìm hoài không thấy. Đến 1 chỗ ít người qua lại tui nghĩ:"trời chỗ khỉ ho gì gáy nào đây vậy  sao mk lại lạc vào đây " nói thế thôi chứ tui định quay lại đi chỗ khác thì thấy tầm 5-6 đám thanh niên mặt mũi đáng sợ gớm giếc như giang hồ chúng đến trước mặt tui cười gian xảo nói:
- Cô em đi đâu về đấy trời khuya rồi có cần các anh đưa về không
Chúng vừa đến vừa đi lại gần tui còn tui thì đi giật lùi. Trong hoàn cảnh đó tui cũng sợ lắm chứ.
       *             *                    *             *
Tại biệt thự đồng hồ chỉ đúng 9h 30 quản gia thấy HTK về mà không có tôi :
- Cậu chủ cuối cùng đã về mà sao không thấy cô chủ về cùng-bác
Hắn thản nhiên đáp:cô ấy có đi cùng cháu đâu mà về cùng sao bác hỏi lạ vậy
Bác lo lắng nói: không phải cô chủ đi tìm cậu sao từ lúc 7 h mà còn chưa về
Nghe xong HTK lập tức chạy ra ngoài tìm tôi không ngừng gọi:
Tiểu Dương! Tiểu Dương !
Trong lòng hắn lúc này chắc cũng lo lắng lắm hắn thầm nghĩ:" Tiểu Dương cô nhất định không được xảy ra chuyện gì" càng suy nghĩ hắn càng bất an hắn chạy thật nhanh gọi thật to tìm tôi m.n trong biệt thự cũng nhốn nháo đí tìm tôi. Còn tôi thì sợ hãi với cái lũ đốn mạt ngoài kia khi hắn hỏi thì tôi giơ tay nói:
- Dừng lại các a tránh xa đừng đi nữa em mỏi chân  không cần các a đưa về đâu e tự về được vậy thôi nha em về trước nha các a ở đây hóng mát nha
1 tên cần đầu trong đám:
Đứng lại
Rồi hắn đi đến chặn đường tui :
- sao nói gì thế e mỏi chân thì ở lại đây nghỉ chân cùng tụi a hóng gió mà tụi a hóng gió thì sao có thể thiếu người đẹp như em ở bến được chứ
Sau đó hắn heat to với đám em của hắn:
- Chúng m nói xem có phải không
Đàn em của hắn cũng ghê tởm không khác gì hắn chúng đồng thanh đáp
Đúng rồi đó  em ở lại cùng bọn a đi xong cả lũ xúm lại tui. Tui do hoảng hồn quá mà quên luôn mk học võ chỉ nói được câu mấy người làm gì vậy bỏ tui ra còn chúng thì cứ kéo tui đi và cười nói. Chợt có tiếng ai đó quát lớn:
Chúng m đang làm cái quái gì vậy?
Thì ra là HTK 1 tên trong chúng nói bọn t làm cái gì liên quan gì đến m khôn hồn thì biến
Hắn giọng trầm mặt cúi xuống cùng mái tóc trông cực men luôn:
- thả cô ấy ra
Chúng cười khuổi rồi hỏi nhau hắn đag nói gì vậy rồi tên cầm đầu đó đến trước mặt HTK :
- m là cái thá gì bắt tao thả người m muốn chết à vừa nói thì hắn liền giơ tay đánh HTK tui thù chỉ há hốc miệng xem thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top