Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Hy trăm việc phải lo nhưng lắm lúc làm chân sai vặt cho Mộc Bảo Ngọc , ba công ty đều do anh chạy đôn chạy đáo đi giải quyết muốn chóng mặt luôn . Hôm nay anh lại đến công ty như thường nhưng khi vừa định vào công ty thì lại nghe thấy có người gọi nên anh quay đầu nhìn xem là ai nhưng khi nhìn người gọi anh muốn toát mồ hôi hột luôn , là Eric .
- Giang Hy - Eric chờ cậu ta ở đây từ sáng sớm rồi nên vừa thấy cậu ta liền gọi lại .
- Eric , sao anh lại ở đây ? - Giang Hy cố mỉm cười tự nhiên nói .
- Rảnh không đi uống cafe với tôi - Eric nói .
- Được - Giang Hy méo miệng nói .
Tìm một quán cafe gần đây hai người đều gọi cafe nhưng là loại khác nhau , ngồi trong một góc hai người ngồi đối diện nhau nhưng không nói vội .
- Tiểu Ngọc đang ở Bắc Kinh sao ? - Eric hỏi , có thể nhìn thấy trong mắt có một loại buồn phiền .
- Chị ấy chờ anh 1 tháng nhưng không thấy anh quay lại nên đã về đây rồi . Eric , tôi muốn hỏi anh một chuyện , anh có yêu chị ấy thật lòng không ? - Giang Hy nghiêm túc nói .
- Tôi thật lòng yêu cô ấy , không có cô ấy tôi thấy mình sống thật tẻ nhạt . - Eric nhếch miệng nói .
- Chị Ngọc đã từng kết hôn một lần , khi chị ấy 18 tuổi ba đã bán chị ấy cho một gia đình nhà giàu , về nhà chồng chị ấy bị đầy đoạ không ra người , được một năm thì chị ấy ly hôn hiện giờ có 1 đứa con trai 7 tuổi . Nếu anh muốn bước chân vào Mộc gia thì đó là việc rất khó , anh đủ tự tin chứ ? - Giang Hy nghiêm túc nói .
- Con trai sao ? Cô ấy có một quá khứ như vậy sao ? - Eric kinh ngạc hỏi lại , anh không ngờ cô lại có một quá khứ như vậy , nhưng cũng thương cô khi biết điều đó .
- Phải , thằng bé chính là cửa ải của anh , thằng bé nó rất thông minh , nó cũng thương mẹ nó nên nó không cho phép mẹ nó kết hôn với ai mà nó không cho là đạt . Nó đã từng lên mạng quân nhân tìm chồng cho mẹ nó nhưng khi chị ấy bị mù cách đây ba tháng thì đã chia tay , chị ấy cũng chưa từng yêu ai cho đến khi gặp anh . Nếu không yêu được thì anh nên buông tay đi như vậy sẽ tốt cho chị ấy . - Giang Hy chân thành nói .
- Tôi yêu cô ấy nhưng cũng không vì cô ấy đã từng kết hôn và có con mà lùi bước . Tôi có thể cho cô ấy được hạnh phúc hơn bất cứ ai hết . - Eric lạnh lùng nói , điều đó là đương nhiên .
- Được , đây là số điện thoại của con trai chị ấy , anh phải thành thật , chân thành thì nó mới chấp nhận anh . Đây là số của chị Ngọc tuỳ anh ứng phó với mẹ con chị ấy . - Giang Hy viết hai số lên giấy rồi đưa cho Eric .
- Còn việc tôi muốn hỏi cậu nữa , chủ tịch công ty Tân Ái là ai ? - Eric lại hỏi .
- Chuyện cơ mật tôi không thể tiết lộ được , công ty có quy định riêng của ty chuyện về chủ tịch không ai biết cả . - Giang Hy nghiêm túc trả lời .
- Cậu là thư kí của chủ tịch mà sao lại không biết được ? - Eric nói .
- Tôi là thư kí càng phải giữ cơ mật , người này luôn xuất hiện thần bí mà cũng chưa bao giờ ra mặt , anh đừng tốn công điều tra không có kết quả đâu , báo trí còn không truy ra thì anh truy làm gì cho mệt . Mà tôi cũng nhắc anh , đừng điều tra nữa không người ta nổi giận lại thu mua công ty anh đấy . Aizz , cuộc đời thật chó má mà . Tôi xin phép đi trước . - Nói xong Giang Hy xách cặp chuần rất nhanh , ở thêm xíu nữa chắc anh chết không thấy xác quá .
