Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 2, Phần 1

- Cháu à... Cháu có họ tên gì để ta có thể gọi không ? (Ông lão Kayet xoa đầu đứa nhóc)

- Mọi người thường gọi cháu là Ivano... (Đứa nhóc ngã vào lòng ông lão)

- Ừm... Từ nay, cháu sẽ không sao nữa rồi... Cháu sẽ được đi học lại và được gặp lại bạn bè sớm nhất có thể. 

- Thật chứ ? Nhưng... Tiếng súng, đạn pháo, nó làm con sợ lắm !

- Rồi chúng cũng sẽ qua mà thôi, ta hứa, ta sẽ dẫn cháu đi học lại.

Vừa dứt lời, Vasily chạy về trước cửa, bấy giờ đã là 8 giờ sáng, tiếng xe tăng, xe bọc thép, tiếng súng nổ lẻ tẻ vẫn còn vang đâu đây...

- Chú tìm được thứ gì đấy ? Cho cháu xem với... Sao... Lại có máu trên tay chú vậy ? (Ivano chạy lại trước cửa nhìn Vasily)

- Đừng hỏi nhóc con à, chú mệt rồi, lại kia chơi với bà Kayet đi.

- Vâng...

- Ngày mai sẽ có bất ngờ cho cháu, nhưng phải vâng lời ta mới đưa. (Vasily xoa đầu Ivano)

- Thật chứ ạ ? Cháu hứa sẽ ngoan !

- Thật... Giờ chú cần bàn chuyện với ông Kayet.

Vasily thả balo xuống cùng súng trường, súng săn và vô số đồ dùng xây dựng khác kể cả đạn dược.

- Con đã giết chúng rồi bố già... Con nghĩ đây là điều tốt nhất mình cần làm. (Vasily thở dài và rửa tay đầy máu của mình)

- Ta hiểu con đã lựa chọn rất khó khăn để giết chúng Vas à, nhưng đừng vì thế mà suy sụp bản thân. Họ nợ con một lời cảm ơn vì đã giết chúng đấy. 

- Vâng... Con cần ngủ một chút, sau đó con sẽ sửa cái đài phát thanh lại cho bố nhé. (Vasily đi về chỗ ngủ tạm của mình)

Tuy cái giường cũng được làm tạm từ vài thanh gỗ nhưng nó cũng đủ để làm một giấc nghỉ ngơi trong điều kiện tốt nhất có thể. Nhà của Kayet cũng bị hư hại vài chỗ mà ông ấy không thể sửa nhưng vào tay tôi sẽ vào đâu đó hết. Cái ngày nước sạch, thức ăn ngon nó gần như xa vời đối với tôi vậy. Ngày nay đã có đầy đủ thứ đó, chiến tranh cũng kết thúc nhưng đối với tôi nó như là một thứ xa xỉ vậy, hơn cả vàng bạc hay tiền. Cũng nhờ cuộc chiến này tôi mới thay đổi bản thân của mình một phần xấu nào đó... Một cơn ác mộng.

Vào những ngày thứ hai của cuộc nội chiến, nói chính xác là vậy, nhà của chúng tôi gần như thiếu thốn rất nhiều ngoại trừ mấy lỗ đạn trên tường cần được sửa chữa lại. Giường ngủ, bố già và vợ đã có thể ngủ trong điều kiện tốt nhất  có thể, kể cả thằng nhóc đó nữa, tôi không thể nhớ nổi tên của thằng bé là gì... Có thể là Ivan. Thức ăn, nước sạch đều đầy đủ cho 1 tháng là cùng. Thuốc men thì họ lại sử dụng hết từ hôm kia nên có thể tối nay tôi sẽ hỏi xin bệnh viện một chút ít, nếu họ có chúng. 

Giấc ngủ cũng phải được hạn chế vì những ngày này có những đám du côn đi lang thang sẵn sàng dùng vũ lực để giết và cướp bóc. "Ngủ ngày, thức đêm", là phương châm của tôi khi cuộc chiến này nổ ra. "Giết hoặc bị giết" ...

14 giờ 20 phút...

Tất cả các lỗ đạn trên tường nhà bố già Kayet cũng đã được gia cố lại 100%, riêng căn nhà cũ của tôi đã ngừng cháy, tôi vẫn hi vọng ở dưới hầm không cháy để tôi có thể lấy vài đồ cần thiết và đem về đây...

Nhóc Ivan vẫn còn sợ khi ngủ vào mỗi tối, nó kể cho tôi... Âm vang của quả đạn pháo rơi xuống, tiếng súng, tiếng trực thăng... Tội nghiệp nó, nó cũng chỉ là trẻ con, tại sao người lớn chúng ta lại quá nhẫn tâm như vậy ? Nó cũng muốn đi học, vui đùa cùng bạn bè thôi mà ? Tại sao chứ... Hình ảnh nhóc Ivan nhắc tôi nhớ đến ngày hôm nay... 5 năm sau cuộc chiến, tôi cũng có công việc cũ lại như tôi đã từng nói, tôi tình cờ gặp phải một thằng bé, nó cũng đã lớn rồi nhưng khuôn mặt ấy... Nó lại y hệt Ivan, tôi định kéo thằng bé đó lại nhưng thằng bé ấy đã đi cùng với một cô gái trẻ khác, tôi nghĩ đó là bạn gái, tôi hi vọng Ivan cũng lớn như vậy và có một cuộc sống tốt đẹp sau những thứ đã xảy ra quanh nó...

