Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hạnh phúc là khi ta biết cho và nhận , đôi khi cho đi và không cần nhận lại "

Câu nói ấy là dành cho những người có cuộc sống màu hồng chăng ? Hay những người có lòng nhân từ cao cả ? Một kẻ như Trần Hàn thì liệu có cảm giác hay cảm xúc vì hai chữ " hạnh phúc " ấy không ? Tôi không rõ .

Ngày tên ấy nhập học ,vốn đã im lặng ít nói lại còn chẳng hòa đồng , một câu giới thiệu về bản thân trước lớp cũng đủ để người nghe cảm thấy chán ghét

- " Trần Hàn , không là gì và cũng chẳng có gì "

Tôi không hiểu , ngẫm đi ngẫm lại cũng không muốn hiểu . Con người ấy sao lại sống như thế , hắn bước xuống lớp lựa bàn cuối cùng ngay góc lớp gần cửa sổ và ngồi xuống , tôi ở phía trên một bàn , quay xuống liếc nhìn hắn một tí .

Theo như góc quan sát của tôi , khuôn mặt thì bình thường chẳng có gì nổi bật ngoài ánh mắt đượm buồn tưởng chừng như đã cô đơn bao nhiêu năm rồi , hắn đeo một cặp kính đen,thoạt nhìn có vẻ dày , theo như kinh nghiệm của một đứa cận như tôi thì chắc có lẽ cũng phải 4 hoặc 5 độ rồi .

Tóc hắn thì ngắn xù xù bếch bếch trông không ra gì cả , hắn mặc hoodie bên ngoài màu đen, cái quần đồng phục của trường hắn mặc khác hẳn mọi người có lẽ là vì hắn không đi sửa hay hắn không muốn sửa ? Nó cứ thùng thình to rộng như cách ăn mặc của con trai bên Nhật Bản vậy .

Trong giờ học , hắn chẳng chép bài hay nghe giảng , cứ nằm lì trên bàn cho đến khi bị cô nhắc đến tên thì bật đầu dậy và ngắm cửa sổ ,không thì lôi tập ra vẽ .
Lạ thay , hắn vẽ rất đẹp ,những hình thù này có lẽ là một kẻ đam mê anime Nhật Bản , từ ngoại hình đến tính cách ,không lẽ hắn cuồng Nhật Bản đến thế sao hay đang nhập vai một nhân vật nào đó mà cố ra vẻ trầm tư ,ngầu trước lớp . Tôi không để tâm nữa , tiếp tục chép bài .

Giờ ra chơi :
Tôi là Tịnh Kỳ , giờ ra chơi đến , để bổ sung năng lượng buổi sáng, tôi đi xuống quầy ăn uống, vài cô bạn đã rủ tôi ngồi chung bàn để ăn chung . Nhớ đến tên kì lạ mới chuyển đến lớp , tôi liếc mắt xung quanh tìm hắn .

À đây rồi , một góc khuất ngay bàn ăn ở cạnh một cây cột , tôi nhận ra hắn là vì đôi giày hắn mang , có lẽ nó thật đặc biệt vì loại giày này là Nike Air Force 1 ,màu trắng nhưng hắn đã custom vẽ đủ loại hình lên nên trông nó thật nổi bật một tí. Hắn ăn uống kiểu gì thế này ,một ly nước và một miếng thịt chiên .

Một kiểu ăn thật ngộ nghĩnh, như thế thì sao mà đủ năng lượng để học hành mà hắn có học hành gì đâu . Chắc vì mới chuyển đến nên hắn còn ngại ngùng chăng ? Ai đề nghị ngồi ăn cùng , hắn đều từ chối . Con người này khó gần đến vậy sao .
---------------------------------------------------------
Buổi học hôm nay cũng kết thúc , nó thật mệt mỏi. Tôi bước ra khỏi lớp và ngó nhìn đằng sau . Ơ tên này ? Sao vẫn còn ngồi trong lớp thế kia , bằng sự can đảm của bản thân , tôi bước đến :

- Trần Hàn , sao cậu không về ?

- Về đâu ? - Trần Hàn đáp

Tôi ngớ người ra một lúc . Quái lạ , về nhà chứ về đâu , tên này có vấn đề à hay hắn không có nhà , tôi chợt hiểu ra nhiều thứ ,hay hắn mồ côi hay hắn ở trú đâu đó . Chỉ nghĩ thế thôi đã thấy thật đáng thương rồi . Tôi nhìn hắn một lúc lâu , hắn đứng dậy cầm lấy cặp và nói :

- Đừng thương hại tôi , tôi vẫn còn gia đình chứ không có mất như cậu nghĩ đâu - Nói xong,hắn bỏ đi .

Tôi lại bất ngờ với những suy nghĩ trong đầu và câu nói của hắn . Thần kì nhỉ ? Sao hắn biết tôi nghĩ gì , tôi vội chạy theo . Tên này thật kì lạ , tôi phải điều tra để hiểu rõ mới được thay vì phải nghĩ lung tung . Hắn chạy xe đi về trên con đường lớn , tôi chạy đằng sau .

Có thể qua hôm nay , tôi sẽ biết nhà hắn ở đâu , tôi cũng có thể sẽ kết bạn được với tên khó gần này , hắn sẽ không cô đơn nữa . Sao tôi lại phải lo lắng cho hắn nhỉ ,không nghĩ nhiều nữa , Trần Hàn chạy trên con xe cũ kĩ , đầu đội nón bảo hiểm màu đen .
Hắn quẹo sang một con hẻm nhỏ , có lẽ hắn không biết tôi đi theo hay hắn để tôi đi theo nhỉ , xe hắn chẳng có gương chiếu hậu .

Đến nơi , tôi tấp xe vào lề để đi bộ , chứ ngay nhà hắn rồi mà chạy xe thì có mà bị bắt quả tang. Nép mình ngay góc tường , chưa thấy nhà hắn đâu, chỉ thấy một cái hàng rào to và đẹp . Ồ con nhà giàu lạnh lùng trong truyện sao ? Hắn mở cửa cổng ra và bước vào , còn chẳng buồn đóng cửa ,hay hắn cố tình để tôi vào nhỉ . Nép sau cái cổng , tôi ngó vào .
Nhà của tên này chỉ là một ngôi nhà nhỏ , cũng không phải là nghèo cũng chẳng phải là giàu , nhưng tại sao làm cái cổng với hàng rào hoành tráng để làm gì nhỉ ? Thật bất lực , tên đấy để xe ở sân và đi vào nhà .

Ngôi nhà thật im ắng, tôi chẳng nghe được gì , cũng chẳng nghe được hắn chào ai hay ai nói gì với hắn .

Tôi bước về nhà trong sự phấn khích một tí vì đã biết nhà của hắn .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sad