Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện xong thì hai người về nhà .

-Sao rồi chị , người ta có đồng ý không ? - Mâu Thuỷ

-Có , đã đồng ý cho chúng ta quân lực rồi chuyện còn lại chỉ là chửng bị kế hoạch tác chiến nữa mà thôi . - Hoàng Yến

-Vậy kế hoạnh sẽ như thế nào ? - Phương Anh

-Ngày mai chúng ta sẽ bàn , tối rồi đi ngủ đi mấy đứa ! - Hoàng Yến cười Hiền xoa đầu Mâu Thuỷ

-Ahhhh !! Chị này em lớn rồi mà , 21 tuổi rồi đó ಠ︵ಠ - Mâu Thuỷ

-Mày có lớn tới đâu cũng là em của chị ! - Hoàng Yến mạnh tay xoa đầu cô

-Mấy đứa lại đây ! - Hoàng Yến

-Dạ ! - đồng thanh

-Sao này , dù có sảy ra chuyện gì đi nữa chị cũng sẽ không bao giờ rời bỏ các em đâu...! - Hoàng Yến ôm tất cả vào lòng

-Chị nói gì vậy ? Chúng ta sao chận đấu này có ra sao , có trở thành người khuyết tặt đi nữa tất cả các em luôn ở bên chị mà ! - Thuỳ Linh

-Chòy hôm nay mà ăn gì mà nói hay thế Linh !? - Tiểu Vy vỗ vào lưng Thuỳ Linh một cái

-Chúng ta sẽ như vậy mãi phải không chị ? - Khánh Vân

-Hmm ! Đúng rồi . [ bọn trẻ chỉ còn có mình và anh Hoàng là người nhà , liệu mình có quá ít kỷ hay không ? ]. - Hoàng Yến

-------

Sáng hôm sau...

-Tiên ơiii !! - mẹ nàng

-Dạ ! - Thuỳ Tiên từ trên lầu đi xuống

-Con qua nhà Hoàng My mua cho mẹ ít đường coi con ! - mẹ nàng

-Dạ con đi liền . - nàng đi ra tiệm tạp hoá mua đồ

-Chị My ơiii !! - Thuỳ Tiên

-Dì dị tao đang là móng ! - Hoàng My

-Bán em 1 ký đường ! - Thuỳ Tiên

-Duyên lấy 1 ký đường cho con Tiên kìa em !! - Hoàng My

-Nè cằm ! - Kim Duyên đưa cho nàng

-Rồi ! Tiền nè - Thuỳ Tiên

-Dìa dùm con ! -Kim Duyên đang quạu vì bà chị My bả hong cho cô đi chơi

-Làm gì quạu sớm ! - Thuỳ Tiên quay lưng đi

Cùng lúc đó

Tíng tong ! Tiếng chuông nhà Thuỳ Tiên vang lên

-Ủa Tiểu Vy hả con ! Vào nhà chơi ! - mẹ chị ra mở của

-Cháu chào cô ! - Tiểu Vy

-Ừ ! Nào ngồi xuống nói chuyện ! - bà Nguyễn mỉm cười

-Con dạo này khoẻ không ? Sao ít qua nhà bác chơi vậy !? - bà Nguyễn

-Dạ tại gần đây cháu cũng khá bận ! Mà chị ấy đâu rồi bác !? - Tiểu Vy

-Không biết nói đi đâu mà lâu quá ! Mua có bịch đường thôi mà ta ! - bà Nguyễn

Hồi nãy là bả tính mua xong là về rồi , tại nhiều chuyện , ngồi đó tám cái rồi về

-Chị ấy đi xa lắm hả bác ? - Tiểu Vy

-Không ! Kìa cháu thấy tiệm tạp hoá đó không ? - bà Nguyễn

-Để cháu qua đó xem sao . - Tiểu Vy

-Ừ ! Đi đi . - bà Nguyễn cười tươi

-Dạ thưa bác cháu đi ! - cô cuối người chàu bà



-Ê Tiên mày có nghe gì chưa !? - Hoàng My

-Nghe là nghe cái gì , em có biết đâu ? - Thuỳ Tiên

-Chặc ! Con này , mới hôm qua thôi có một người vừa chuyển đến nhà trọ của tao nè ! - Hoàng My

-Gòi sao nữa !? - Thuỳ Tiên

-Chòy ơi đẹp lắm má ơiiii !!! - Hoàng My

-Nam hay nữ dị !? - Thuỳ Tiên tò mò hỏi

-Nam má , 6 múi cao to đen mà hong có hôi ! - Hoàng My

-Dì ghê dạ !! - Thuỳ Tiên

-Kìa kìa đó ! - Hoàng My chỉ tay qua người con trai đang đi

-Uiii ! Đẹp thế nhờ ! - Thuỳ Tiên

-Ừ đẹp quá ha chị ! - Tiểu Vy từ đâu xuất hiện

-Đúng rầu ! Ủa...- Thuỳ Tiên ngạc nhiên nhìn ra phía sau

-Chào chị ! Em đứng đây từ chiều ! - Tiểu Vy

-Ờ ờ ! - Thuỳ Tiên

-Em đến tìm chị sao ? - Thuỳ Tiên

-Dạ đúng rồi , em mới sang nhà chị mà không có chị ở nhà , cho nên bá gái mới nói chị ở đây nè ! - Tiểu Vy

