Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buôn điện thoại một lúc cô mới bế Tiểu Trác về phòng , vừa về đến phòng là cô liền cởi quần áo cho Tiểu Trác để đi tắm . Sau khi cởi xong cô bế Tiểu Trác vào nhà tắm rồi thả nó xuống nước , Tiểu Trác vừa xuống nước liền thích thú không thôi , trẻ con thường rất thích nước nên sẽ nghịch ngợm trong nước không chịu ra . Vất vả lắm cô mới lôi được Tiểu Trác ra khỏi bồn tắm thì liền mặc đồ cho Tiểu Trác , lúc tắm Tiểu Trác đã té nước vào người khiến cô ướt nhẹt nên phải thay đồ . Cô còn phải làm việc không chơi với Tiểu Trác được nên để Tiểu Trác chơi một mình trên giường còn cô thì lấy máy tính ra xem email Tiểu Mễ , công việc cũng rất ổn không có sao nhưng do vắng cô mà tài liệu rất khó giải quyết , sau khi xem xong liền tắt máy tính cô liền lấy giấy ra thiết kế . Loay hoay một chút liền nản không vẽ nữa , cô không có sáng kiến thì sao mà vẽ đây nên cô liền vất giấy đấy lên giường ôm lấy Tiểu Trác đi ngủ , mai cô còn phải nghĩ cách kéo tên đồng bọn ra ngoài nữa , Tiểu Trác được ôm liền rúc vào trong ngực cô nằm ngoan luôn .
Sáng hôm sau 6h cô đã dậy rồi liền vệ sinh cá nhân trước , hôm nay cô mặc một cái áo len mỏng màu da cam rồi mặc thêm chân váy ren màu đen rồi mặc quần tất khoác ngoài là một cái áo dạ màu trắng đi thêm đôi giày siêu cao 12 phân màu đen nữa thì nhìn cô rất trẻ chung . Đeo nhẫn và đồng hồ thêm sợi dây truyền và đôi bông tai là hoàn tất , xong xuôi cô liền đến bên giường vỗ mông Tiểu Trác đánh thức nó dậy , Tiểu Trác bị đánh thức thì không khóc cũng không nháo chỉ mở đôi mắt mơ màng nhìn cô rồi mới cựa quậy ngồi dậy .
- Mẹ - Tiểu Trác sau khi ngồi dậy liền bò đến bên cô rồi ôm lấy cô .
- Tiểu Trác , dậy xuống nhà ăn sáng đi , đi rửa mặt nha . - Cô mỉm cười rồi bế Tiểu Trác đi rửa mặt .
Sau khi rửa mặt xong cô liền bế theo Tiểu Trác xuống nhà , mọi người cũng đông đủ cả đều ngồi ở sofa xem tivi buổi sáng , thấy cô và Tiểu Trác xuống ai cũng cười .
- Thím nhỏ , hôm nay thím thật xinh nha . - Lương Đoá Đoá dẻo miệng khen trước .
- Đoá Đoá thật đáng yêu , hôm nay Đoá Đoá ở nhà chơi với em nha khi nào cô về sẽ có đồ ngon cho Đoá Đoá . - Cô ra chiêu dụ dỗ bạn nhỏ tinh ranh trước .
- Vâng , thím nhỏ nhớ mang đồ ngon cho Đoá Đoá nha . Bánh kem dâu tây được không thím ? - Lương Đoá Đoá ra điều kiện .
- Được , sẽ có nha . - Cô mỉm cười xoa đầu bạn nhỏ Lương Đoá Đoá .
- Thôi vào ăn sáng đi rồi đi làm , Tiểu Yến à nhớ cẩn thận nha . - Mẹ Lương dặn dò , bà rất lo cho cô con dâu này nhỡ nó bị làm sao thì Tiểu An lại trách bà không chăm sóc .
- Bác yên tâm đi cháu tự biết bảo vệ mình mà , thôi đi ăn sáng thôi bác . - Cô trấn an .
