Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trườn xong đá và trứng gà cô mới được thả liền đi lên phòng , nãy Tiểu Mễ có nhắn tin cấp báo cho cô nói phải họp gấp nên cô mới trì hoãn một chút để cho cái mặt bớt sưng đỏ lên . Vì máy tính có kết nối mạng nhưng không có webcome nên cô mượn phòng sách của ba Lương dùng tạm , sau khi kết nối xong cuộc họp bắt đầu . Sau khi nghe một loạt thông báo và các hồ sơ khác nhau cô cũng phân tích nhiều dạng rồi kế toán viên thông báo thì cô nổi giận .
- Các người xem tôi như không còn sao ? Vắng mặt không có nghĩa các người được xử lý bừa bãi . Bây giờ các người xem tôi là gì đây ? Lấy ra một số tiền lớn như vậy đã hỏi ý kiến tôi chưa ? - Cô đập bàn cái rầm quát vào vi tính ánh mắt lạnh lẽo vằn tơ máu nhìn bọn họ .
- Tổng...tổng giám đốc , cái đó là do ...chủ tịch chỉ thị . - Trưởng phòng kế toán toát mồ hôi lạnh nói lắp bắp .
- Ít ra cc người phải thông báo cho tôi một tiếng chứ ? Công ty này từ đầu tới cuối do tôi quản , nhưng không ai báo là sao ? Sắp tới sẽ cần một số vốn lớn thì lấy đâu ra ? Các người có từng suy nghĩ động não hay không ? Cứ chuẩn bị nộp đơn từ chức đi , tan họp . - Cô tức giận đến run người tắt webcome .
Công ty đang trong giai đoạn làm ăn có vài dự án cô sắp khai triển nhưng vốn của công ty lại bị mẹ cô rút không biết bà giở trò gì đây ? Cô bực bội rút điện thoại ra gọi cho anh hai :
- Alo
- Thẩm thiếu gia , phiền anh nói cho em biết mẹ lấy tiền để làm gì vậy ? - Cô day day huyệt thái dương hỏi .
- Anh không biết , sao vậy ? Có chuyện gì sao ? - Thẩm Bảo Đường nghe giọng mệt mỏi của em gái liền quan tâm .
- Mẹ mới rút từ công ty ra một số tiền lớn mà không nêu lý do , sắp tới công ty sắp triển khai một số kế hoạch thì số tiền đó vừa đủ nhưng giờ thì hụt mất một khoản lớn khiến em phải đau đầu . Mai anh về nhà đi , em sẽ về giải quyết . - Cô nói .
- Sao em không gọi điện cho mẹ xem , việc của em giải quyết thế nào rồi ? - Anh hỏi thăm .
- Thảm , rất thảm . - Cô nói như muốn khóc .
- Sao vậy ? Bị gì sao ? - Thẩm Bảo Đường hỏi khi nghe em gái mình nói vậy .
- Đừng nhắc nữa , đám cưới phải hoãn lại vô điều kiện . Em đang gặp rắc rối lớn , anh còn nhớ văn phòng thám tử Mori Tina xuyên quốc gia chứ ? - Cô hỏi .
- Nhớ , đó là văn phòng do em mở mà , tiền phí cao chót vót nhưng chưa bao giờ làm ăn thua lỗ mà xử lý công việc luôn nhanh gọn nhẹ . Thế thì sao ? - Thẩm Bảo Đường cau mày hỏi .
- Cái cần câu cơm của em có 5 trụ cột chính , trong đó còn có 1 phòng thí nghiệm ăn tiền như giấy . Vấn đề chính là 5 người kia đều là những người bị truy nã ngắt ngao , chỉ vì em cứu họ nên lọt vào tầm ngắm của một tổ chức nước ngoài lớn mạnh là tổ chức áo đen . Theo thông tin mới nhận được thì mới có một đoàn quân của tổ chức áo đen xâm nhập vào Bắc Kinh , chúng sẽ tìm em nên chuyện cưới xin là không thể nếu không họ sẽ gặp nguy hiểm . - Cô nói .
