Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Team cafe hóng điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "FACKKKKKK!!!!!!! CÁI ĐÁCH GÌ THẾ NÀY!!!!!! TỤT MẤT TẬN 30 BẬC CƠ À!!!"

- "ĐỂ YÊN CHO BỐ NGỦ!!!!!"

Con Bảo Lọ bật dậy hét lớn, nó chỉ chực tống thẳng cái bình hoa vào họng đứa nào làm ồn. Và thủ phạm của tiếng ồn ấy không ai khác chính là con Sư Tử đang hú hét múa may ngay trước mặt nó.

Thằng Xử Nam thì ngáp dài, hết nhìn con Sư Tử đang ngồi nguyền rủa mấy thằng được cộng điểm quá đà, hết nghe con Bảo Lọ cằn nhằn con Sư Tử, lại ngồi ngắm con Song Tử đang nhắn tin ầm ầm cho "gián điệp" riêng của nó, nó lại ngồi tra bảng đăng ký các trường để hóng kết quả của đám bạn cùng lớp. Nó là thằng phó, thằng culi chính hiệu của lớp, và giáo viên chủ nhiệm giao cho nó trọng trách soi các trường để xem thằng nào đỗ, đứa nào trượt. Tất nhiên thằng culi này cũng có mấy đứa culi khác giúp đỡ, và chính là những đứa còn lại trong nhóm này.

Từ ngày mấy chế bên Bộ công bố điểm thi và bắt đầu mở đợt tuyển sinh nguyện vọng 1, cả nhóm nó thường xuyên lết đến cái quán café này. Một quán café với cách bài trí hơi lạ, đồ uống chẳng có gì đặc sắc lắm, được cái là nằm lọt thỏm giữa khu bán đầy đồ ăn và mấy thứ hay ho. Nhưng tất cả đều không quan trọng, chỉ có một thứ chúng nó quan tâm: wifi mạnh và nhanh.

Cái thời buổi nhà nhà người người lên xem sàn chứng khoán...nhầm, sàn điểm, và với cái máy chủ cũ kỹ chẳng biết lúc nào sập web ấy, thằng nào càng nhanh tay, mạng càng ngon thì sẽ down nhanh, biết được thông tin sớm. Như cái đợt mới công bố điểm thi cũng thế, phải có máy ngon và mạng tốt mới xem được sớm, và thằng nào chen trước sẽ biết được điểm trước, dù có thằng sẽ hú hét sung sướng vì điểm cao và cũng có thằng hú hét nguyền rủa tí xíu nữa đấm vỡ màn hình máy tính vì điểm thấp đách hiểu được. Cái cuộc đua này khốc liệt cứ như là cái cuộc đua một chọi mấy chục triệu để sinh ra hình người vậy.

À không, cuộc đua này chỉ có một triệu thí sinh thôi. Nhưng một triệu cũng nhiều lắm chứ chẳng chơi. Chưa muốn nói đây là ngày thứ 12 rồi, như vậy chỉ còn 8 ngày nữa là cuộc chơi kết thúc.

Với mục tiêu "đứa quái nào cũng phải đỗ đại học" mà cái đám dở hơi này tổ những buổi "cafe hóng điểm".

- "Trường F với trường D có D3 đấy, nhưng toàn mấy thằng thánh "con nhà người ta" mới đủ điểm đăng ký vào đó được. Giờ còn có trường H thì có điểm sàn vừa tầm tụi mình, rồi còn được nhân hệ số nữa. Năm ngoái bên đó lấy 20 thôi" – Thằng Xử Nam ló đầu sau màn hình laptop – "Vấn đề lớn là cả đám D3 đang tràn vào trường ấy này"

- "Haiz, nếu như mà tụi mình đâu phải học cái khối D3 dở hơi ăn cám hấp này thì sẽ có cả tá trường để đăng ký rồi. Mà đách hiểu sao đi đâu cũng thấy cái đám được cộng thế nhỉ?" – Con Song Tử than thở - "Đã thế đám D1 lại còn cứ ham hố nhảy bổ vào ngành của D3 tụi mình mới bực"

- "Cái bọn được cộng chết tiệt ấy, tụi chúng nó dám đè đầu cưỡi cổ tụi mình. Đã thế toàn mấy thằng được cộng tận 4 điểm. TRÁNH RA HẾT ĐI ĐỂ CHUỴ VÀO!!!!" – Con Sư Tử hét

Bảo Lọ vẫn ngáp, ngồi check Instagram. Nó thậm chí còn muốn trượt đại học cơ, khi nó thằng anh Bảo Vại sẽ đem nó đi phượt ở nước nào đó, tiện thể cùng lão đi ngâm cứu mấy dự án môi trường lão nhận bên đó. Tất nhiên vụ phượt là chính, nghiên cứu là phụ. Mà với một đứa thiên tài nhà Bảo thì việc nghiên cứu cũng chẳng khó khăn lắm.

Điện thoại Song Tử reo. Nó nhìn vào màn hình điện thoại, rồi nhìn sang cả lũ với ánh mắt vẻ nghiêm trọng. Dòng chữ "Double Die" hiện lên. Là điện thoại từ "gián điệp sàn điểm", chính xác hơn là từ thằng em rảnh hơi của nó. Cả nhóm hồi hộp nín thở. Nó nhấc máy nghe. Mặt nó lúc đầu còn có vẻ bình thường, nhưng càng về sau càng tái lại. Và khi nó cúp máy, mặt nó trắng bệch ra, như đứa đã chết rồi mới sống dậy để nghe tin "tình báo" rồi lên cơn đau tim mà chết lần hai.

- "Định mệnh bọn mày ơi... Cái ngành bọn mình đăng ký ấy, hiện có gần 1000 thằng D1 nó nhảy vào rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top