- Chú ơi... (Ivano kéo áo Vasily)

- Sao cháu ? (Vasily quay lại)

- Cháu đói...

- Sao không nói chú sớm ? (Vasily lấy hộp thức ăn ra đưa cho Ivano). Cháu tự lớn để có thể ăn rồi nhỉ ? Ăn đi, không hết thì để dành cho ngày mai, nhé ? (Vasily xoa đầu)

- Vâng ạ...

- Một ngày nào đó chú dạy con đánh nhau nhé ? (Ivano vừa ăn vừa nói)

- Để làm gì ? (Vasily đang sửa cái đài phát thanh)

- Dạ... Trả thù cho cha mẹ cháu... Hoặc để đuổi lũ xấu đi. 

- Được rồi... Chú sẽ dạy nhưng phải ngoan nhé ? 

- Vâng !

19 giờ tối... Màn đêm bắt đầu lên khắp thành phố.

Danh sách tôi cần có:

- 2 hộp thuốc bệnh tim

- 3 vỉ thuốc chống sốt

- Vài hộp đồ ăn hoặc vài miếng thịt, rau củ

Chỉ có thế... Tôi nghĩ chúng sẽ đủ. Đạn dược cho súng của tôi cũng chỉ có 30 viên các loại trong đó 10 viên súng săn, 15 viên súng lục và còn lại là súng bắn tỉa của lũ mà tôi vừa giết. Tôi sẽ mang theo súng lục để lại cho bố già tất cả phòng thân. 

Nhìn thấy những cao ốc bị cháy mà không ai chữa cháy cho chúng... Làm cho tôi có một cái cảm giác như thể mình đang ở địa ngục nào đó vậy, không phải thành phố mà tôi từng sống. Kể cả xác người... Khiến tôi phải lặng người, tội cho họ, họ cũng chỉ là những người vô tội vậy mà... Họ đã trở thành những cái tên trong các danh sách dài của cuộc chiến này. Số dân thường thiệt mạng...

Trên đường tới bệnh viện vào ngày hôm đó, mọi thứ quá dễ dàng đối với tôi, không tiếng súng, không tiếng người nhưng lại có điều đặc biệt là nhiều người bảo chúng nó đã ngừng hoạt động, tôi vẫn không tin và tôi vẫn đến đó. Quả thật, bệnh viện vẫn còn hoạt động và có binh lính của phe ly khai ở đó canh giữ, có thể họ đang bảo vệ khỏi lũ lính của chính phủ. Nhiều người nói, lính chính phủ là lũ xấu còn ly khai là người tốt... Đối với tôi, hai lũ đó là lũ cặn bả chả khác gì cả, không ai tốt hoặc xấu. Tôi luôn căm ghét chúng, chúng có chết đi, tôi nghĩ sẽ bớt thêm một thứ gì đó cho cuộc chiến này.

"Đừng làm gì ngu ngốc, tôi quan sát anh đấy."

Đó là những gì tên lính nhìn và nói với tôi. Tôi bước lên lầu của bệnh viện thì gặp quản lý ở đó, có lẽ bác sĩ trưởng khoa, tôi nghĩ vậy, lâu lắm rồi tôi mới vào đây lại vì tôi là một người cẩn thận. Tôi lại gần và hỏi...

- Cho tôi hỏi, ở đây có thuốc tim hay chống sốt không ? 

Viên trưởng khoa quay lại và nói:

- Có chứ, nhưng chúng tôi đang thiếu hụt thuốc men, anh có thể đóng góp gì để tôi có thể đưa chúng cho anh không ? Trao đổi ?

- Đạn dược ? (Vasily đưa 10 viên đạn súng lục)

Viên trưởng khoa im lặng và suy nghĩ...

- Được chứ ? (Vasily hỏi)

Vẫn im lặng và suy nghĩ...

- Được, tôi sẽ đưa anh 3 hộp thuốc tim. Cảm ơn anh vì sự đóng góp này.

- Cảm ơn anh, cảm ơn...

Trước khi đi, tôi đã quay lại nhìn thấy danh sách của bệnh viện... Bệnh viện cũng đã có vài lỗ đạn, thiệt hại rất nặng, tôi nghĩ là vậy, cho đến khi...

"Khoa chấn thương: 32 bệnh nhân. 3 người chết và 12 người bị thương.

Khoa thần kinh: 13 bệnh nhân. 0 người chết và 2 người bị thương.

Khu trẻ sơ sinh: 34 trẻ em. 32 trẻ sơ sinh chết và 2 trẻ bị thương.

Khoa chăm sóc đặc biệt: 55 bệnh nhân. 9 người chết và 10 người bị thương."