Bữa sáng cũng rất gọn nhẹ nên ăn rất vừa miệng nhung cô còn phải đút canh trứng cho Tiểu Trác nữa , được cô đút Tiểu Trác ăn rất ngon miệng cũng nhanh chóng ăn hết bữa sáng của mình . Sau khi ăn sáng xong cô mới giao Tiểu Trác lại cho mẹ Lương , lái xe đến trường Hoa Đồng với một tâm trạng hào hứng không thôi , sáng nay theo lịch cô có tiết vào ca 2 tiết tiếng anh của Lưu Trí Vĩ vào tiết thứ 1 nên gặp nhau là rất dễ . Lái xe vào trường rồi mới vào lán để xe , sau khi khoá xe xong cô mới xách túi đi vào trong , trên đường đi vì quá chú ý đến túi xách nên không để ý đường đến khi có một ai đó nắm vai cô lôi lại thì mới giật mình nhận ra mình sắp va vào tường .
- Cẩn thận chứ ? Cô Yến không nhìn đường sao ? - Lưu Trí Vĩ cau mày nói .
- Xin lỗi , tôi đang tìm đồ nên không chú ý , sao lần nào tôi không chú ý đường đều thấy anh ra mặt nhỉ ? - Cô ngẩng đầu mỉm cười hỏi .
- Vì lúc nào tôi cũng nhìn thấy cô không nhìn đường . Sáng nay cô đến sớm nhỉ ? - Lưu Trí Vĩ thả tay ra đút túi quần hỏi .
- Tôi còn phải chuẩn bị đồ mà , anh cũng đi rất sớm thây . - Cô nói .
- Tôi đến sau cô , vào trong thôi , sáng nay cô có mấy tiết ? - Lưu Trí Vĩ vừa đi vừa hỏi .
- Tôi có ba tiết , học sinh Tiểu Học rất khó dạy , chúng toàn có làm tôi đau đầu thôi . - Cô vừa đi vừa nói .
- Cũng tạm thôi , chiều nay cô có tiết chứ ? - anh ta lại hỏi .
- Có , hôm nay tôi đều có tiết dạy , anh cũng có tiết mà phải không ? - Cô lơ đãng nói .
- Đúng vậy , cả ngày đều phải dạy , trưa nay đi ăn cơm với tôi không ? - Lưu Trí Vĩ cẩn thận quan sát nét mặt cô .
- Cơm trưa sao ? Cũng được , trưa nay tôi mời coi như cảm ơn việc hôm qua và hôm nay . - Cô mỉm cười nói , rồi móc trong túi ra một cây kẹo mút đưa cho Lưu Trí Vĩ - Cho anh này , buổi sáng tốt lành .
- Kẹo sao ? Cô thật có tính trẻ con nha . - Lưu Trí Vĩ nhận kẹo nhưng lại trêu ghẹo cô .
- Không có , tôi không có thói quen ăn kẹo này , là sáng nay trước khi ra cửa cô cháu gái đã nhét vào túi xách của tôi đấy , nó nói là ăn vào sẽ ngọt ngào hơn . - Cô nói đều là sự thật , trước khi đi nó đã chạy theo nhét vào túi cô nói vậy , đúng là trẻ con .
- Vậy xem ra cháu cô rất quý cô rồi , tôi xin nhận nha . - Anh ta cười giơ kẹo mút lên trước mặt cô rồi bóc kẹo cho vào mồm .
- Anh sống gần đây không ? Chắc anh sống với bạn gái nhỉ ? - Cô giả vờ hỏi .
- Nhà tôi rất gần đây nhưng tôi sống một mình , mỗi ngày đều lấy niềm vui dạy học để sống qua ngày . - Anh ta nói nhưng nét mặt vẫn không đổi đúng là tên giết người mới có nét mặt như vậy .
- Xem ra anh rất cô đơn , anh nên tìm cho mình một cô bạn gái đi cho cuộc sống của anh thêm phong phú . À mà trường mình có cô Tần Na là chưa có chồng rất hợp với anh đấy . - Cô chủ ý nói nhưng mặt chỉ có nét mặt bà mai thôi .
- Còn cô nữa mà , cô cũng rất hợp với tôi đấy chứ . - Anh ta thâm ý nhìn cô .