- Vấn đề an nguy của em quan trọng hơn , tốt nhất em nên rời khỏi đấy càng nhanh càng tốt không thì mọi người đều gặp nguy hiểm . - Thẩm Bảo Đường nghe xong mặt biến sắc , em gái anh còn liều hơn anh nữa thật to gan .
- Đành vậy thôi , sáng sớm mai em sẽ quay về thành phố A , lần này cuộc chiến sẽ rất kích thích đây , em chờ ngày này lâu lắm rồi . Tình hình vẫn trong tầm kiểm soát của em nên anh đừng lo . - cô nói .
- Anh sẽ cử cho em vài người tinh anh nhớ cẩn thận . - Anh dặn dò .
- Được , em cúp đây . - Nói xong thì cúp luôn , đầu cô đau như búa bổ vậy .
Tắt máy tính rồi mang tài liệu đi về phòng mình , cô cần một dũng khí để đưa ra quyết định cho việc này cô phải nghĩ cho Lương gia vì an nguy của họ . Ngồi trên sofa nhìn ra cửa sổ suy ngẫm về việc đó không biết Lương An đi vào lúc nào chỉ khi anh ôm lấy cô từ phía sau thì cô mới giận mình quay lại .
- Đang suy nghĩ gì vậy ? - Anh tì cằm vào vai cô hỏi .
- Việc đám cưới hoãn lại đi . - Cô nói .
- Hả ?? Tại sao ? - Anh ngạc nhiên hỏi .
- Hiện giờ gia đình anh đang gặp nguy hiểm , nếu như chúng ta đám cưới vào lúc này thì anh và Lương gia đều không có kết cục tốt . Chỉ khi em rời xa anh khi đó anh mới bình an sống tiếp được . - Cô nói ánh mắt mông lung vô định .
- Có chuyện gì sao ? Em phải nói cho anh biết , đừng giấu anh . - Anh quay người cô lại để cô đối đầu với ánh mắt anh .
- Tiểu An , em là người đứng đầu của Văn Phòng Thám Tử Mori Tina Xuyên Quốc Gia , em đã lọt vào tầm ngắm của một tổ chức xã hội đen lớn của nước ngoài , vì em phá hỏng nhiều vụ làm ăn của họ nên họ muốn tiêu diệt em . Chính phủ không có thế lực như họ mà cũng như thế lực của văn Phòng Thám Tử , bây giờ theo như tin tức mới nhận được thì một đội quân của tổ chức áo đen đã đến Bắc Kinh , em đang gặp nguy hiểm nên không muốn gia đình anh cũng bị luyên luỵ . Nhưng anh đừng lo , nếu như em giải quyết được họ thì khi đó ta sẽ đám cưới được chứ ? - Cô mỉm cười nói .
- Em ...em thật sự nhúng tay vào xã hội đen sao ? Em biết là anh là bộ đội đặc chủng , anh cũng phải hoàn thành nhiệm vụ đối đầu với xã hội đen , em đừng đi sâu quá nữa . Anh không muốn mất em đâu , em hiểu không ? - Anh lo lắng nói .
- Em không phải xã hội đen , em là người của chính phủ hoạt động xuyên Quốc Gia , nhúng tay phá đám tất cả yêu cầu của người giao dịch như vụ truy bắt tên tội phạm giết người hàng loạt của Malaysia ở Hoa Đồng . Họ phải trả một khoản tiền rất lớn để bắt và tìm ra đồng phạm , cũng giống như vậy em hoạt động lớn trên khắp các nước danh tiếng cũng nổi như cồn , thế lực còn hơn cả xã hội đen mà chính phủ phải nể em 5 phần thì anh thấy như thế nào ? Thế nên , việc yêu đương của chúng ta gác lại tính an nguy của người nhà là quan trọng nhất . - Cô giải thích .
- Anh rất lo nếu như em gặp nguy hiểm thì sao ? - Anh hỏi , lòng bất an .
- Em không phải người không biết tính toán , chỉ cần em tiêu diệt được người ở đây thì an toàn tạm thời . Anh hai cũng sẽ cử người tinh anh sang cho em nên không phải lo nhiều chỉ lo anh và gia đình thôi . Nên từ hôm sau anh không được gọi vào số em nữa chúng ta cắt liên lạc và anh phải về quân đội chú ý an toàn coi luôn Tiểu Duệ , nó có nguy cơ dính lắm . Nếu có dịp em sẽ liên lạc với anh sau , được không ? Phải nhớ an toàn gia đình quan trọng hơn . - Cô nói .
