Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô đến nhà Lương gia là vào buổi tối muộn , vì khi cô xuống máy bay là 4h chiều nên việc cô đến được nhà họ Lương cũng phải 8h tối . Khi cô bấm chuông liền có người ra mở cửa cô liền lái xe vào trong , vali cô cũng đưa cho người giúp việc còn mình liền chạy vào trong nhưng trong phòng khách có cả Lương An , ông bà nội , ba Lương mẹ Lương cả Lương Trác nữa .
- Con chào ông bà nội , bác trai bác gái , cả nhà vẫn khoẻ chứ ạ ? - Cô mỉm cười tươi hỏi .
- Tiểu Yến à , một năm qua con đi đau vậy , bác gọi điện rất nhiều nhưng đều nói con không có ở nhà , làm bác lo muốn chết . - Mẹ Lương đứng dậy kéo tay cô ngồi xuống sofa rồi trách móc .
- Tại cháu với mẹ gây lộn nên cháu ra nước ngoài , cháu mới xuống máy bay lúc 4h chiều thôi là lái xe về đây ngay , cơm cả ngày nay cháu cũng chưa ăn . - Cô bĩu môi nói .
- Ở trên máy bay em không ăn sao ? - Lương An hỏi .
- Cơm trên máy bay rất khó ăn sao mà em nuốt nổi , Tiểu An , em rất nhớ món ăn anh nấu , anh nấu cho em đi . - Cô hai mắt toả sáng nhìn anh nói .
- Được , tuôn lệnh bà xã . - Lương An chạy đến ôm cô rồi thơm một cái rõ kêu lên má rồi chạy vào nhà bếp .
- Ai da , sao anh vẫn không chịu sửa hết vậy ? Thật ngại chết em . - Cô hai má đỏ bừng mắng .
- Haizz , nó còn nghe lời vợ nó hơn ba mẹ nó , Tiểu Yến à , chỉ có con là trị được nó thôi . - Mẹ Lương nhìn con nghe vợ mình nói một câu liền làm khiến cho người mẹ này phải chịu tổn thương nghiêm trọng nhưng rất nhanh là khỏi .
- Ai da , Tiểu Trác , đến với mẹ nào . - Cô đi đến chỗ Tiểu Trác quỳ hai chân lên sàn nhìn con nói . Nhưng nó chỉ nhìn cô một cái rồi quay mặt đi không nói một lời .
- Tiểu Trác , không phải luôn đòi mẹ Yến sao ? Bây giờ mẹ về rồi lại không cần sao ? - Mẹ Lương lại nói .
- Con trai ngoan , lại với mẹ nào . - Cô lại dụ dỗ nhưng nó đến nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái , nhìn biết ngay là giận rồi .
- Tiểu Yến à , nếu như Tiểu Trác không cần thì cháu ra về nhà đi . - Mẹ Lương nháy mắt với cô ra hiệu rồi đến đỡ cô dậy muốn đi ra ngoài rất nhanh thằng bé đang ngồi trên sofa liền chạy xuống ôm chân cô khóc .
- Bà , hư . - Tiểu Trác vừa khóc vừa nói nghẹn ngào khiến cô đau lòng .
- Được , là bà hư , Tiểu Trác ngoan không khóc nha . - Cô dỗ nó , ôm nó vào lòng vuốt lưng nó .
- Mẹ hư . - Nó đánh cô nói hai chữ mẹ hư , nước mắt cô cũng rớt luôn , từ nhỏ đến lớn cô rất kiên cường không khóc nhưng giờ thì lần đầu tiên khóc .
- Là mẹ hư , mẹ không tốt , Tiểu Trác ngoan không khóc nha , ngoan mẹ thương . - Cô vừa khóc vừa xoa lưng dỗ nó , lần đầu tiên cô biết mùi vị làm mẹ là như thế nào .
Dỗ mãi Tiểu Trác cũng nín nhưng do khóc nên nó liền ngủ say trong lòng cô , hai tuổi rồi mà vẫn nhỏ nhắn xinh xắn xem ra phải bồi bổ mới được . Lúc Lương An làm cơm cho cô xong cô mới chuyển Tiểu Trác cho mẹ Lương bế rồi chạy tót vào bếp , trên bàn có mấy món là hâm lại nhưng vẫn có món sườn xào chua ngọt là do anh làm , cô ngồi vào bàn nhận chén cơm của anh đưa rồi bắt đầu ngồi ăn .