- Uy , tôi có bạn trai rồi không thể làm tiêu điểm cho anh được . Sắp đến giờ vào lớp rồi tôi đi chuẩn bị đã . - Cô nói rồi ngồi vào bàn sắp đồ .
Buổi sáng hôm đấy cô luôn tỏ ra thân mật rồi nói cười với Lưu Trí Vĩ trước mặt các đồng nghiệp giáo viên và đã nhận được ánh mắt sát khí từ cô nàng dậy thể dục Tần Na kiêm đồng bọn , mà Lưu Trí Vĩ rất phối hợp nhiều khi còn pha cafe cho cô nữa anh ta cũng rất để ý đường đi thay cô những lúc cô giả vờ không nhìn đường cho anh ta sàm sỡ cô . Đến trưa cô và Lưu Trí Vĩ cùng đi ra lán xe để lấy xe đi bằng xe cô , nhưng trước tiên cô ghé vào siêu thị mua đồ trước rồi mới đi ăn , anh ta giúp cô kéo xe đi sau cô .
- Cô định mua đồ gì vậy ? - Lưu Trí Vĩ hỏi .
- À mua một chút đồ ăn vặt thôi , trong nhà có trẻ con nhất định phải mua . - Cô nói .
Cô mua bim bim , kẹo mút rồi mua mít sấy , mua kẹo nhai , mua thạch và một ít sữa chua đóng hộp , cô mua luôn một ít sữa tươi và sữa bột cho Tiểu Trác .
- Mua sữa cho trẻ nhỏ sao ? - Lưu Trí Vĩ nghi ngờ hỏi .
- Oh , thằng bé mới hơn 1 tuổi thôi vẫn phải uống sữa . - Cô lơ đãng trả lời .
Mua thêm một số nước hoa quả và quả tươi rồi mới ra tính tiền , vì là buổi trưa nên người mua cũng không nhiều nên rất nhanh đã đến lượt cô tính tiền .
- Chồng chị thật chu đáo biết cùng vợ đi mua đồ . - Cô nhân viên tính tiền thấy cô xinh đẹp mà ở sau có một anh chàng cũng khôi ngô nên hiểu nhầm là vợ chồng nói .
- Hả ???- cô ngớ người nhìn cô nhân viên tính tiền , để cho Lương An nghe chắc anh sẽ nổi máu ghen cho coi .
- Cô ấy không phải vợ tôi chỉ là đồng nghiệp . - Lưu Trí Vĩ ho khan nói , anh cũng giật mình khi nghe câu này nên phải giải thích .
- Xin lỗi là tôi hiểu nhầm , của anh chị hết 3 ngàn 200 tệ . - Cô nhân viên cười áy náy nói .
- Đây - cô đưa thẻ ra cho cô ta quẹt .
- Gửi chị , nhìn hai người thật có tướng vợ chồng . - Cô nhân viên vớt vát nói .
Nhưng càng nghe càng thấy bực bội với cô ta mà , đã nói không phải còn cố nhá thêm nữa cô ta có điếc hay không vậy ? Cô bỏ đồ ở sau xe rồi lấy điện thoại gọi cho Cận Vệ kêu anh ta tới Phụng Hoàng Lâu đợi cô trước . Khi xe đến trước cửa Phụng Hoàng Lâu thì dừng lại , Cận Vệ đã đến đợi trước khi thấy xe của cô liền chạy đến cửa chỗ lái xe mở cửa rồi cung kính cúi đầu chào , cô mỉm cười bước xuống khoác tay Cận Vệ ra vẻ thân thiết .
- Vệ , giúp tôi mang xe về Lương gia trên xe có cả đồ tôi mới mua đưa cho thím Lý hộ tôi , sữa của Tiểu Trác thì cất cẩn thận mà còn có sữa của người lớn trong nhà còn đồ ăn vặt là của Dao Dao . - Cô dặn dò .
- Vâng , tiểu thư , tổ chức hội áo đen đến rồi . - Cận Vệ cẩn báo cáo .
- Biết rồi , bám chặt lấy không để tuột mất đó nha . - Nghe đến điều này mặt cô biến sắc nhưng rất nhanh khôi phục lại mỉm cười nói với anh ta .