Hôm nay không biết là ngày gì mà con trai ở trường học luôn gọi điện thoại về chêu tức cô khiến cô phát cáu , 5-3p một cuộc , chắc cô điên quá . Vừa nhắc thì điện thoại lại reo , cô bực , liền bắt máy mắng xối xả :
- Nhóc con , đã nói bao nhiêu lần rồi hả ? Học thì học đi đừng có mà diễn trò nữa , học thì không chịu học mà cứ đòi ra oai lên mặt , liệu hồn là mẹ thu điện thoại tống con sang Canada với ông nội bây giờ , biết điều thì ngồi im đi , đừng có 5-3p lại lên cơn khiến mẹ muốn điên đầu đây . - Cô quát lên mắng xối xả , mắng muốn khô cả họng luôn nhưng mỗi tội bên kia một lúc lâu mới nói ra một câu khiến cô chết đứng .
- Tiểu Ngọc , là anh , Eric . - Eric vừa gọi điện chưa nói được câu nào đã nghe thấy đầu dây bên kia mắng xối xả khiến anh choáng váng , nếu không nhận ra giọng cô thì anh tưởng mình gọi nhầm máy cơ đấy , không ngờ cô lại mắng con trai như vậy ?
- Eric , là anh sao ? - Giọng cô run run hỏi lại , cô không ngờ người nghe chửi lại là anh , may sao cô không có nói tục .
- Ừ , là anh - Eric đính chính điều cô nói .
- Xin lỗi , em tưởng người gọi là con trai em nên mới như vậy . - Cô giải thích với anh .
- Không sao , em rảnh không , chúng ta nói chuyện đi . - Eric nói .
- Được , em rảnh - cô nói .
- Đến căn hộ ở đường Nam Đông đi , anh đang ở đấy chờ em . - Eric nói địa chỉ cho cô xong liền cúp máy .
Bên này cô sớm đã ngơ ngác từ lâu , cô không biết tại sao anh lại có số điện thoại của cô nữa ? Nhưng cô nhanh chóng chạy đi thay quần áo , tuy là mùa đông nhưng cô vẫn chỉ có mặc một chiếc váy len và áo khoác dạ màu hồng , cô không có mặc quần tất vì cô đang vội nên chỉ đi giày cao gót xách túi và cầm chìa khoá xe . Cô mới thay một con xe mui trần thể thao hiệu Audi , xe này mới ra là hàng bán chạy nhất năm nay , cô lái xe đến nhà mà anh nói rồi đi gửi xe ở trong ga-ra rồi mới đi lên trung cư cao cấp . Cô chờ thang máy mãi cuối cùng cũng đi lên được tầng 8 rồi tìm số nhà 432 , khi tìm được nhà rồi cô liền bấm chuông cửa lúc sau anh liền mở cửa cho cô vào .
- Em nhìn được rồi sao ? - Khi cô vào nhà anh mới hỏi .
- Vâng , anh đi được nửa tháng thì mắt em khỏi nên hết tháng đó em liền về Bắc Kinh . - Cô vào nhà rồi mới thấy ấm liền cởi áo khoác ra để lên sofa . Cô quay sang nhìn anh , đúng nha , khuân mặt anh rất yêu nghiệt luôn khiến người ta phải chăm chú nhìn . Cô đến bên anh sờ lên khuân mặt đó , ba tháng , cô không biết mặt anh trong ba tháng , từng đường nét thật hoàn mỹ khiến cô cũng phải ghen tỵ .
- Xin lỗi em , công ty anh có việc nên anh không thể sang Mỹ tìm em được . Bây giờ thì tốt rồi , anh sẽ luôn bên em không xa em nữa đâu . - Anh ôm lấy cô , giam cô vào trong vòng tay anh , anh tuyệt đối không buông tay cô ra đâu .
- Eric - ở trong lòng anh cô gọi tên anh , rất muốn nhiều lần được gọi nhưng lại không nói nên lời bây giờ cô có thể gọi rồi .
- Sao vậy ? - Anh ôm cô nói .
- Em nhớ anh . Nhớ giọng nói của anh , nhớ món ăn anh nấu , nhớ tất cả về anh . - Cô nghẹn ngào nói trong lòng anh , cô khóc , đúng vậy , cô nhớ anh đến phát khóc luôn .
- Ngoan , không khóc , anh cũng rất nhớ em . Anh đã làm những món em thích rồi vào ăn đi . - Anh buông cô ra và kéo cô vào nhà bếp .
Được ăn những món ăn nấu khiến cô rất thích , cô ăn rất nhiều cũng đút cho anh ăn rất nhiều , cô biết nấu nhưng cô rất lười nấu mà chỉ chờ con trai hoặc người khác nấu . Khi ăn xong anh lại là người dọn bát cô thì đứng sau anh cầm cốc sữa nóng mà anh pha đưa cho cô , cô như một em bé được chăm sóc tận tình chu đáo rất tỉ mỉ , đang suy nghĩ lung tung thì điện thoại reo , con trai cô , cô bắt máy .
- Mẹ lại chui rúc ở xó xỉnh nào vậy ? - Vừa nghe đã nghe được tiếng con trai bực dọc nói .