- Oa ngon quá , anh ăn không ? - Cô đưa đũa gắp cho anh một miếng thịt sào rau cải đưa tận miệng .
- Anh không ăn , bà xã , nhìn em gầy đi nhiều quá . - Anh sờ mặt cô nói .
- Đâu phải anh không biết chuyện ở Mỹ của em , tuy toàn thắng nhưng số người hi sinh cũng nhiều . Lực lượng của em coi như là dân xã hội đen đi , họ đều gắng hết sức để vượt qua , em cũng không ngoại lệ . - Cô vừa nhai vừa nói .
- Đã điều tra kĩ chưa ? Nếu như bỏ sót thì em sẽ gặp nguy hiểm đấy . - Anh hỏi .
- Đương nhiên là em biết điều này , đã tra kĩ rồi , tên thủ lĩnh thì chết trong tay em coi như hắn xui đi . Mà sao anh lại về nhà ? - Cô nói rồi đột nhiên nhớ ra cái gì liền hỏi .
- À , là do cô út , cô ấy mai sẽ về nên ông nội kêu anh về . Cô ấy năm nay 38 tuổi đã li hôn đang sống độc thân 1 mình , sống ở Châu Âu nhưng không biết làm sao lại nói là muốn về đây sống . - Anh nói .
- Ý , sao em chưa nghe qua nhỉ ? - Cô ngậm đầu đũa nói .
- Ngốc , cô ấy rất tự do , nhiều lần chọc tức ông nội nên cô ấy không giám về ông cũng không thích cô ấy cho lắm . - Anh thở dài nói .
- Oh , thì ra là vậy , nhưng em cũng phải nói lại , cô út của anh thật trẻ đó nha . - Cô nói .
- Đúng đấy , cô ấy mà về thì chỉ có loạn nhà , mà em cắt tóc sao ? - Anh sờ tóc cô nói .
- Ừ , là do khi ở trong bệnh viện , bác sĩ phải tiến hành mổ xẻ đầu em nên phải cắt đi , giờ nhìn mặt em thật béo đó nha . - Cô nói .
- Cái gì ? Tiểu Yến , con phải mổ đầu sao ? Con bị làm sao ? Đã khoẻ chưa ? - Mẹ Lương đang nghe lén liền chạy ra xoay xoay đầu cô hỏi .
- Bác gái , con chóng mặt quá . - Mắt cô sắp long xuống đất rồi , xoay như vậy thì chết cô sao ?
- Mẹ , mẹ làm Tiểu Yến chóng mặt đấy . - Anh lôi mẹ lại phía mình cho cô được yên .
- Ờ , mẹ biết rồi , nhưng Tiểu Yến , con bị làm sao hả ? - Mẹ Lương lại hỏi .
- Tiểu Yến bị tai nạn xe phải nhập viện điều trị , trong đó đầu bị va đập tụ máu nên phải mổ lấy máu tụ ra . - Lương An nói dối thay cô .
- Đúng như vậy đó , bác gái cháu không sao , bác sĩ đã thả cho cháu về rồi đây thây . - Cô nói nhưng mồm vẫn nhai .
- Thế nằm viện lâu không ? - Mẹ Lương lại hỏi .
- Không lâu đâu bác , chỉ có 4 tháng thôi , 2 tháng nghỉ ngơi rồi mới về . - Cô nói lại gắp đồ ăn cho vào miệng .
- 4 tháng ? Sao bị nặng không mà nằm 4 tháng ? - Mẹ Lương đứng bật lên nói .
- Ai da , cháu vẫn khoẻ mà , bác đừng lo cho cháu , cháu vẫn ăn được ngủ được nên bác cứ yên tâm . - Cô nói rồi lại ăn nốt , nhanh chóng giải quyết rồi buông bát .
- Ăn thêm nữa đi , em ăn ít quá đấy . - Anh nói .
- Em không phải quân nhân sao ăn nhiều được chứ , em no rồi . - Cô nói .
- Ừ , mang vali lên phòng đi , lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi . - Anh nói .
- Bác gái , cháu lên phòng trước đây , gặp bác sau . - Cô nói rồi cúi đầu 45 độ rồi liền chạy đi lấy vali lên lầu .
- Tiểu An , đến bao giờ hai đứa mới kết hôn , mẹ muốn bồng cháu . - Cô vừa đi mẹ Lương đã nói .
- Con đã đánh báo cáo rồi , cũng xin rồi , cấp trên cũng phê duyệt rồi chỉ còn chờ cô ấy đồng ý nữa thôi . - Anh vừa dọn vừa nói .