Có lẽ... Khu đó thiệt hại nặng nhất, nó... Làm cho tôi rơi nước mắt khi thấy cảnh này, tại sao chứ, tôi vẫn cứ hỏi liên tục với bản thân mình như vậy cho suốt đến khi về nhà. Hôm đó là một ngày tốt lành và thật là ác mộng đối với tôi khi chứng kiến những cảnh đó suốt quãng thời gian cuộc chiến nổ ra.

4 giờ sáng...

- Chào bố già, con về rồi... Con có thuốc cho hai người đây. (Vasily đưa cho Kayet)

- Có chuyện gì không ổn sao, Vasily ? (Kayet cầm thuốc và vỗ vai Vasily)

- Chỉ là... Con nhìn thấy danh sách thiệt mạng của bệnh viện khi đạn pháo rơi trúng. Nó khủng khiếp lắm bố già. (Vasily thở dài và quay lại chỗ đài phát thanh để sửa tiếp)

- Ta hiểu... Chuyện đó cũng sẽ qua thôi, Vas à. Nó sẽ tố cáo cho cuộc chiến này, và phải luôn nhớ những người đã ra đi vì chúng ta. Được chứ ? (Kayet vỗ vai Vasily liên tục)

- Được... Cảm ơn bố già. 

Cũng chỉ sau vài phút ngắn ngủi trò chuyện như vậy, nó cũng giúp Vasily một phần nào đó để không ám ảnh trong  cuộc chiến này hay trở thành một phần của nó.

Sau vài giờ hôm ấy, tôi đã sửa xong chiếc đài, tôi liền dò những kênh tần số như dự báo thời biết, thông tin nước ngoài, chiến sự, ... Và nhiều thứ khác. Những thứ tôi có thể nhớ là báo chí nước ngoài nói rằng họ (Lực lượng Gìn giữ Hòa bình của Liên Hiệp Quốc) có thể sẽ vào ngăn chặn cuộc chiến này lại, lập các trại tị nạn đưa người dân ra ngoài trước khi quá muộn. Tôi nghĩ là vậy... Và rồi...


Quả pháo rơi trúng vào nhà của Kayet, chính xác hơn là tầng trên cùng của nhà, lúc ấy Vasily đang ở dưới hầm một mình.

Kayet, vợ ông ta đều đã chết do quả pháo rơi trúng, bị đống đổ nát rơi  xuống. Còn nhóc Ivano đang ngồi chơi ở cầu thang, may mắn thoát chết. Đứa bé lại bắt đầu khóc tiếp tục như lần đầu nó đã bị mất cha mẹ...

- IVANO ! BỐ GIÀ ! BA NGƯỜI Ở ĐÂU RỒI !!!

- Chú Vasily... (Ivano vừa đi vừa khóc)

- Chú đây... Ổn rồi... Ổn rồi, đừng khóc nữa nào... (Vasily lập tức ôm ngay Ivano và dỗ)

- Ông Ka... K... (Ivano bắt đầu hoảng loạn)

- Được rồi, cháu nít nào... Có chú ở đây rồi... Lạy Chúa tôi... (Vasily bắt đầu cũng rơi nước mắt)

Những người hàng xóm bên cạnh nhà ông Kayet lập tức chạy đến ứng cứu họ... Nhưng tất cả đã quá muộn vì họ đã bị đống đổ nát rơi xuống, họ không còn ở đây cùng Vasily, Ivano và những người khác nữa... Tất cả chỉ là ...

2 tiếng sau...

- Nhanh nào... Giúp tôi một tay nhanh nào... Đưa xác họ ra từ từ thôi ! (Một hàng xóm nói)

- Chúa tôi... (Những người hàng xóm bắt đầu đưa thi thể của ông Kayet và vợ ông ta ra ngoài từ từ)

Vasily liền che mặt Ivano lại vì không muốn đứa bé chứng kiến những cảnh máu me hay... Nhìn thấy xác người như thế này.

- Anh muốn tôi làm gì đây ? Hay đưa tới nhà thờ ? (Hàng xóm hỏi Vasily) 

- Tôi... Tôi... (Vasily nhìn chằm chằm vào thi thể của họ)

- Bình tĩnh nào... Anh sẽ ổn thôi.

- Tất cả những thứ này mà gọi là ổn ư ? Nó không hề ổn với tôi chút nào... Để tôi chôn họ ở sân sâu, làm ơn... Hãy đi đi, và cảm ơn !

Sau đó, mọi người đều ra và... Không ai nói gì ngoại trừ đau thương vì sự ra đi của bố già và vợ của ông ta. Tôi cũng rất là sốc nhưng nếu tôi làm vậy thì Ivano nó cũng sẽ suy sụp như tôi mà thôi. Chẳng mấy chốc, tôi đã đưa xác của hai người ra ngoài vườn để Ivano chơi ở dưới bếp một mình. Sau khi xong tôi đã khắc tên và để ảnh của họ lên bia mộ, và sau đó đưa Ivano đi tìm một nơi ở khác, một nơi có thể sống tạm qua cuộc chiến, một nơi có thể sinh tồn...

-------- Sẽ còn tiếp -------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top