- Được , quyết định vậy đi . Nhưng anh vẫn lo lắm . - Anh ôm cô vào lòng nói .
- Em là người từng trải qua nguy hiểm , em biết mình nên làm gì thì đúng mà em còn phải làm cô dâu nên anh khỏi lo . - Cô trấn an anh .
Sau khi nói cho anh hiểu và nói anh nên làm gì thì cô liền đi dọn đồ đạc , cô phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt nên liền dọn xong thì chào tạm biệt cả nhà lái xe đi . Giờ mới là buổi chiều mà từ đây lái xe về thành phố A mất 4 tiếng nên việc này xem ra cũng được nên con xe thể thao Audi 9 phi như lao trên đường cao tốc . Đi khoảng được 2h cô liền phát hiện phía sau có người bám theo liền phanh gấp quay xe một cách mạo hiểm lấy khẩu súng lục mở cửa kính xe liền bắn liên thanh . Bị phát hiện bọn họ không phòng bị liền trúng đạn trong khi đó cô chỉ bắn vào bình xăng nên 2 chiếc xe liền nổ tung trên đường cao tốc , việc sử dụng súng trên đường cao tốc gây ra sự hoang mang sợ hãi cho người đi đường nên nhiều xe dừng lại tại chỗ gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng . Sau khi hai xe đã nổ và chắc chắn người không còn sống cô mới lái xe nhanh đi , sự việc xem ra còn nhanh hơn cô tưởng nên trên đường đi cô lao , vượt tốc độ , vượt đèn đỏ , vượt qua tất cả các xe lái nhanh về biệt thự ở Thánh Hồ , về đến nhà cô mới yên tâm thả lỏng tinh thần của mình . Sau khi về nhà cô liền bật phòng vệ cho căn nhà và liền về phòng ngủ , khuân mặt sưng bây giờ đã đỡ đi rất nhiều và cũng nhanh khỏi nữa nên cô chỉ bôi lên một lớp thuốc cho nó nhanh chóng tan .
Sáng hôm sau cô dậy sớm chọn con xe Lenxus mới ra được đưa đến mà chưa từng đi , lái xe về biệt thự Mộc gia cô mặt hằm hằm xong vào nhà như ai chọc giận cô vậy nhưng đúng là cô bị chọc giận rồi mà . Khi cô xông vào nhà thì người giúp việc lâu năm trong nhà ra đón tiếp cô cũng chả thèm nhìn mà chỉ xông đến sofa ném lên bàn một tập văn kiện cái rầm làm người ngồi trên sofa giật mình .
- Mộc Bảo Ngọc , mẹ giải thích đi . - Cô lạnh lùng nói , trong mắt toàn lửa giận .
- Hàn Tiểu Yến , con dùng thái độ gì nói chuyện với mẹ vậy ? Con đừng quên mình là con ai ? - Mộc Bảo Ngọc bị con gái chọc giận đứng phắt dậy quát .
- Con gái ai thì sao chứ ? Mẹ lấy tiền làm gì ? Mẹ có biết công ty đang khai triển dự án mới không ? - Cô lạnh lùng nói .
- Dì Emily của con đang cần gấp tiền gấp nên mẹ đã cho Dì ấy vay ...- Bà Hàn bình tĩnh giải thích .
- Lại là dì Emily , lúc nào mẹ cũng đưa tiền cho dì ấy mà không thèm suy nghĩ , mẹ phải bảo con lấy tiền đâu ra đắp vào đây ? Mẹ có suy nghĩ cho con không ? - Cô hét lên , chuyện này đâu phải một hai lần cô luôn phải hoàn tiền vào để duy trì công ty .
- Con mà không có tiền sao ? Nói ai tin đây ? Nếu không có thì lấy ở chỗ anh hai con là được rồi . - Bà Hàn gắt lên nói .
- Con làm gì có tiền mà cho mẹ đắp vào ? Con không phải ngân hàng rút tiền của mẹ . - Thẩm Bảo Đường lạnh lùng nói khi đi vào .