-Chị My ơii !! - chàng trai hồi nãy

-Gì đó em ? - Hoàng My

-Bán em một cuộn băng keo ! Ủa mà ai đây ? Nhìn đẹp dữ ! - chàng trai nhìn Thuỳ Tiên nói

-Bạn gì ơi ! Cho mình xin số điện thoại được hong ? - chàng trai phấn khích nói

-À xi...! - Thuỳ Tiên chưa nói hết câu đã bị Tiểu Vy cướp lời

-Chào anh trai ! - Tiểu Vy nhướn mài , đưa tay ra muốn bắt tay

-Ồ chào em ! - chàng trai cũng không nghĩ gì mà đưa tay ra , nào ngời Tiểu Vy nhanh như cắc đưa con dao được cô giấu trong tay áo cắt đức một đường dài ngay trên tay anh chàng đó .

-Biến ! - khuôn mặt cô tối sầm lại , lạnh lùng nói

Chàng trai ấy do quá sợ hải liền bỏ chạy vào phòng .

-Chặc ! Vy ơi Vy , Em là dị là chết rồi ! - Hoàng My bất lực nhìn cô

-Chị Tiên ! Mẹ chị đang chờ chị ở nhà đó , chúng ta về ! - Tiểu Vy mỉm cười

-Ừm mình về ! - Thuỳ Tiên chạy lại chổ cô đứng , nắm lấy bàn tay chai xạng ấy

----------

Sáng sớm thì Mâu Thuỷ dậy rất sớm và đi siêu thị vì hôm nay cô sẽ qua nhà Hương Ly chơi cả ngày . Kết thức hôm nay nữa thôi là cô và các chị em sẽ chững bị cho cuộc chiến cuối cùng rồi tranh thủ qua nhà Hương Ly chơi .

Cốc ! Cốc tiếng gỏ cửa vang lên , lúc này thì Hương Ly vẫn chưa biết cô đến , nàng chạy vọi ra mở cửa .

-Ủa chị Thuỷ ! - Hương Ly

-Ừ ! Chào hôm nay chị có thể ở lại đây chơi có được không !? -cô mỉm cười

-Được chứ ! Chị vào nhà chơi ! - Hương Ly

Hai người ngồi xuống sofa , lúc đầu thù cũng chẳng ai nói tiếng nào cả ai cũng chăm chú vào bộ phim đang chiếu trên tivi , bắt chợt cô lên tiếng nói .

-Nè Hương Ly ! Chị thích em !! - Mâu Thuỷ quay qua nói với nàng

Hương Ly bắt ngời sao câu nói của Mâu Thuỷ thích nàng sao ? Nhưng mà nàng vẫn chưa biết tình cảm của mình dành cho cô là như thế nào , thích hay là biết ơn vì đã cứu mình ? Suy nghĩ hồi lâu thì nàng cũng trả lời cô .

-Em...chị có thể cho em thời gian được không ? - Hương Ly

-Em cần bao lâu để trả lời chị ? - Mâu Thuỷ nhẹ giọng

-1 tuần...em sẽ trả lời chị . - Hương Ly

-À...hmmm - cô thở dài

Kết thúc cuộc nói chuyện thì 2 người cũng im lặng mà xem phim .

-------

Cuối ngày thì cô cũng về nhà , trên đường về thì cô có đi ngang một con đường quen thuộc , đó là con đường để cô gặp được em người con gái cô yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên .

-Haizzz - bắt chợt cô thở dài khi đi qua con hẻn định mệnh hôm đó

Rào...rào! Trời hiểu lòng cô rồi , đổ mưa rồi . Mặc cho cơn mưa làm ước hết quần áo , cứ thế cô dạo bước dưới cơn mưa đầu mùa , cơn mưa lạnh buốt cả cỏi lòng...bước chân cứ đi mã đi mã không tới nơi .

Cả ngày hôm nay ai trong gia đình Mâu Thuỷ đã đành cả ngày để ở bên người thân người mình yêu , còn cô thì sao ? Chỉ còn hơn 1 tuần nữa thôi đã đến đó rồi , kbácng biết sao chận chiến thì cô còn sống để nghe câu trả lời của em nữa không...

-Cuối cùng cũng về tới nhà r...- Mâu Thuỷ nói chưa hết câu đã ngã ra ngất xỉu trước cổng nhà của mình . Đúng lúc đó Khánh Vân có việc phải đi ra ngoài , đi ra tới cổng thì bắt gặp cô đang nằm bất động dưới cơn mưa .



Hé lô mọi người !! Tui nè à thì tui sẽ thêm một cái gọi là một căn bệnh giả tưởng vào truyện , nhưng mà chừng nào cho vào thì chưa biết à nha , hay là ngay chap sao luôn cho nó máu nhờ 🤔 ! Thôi muốn biết thì chờ chap 16 nha !! Chúc một ngày tốt lành 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top