- Nhóc con , mẹ mà chui rúc xó nào thì con biết được sao ? Có chuyện gì nói nhanh đi ? - Cô phản cảm với lời nói của con trai .
- Mộc Bảo Ngọc , mẹ về ngay đây cho con - cậu quát vào điện thoại .
- Ai da thủng màng nhĩ mất thôi , anh Đường à , anh cứ ở nhà mà uống sữa xem phim hoạt hình đi , mẹ anh đi chơi rồi anh không phải lo đâu . - Cô cợt nhả nói , uống sữa và xem fim hoạt hình là hai thứ con cô kị nhất nên cô không việc gì phải tức cả .
- Mộc Bảo Ngọc , mẹ to gan lắm , có phải mẹ muốn ăn cháo 3 tháng không ? - Cậu lại đe .
- Sắp tới mẹ cậu phải sang Singapo công tác không có ở nhà , cậu muốn kiểu gì đây cậu Mộc ? - Cô làm gì có gì đâu mà công tác chỉ nói xạo thôi .
- Vậy hôm nay mẹ đừng về nhà nữa - giọng nói của cậu cực kì khó nghe .
- Mộc Bảo Đường , mẹ sinh con ra còn không biết tính khí con hay sao ? Con nên gác tay lên chán mà suy nghĩ xem lời ăn tiếng nói của con với mẹ như thế nào ? Con thử nhìn gia đình nhà người ta xem có ai ăn nói như vậy với người mẹ nai lưng vất vả đi làm kiếm tiền nuôi con khôn lớn không ? Mẹ biết con thương mẹ nhưng con toàn chọc cho mẹ tăng xông thôi à , nếu cứ cái đà này thì chưa tới 30 mẹ đã vào quan tài nằm rồi . Con tự mình suy nghĩ đi . - Nói xong cô ngắt điện thoại luôn , nói lý đến khô cả họng luôn .
- Em gia giáng một người mẹ thật đấy - Eric đi tới sofa nói .
- Em chưa phải là một người mẹ tốt , cuộc sống của hai mẹ con tuy khó khăn nhưng đều thương yêu lẫn nhau , con em là mạng sống của em , không có nó em khó mà sống được . Tuy nói vậy nhưng hai mẹ con chưa một lần yên bình khi ngồi cạnh nhau cả , nó không nói móc em thì cũng mắng em , nó còn lớn hơn em nữa đấy . - Cô mỉm cười tự giễu nói .
- Không sao cả , sau này anh sẽ lo cho hai mẹ con em . - Eric nói chắc chắn .
- Không dễ vậy đâu , thằng nhóc kia hay gây sự lắm anh không phải đối thủ của nó đâu - cô càng nghĩ càng lo , con trai cô tính khí nóng nảy hay nói móc y chang kiểu " bực mình sinh sự - bụng bự sinh con " nó là vậy đấy .
- Anh không lo , em lo cái gì ? - Eric mỉm cười nói .
- Còn thời lên ngựa bắn cung , hết thời xuống ngựa lấy thun bắn ruồi - cô khinh thường nhìn anh nói .
- A , em nói móc anh hả ? - Eric kinh ngạc nhìn cô .
- Chứ còn sao nữa , tài nghệ nói móc của hai mẹ con em bằng nhau anh cứ chờ mà tiếp chiêu . - Cô cười tinh nghịch nhìn anh .
- Anh cũng có tài nghệ đó em khỏi lo . - Anh hất mặt nhìn cô nói .
- Nam vô tửu như cờ vô phong , nữ vô phòng cờ vô phong cũng phất , Chậc Chậc , quả không sai nha . - Cô nhìn anh lắc đầu .
- Em đang khiêu khích anh sao ? - Eric sầm mặt nói .
- Điều đó là quá rõ rồi . - Cô cười gian xảo nhìn anh nói xong liền chạy .
- A , anh mà bắt được em thì em chết chắc - nói xong anh chạy theo cô tóm cô lại .
Chạy qua chạy lại ne bắt nhau như con nít khiến cô và anh cười như hai đứa trẻ , khi anh bắt được cô liền chiếm tiện nghi của cô , hôn lên đôi môi đỏ như hoa anh đào khiến người ta không thể kiềm chế mà muốn cắn nuốt . Hai người trầm mê trong nụ hôn nồng nàn này , tay cô thì quàng lên cổ anh chìm đắm trong nụ hôn ấy và tay anh không hề an phận mà vuốt ve từng đường cong cơ thể cô , điều này khơi dậy dục vọng của đàn ông khiến anh thở dốc không ngừng hôn lên những chỗ mẫn cảm của phụ nữ để khơi dậy nơi cô . Nhưng khổ nỗi là lúc cao trào thì điện thoại của reo liên tục khiến anh bực mình buông cô ra để cho cô nghe điện thoại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top