- Anh hai , đến rồi sao ? - Cô đau đầu nói .
- Ừ , nghe nói hôm qua em bị theo dõi , có sao không ? - Thẩm Bảo Đường thay đổi giọng nói với cô em gái mình .
- Không sao , kịp thời phát hiện giải quyết tại chỗ . Mộc Bảo Ngọc , con cảnh cáo mẹ , mẹ nên thông minh lên một chút đừng có hơi tý lấy tiền nhà giải ra ngoài đâu , con không có tiền đến nỗ để cho mẹ đi biếu người ta đâu . - Cô nhẹ nhàng nói với anh hai rồi quay ra lạnh lùng cảnh cáo mẹ mình .
- Bốp - mẹ cô tặng ngay cho cô một cái tát , lần đầu cô bị mẹ đánh thật đau lòng .
- Mẹ điên sao ? Yến đâu có nói sai gì đâu , mẹ đừng có mà không biết phân biệt tốt xấu . - Thẩm Bảo Đường kéo em gái vào lòng quát lên .
- Đâu có cái loại con gái dậy dỗ mẹ mình , tiền của mẹ thì mẹ thích làm gì thì làm đâu đến lượt con quản . - Bà Hàn quát lên .
- Được , tiền của mẹ thì mẹ cứ giữ đi . Từ ngày hôm nay trở đi Hàn Tiểu Yến con xin từ trức , mẹ tự lo cho công ty của mẹ đi . Từ ngày hôm nay trở đi Hàn Yến sẽ không còn , tôi cũng không mang họ Hàn nữa , hừ , bà không còn là mẹ tôi . Cáo từ . - Cô cười lạnh nói xong liền xách túi đi ra ngoài .
- Mẹ hãy tự kiểm điểm bản thân đi , xem mình làm gì sai , tự tay giết chết con gái mình . - Thẩm Bảo Đường lạnh lùng nói rồi đuổi theo em gái mình .
Khi anh ra ngoài nhìn thấy em gái mình đang chống tay vào ô tô nhìn dáng vẻ rất chật vật , nhìn nó mà anh thấy đau lòng , tuy nó cứng rắn với mẹ mình nhưng sau lưng luôn thay bà giải quyết công việc thật chu toàn , nó luôn là người thay bà gánh hậu quả những gì bà làm , nhìn nó như vậy anh thật đau lòng .
- Không sao chứ ? - Anh di đến hỏi .
- Không sao , công ty em giao lại cho anh đấy , giúp mẹ quản lý . - Cô ngẩng mặt nói .
- Số tiền mẹ lấy anh sẽ bù vào sau , em cũng mệt rồi thời gian này tạm nghỉ ngơi đi công ty anh sẽ quản . - Anh nói .
- Công ty anh cũng đang cần tiền mà lấy đâu ra số tiền lớn như vậy chứ . Đừng có gắng , số tiền đó em sẽ bù vào . - Cô nói .
- Em cũng đâu có tiền đâu đừng cố . - Anh xoa đầu cô nói .
- Văn phòng thám tử vừa nhận được một khoản tiền bồi thường lớn chắc cũng đủ . - Cô cười nói .
- Bồi thường sao ? Có người còn phải bồi thường sao ? - Anh thấy hiếu kì xem ai lại bị em gái anh xoáy tiền đây .
- Phía chính phủ Malaysia đền bồi thường cho chi phí khuân mặt em , tiền thuốc men , phí tinh thần và thuốc bồi bổ vết thương . Nhìn thấy chưa ? Nguyên một buổi chiều hôm qua em phải trườn trứng đắp đá bôi thuốc đấy . - Cô chỉ vào má phải nói .
- Ờ ha , không nhìn kĩ thì không thấy thật , vết ngón tay ? Em bị tát sao ? - Anh hỏi .
- Đúng đó , con điên đấy tát em hai cái nhưng em trả cho cô ta một cái rồi . Thôi , từ giờ đừng gọi vào điện thoại của em , có cơ hội em sẽ gọi cho anh sau . Em đi đây . - Cô nói rồi leo lên xe đi mất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top