- Vâng - cung kính đáp rồi lái xe đi mất .
- Vào thôi , chúng ta cũng đói rồi nên vào thôi . - Cô nói rồi kéo tay Lưu Trí Vĩ đi vào .
- Xem ra cô là đại tiểu thư Hàn gia rồi . - Lưu Trí Vĩ cười mỉm nói .
- Đúng đó , mẹ tôi luôn bắt tôi phải làm một đại tiểu thư hiền dịu đi xe sang mặc quần áo đẹp ngồi trong văn phòng nhưng tôi lại không muốn tôi thích là chính mình hơn . - Cô ỉu xìu nói .
- Xem ra cô không phải người thích lấy quyền đè người , cô rất thiện lương , trong sáng , ánh mắt ấm áp trong veo không tạp chất . - Lưu Trí Vĩ cười ôm lấy vai cô kéo vào .
- Aizzo , đại tiểu thư của tôi ơi hôm nay cũng tới rồi sao ? - Viên Tô là quản lý nhà hàng này cũng là bạn thời đại học của cô thấy cô tới liền chạy tới nói chuyện oán chách .
- Tô Tô , lâu rồi không gặp bạn khoẻ không ? Mình tới đây cũng được mấy hôm thôi nên chưa gặp bạn được , xin lỗi nha Tô Tô . - Cô mỉm cười áy náy với cô bạn nắm tay lắc lắc .
- Ai da , sao toàn dùng chiêu này với mình vậy ? Nhìn cái mặt bạn kìa mình thật muốn véo má rồi đấy . Mình biết bạn rất bận nên không trách bạn được , huống hồ mình cũng bận đâu kém bạn đâu . Ăn món gì đây ? - Viên Tô véo mũi cô nói .
- Trí Vĩ , anh muốn ăn món gì ? - Cô quay đầu hỏi Lưu Trí Vĩ .
- Món gì cũng được , em chọn đi nhưng đừng ăn cay là được . - Nghe cô gọi thật thuận miệng nên anh cũng chỉ cười nói .
- Oh , mình ăn món Giang Nam , nhưng phải chọn món nào không có cá cho mình nha , chỉ mình thôi còn anh ấy thì cho cá cũng được . - Cô nói .
- Lại kén chọn rồi , vào đi , mình sẽ mang lên cho bạn . À hôm nay có đàn Piano đấy nhớ đánh nha . - Viên Tô nói rồi đi luôn .
- Cô ấy là bạn em sao ? - Lưu Trí Vĩ hỏi .
- Đúng vậy , cô ấy là bạn thời đại học của em . Đi thôi , tầng 7 . - Cô mỉm cười nói .
Nói xong hai người liền đi vào thang máy lên tầng bảy , vì đã nói trước nên khi lên trên chờ một lúc liền có đồ ăn được mang lên . Trước mặt cô là món ăn được chế biến từ thịt dê , còn trước mặt Lưu Trí Vĩ có món cá trên bàn bày năm món nhưng cô không động vào món cá mà chỉ ăn những món không cá .
- Không ăn được cá sao ? - Lưu Trí Vĩ chú ý đến điều này nên hỏi .
- Không phải , em không thích ăn cá nó vừa có vị tanh và rất lắm xương rất khó nhằn . - Cô lắc đầu nói .
Hai người ngồi ăn rất vui vẻ ăn rất nhiều nên không chú ý đến một góc đang có một người dùng ánh mắt căm giận sát khí đầy mình nhìn cô . Sau khi ăn xong cô và anh ngồi uống trà và ăn điểm tâm , khi cô đang ngồi nói chuyện về việc dậy học với Lưu Trí Vĩ thì lại nghe thấy một câu nói kinh điển của Viên Tô .
- Quý vị , hôm nay chúng tôi mới chuyển một cây đàn quý về và nhân đây xin mời cô Hàn Yến lên đàn cho chúng ta một bài nào . Mời cô Hàn Yến . - Viên Tô nhìn cô cười với ánh mắt thâm ý .
- Ơ ???? - Cô ngơ luôn tại chỗ , một lúc sau mới ý thức được mình bị chơi xỏ thì mới ngại ngùng đi lên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top