- Con không thể cứ chờ vào sự đồng ý của Tiểu Yến được , con cũng thấy trên tivi tối nay rồi đấy , giữa sân bay toàn phóng viên Tiểu Yến lại chạy đến ôm lấy một người đàn ông lạ mặt , con muốn mất vợ có phải không ? - Mẹ Lương công kích , hôm nay ai cũng thấy rõ , sau khi xem xong mặt của Tiểu An đã lạnh như băng nhìn chằm chằm tivi như muốn đập bể tivi vậy , chứng tỏ con trai bà đang ghen .
- Ngày mai con sẽ đưa cô ấy đi kết hôn , mẹ đi nghỉ đi . - Anh khựng lại giây lát rồi nói .
- Con phải tự chủ lên không thể để cho vợ con nó quyết định mãi được . Chuyện khác có thể cho nó làm chủ nhưng hôn nhân là không thể , nhớ kĩ đấy mà làm , mẹ về phòng đây . - Mẹ Lương như mở cờ trong bụng nhưng vẫn phải công kích thêm .
Sáng hôm sau đúng như suy nghĩ mới sáng sớm ăn cơm sáng xong con trai bà đã kéo Hàn Yến ra ngoài , thấy hai đứa vừa đi bà cười toe toét nhìn ra cửa .
- Bà lại giở trò gì với Tiểu An nữa vậy ? - Ba Lương nhìn vợ mình cười gian xảo là biết được bà lại bày trò nữa rồi .
- Không có , tôi chỉ có công kích Tiểu An kéo Tiểu Yến đi đăng kí kết hôn trước khi nó chạy mất thôi . Đứa con dâu này tôi nhắm rồi không thể để lọt được . - Mẹ Lương nói .
Ba Lương nghe xong chỉ có lắc đầu chào thua , nhưng cũng phải nói đứa con dâu này ông cũng thích , coi như là lần này ông theo phe vợ mình để Tiểu Yến chịu thiệt vậy . Tối hôm qua trước khi đi ngủ Lương An đã tra khảo cô lúc lâu bắt cô phải khai ra người đàn ông cô ôm ở sân bay là ai , anh làm nghề gì , vì sao cô lại ôm anh ta , đủ trò , cô cũng kể cho anh nghe tất tần tật . Cứ nghĩ kể xong sẽ được ngủ ai dè anh lại ôm cô giở trò hôn hít quấy rầy cô khiến cô không ngủ được , tức mình đạp anh xuống giường rồi chùm chăn đi ngủ , sáng nay anh dậy sớm cũng kéo cô dậy theo khiến cô phát bực . Sau khi ăn sáng xong anh lại tìm giấy tờ của cô lấy thứ gì đó rồi cầm túi xách áo khoác kéo cô ra ngoài rồi tống cô lên xe , vì sáng nay dậy sớm nên lúc lên xe cô ngủ mất tiêu , kệ anh muốn đem cô đi đâu cũng được miễn sao là không phải đi bán là được mà có cho tiền anh cũng chả giám huống chi anh giám thì người ta có giám mua hay không thôi , ai giám chứng tỏ không cần mạng rồi . Lúc đang ngủ bình yên lại bị anh đánh thức , cô mơ mơ màng màng kệ cho anh kéo đi cô rất mệt nên kệ cho anh kéo , khi vào trong anh cũng tự làm thủ tục để cho cô dựa vào vai anh ngủ tiếp nhưng một lúc sau anh lại gọi tiếp khiến cô bực nên chả thèm xem kí luôn rồi cố gắng mở mắt nhìn máy ảnh chụp một cái rồi lúc ra là anh cõng cô ra mà trong tay đang cầm hai cái tờ bìa màu đỏ cười hài lòng . Cứ như vậy cô bị bán đi lúc nào không hay , rồi lên xe cô lại ngủ li bì về đến nhà cũng là do anh cõng cô vào nhà , khi anh cõng cô vào nhà thì mọi người đều đầy đủ cả có cả cô út mới về cũng đang ngồi đấy .
- Chút út , sao phải cõng Tiểu Yến , cô ấy bị làm sao à ? - Chu Thanh Thanh chạy đến hỏi .
- Suỵt , nhỏ tiếng thôi , vợ em ngủ rồi . Hôm qua mới xuống máy bay liền lái xe 4h giờ đến đây , tối qua lại ngủ muộn nên giờ lên xe là ngủ li bì em phải cõng vào . - Anh giải thích .
- Tiểu An , đã xong chưa ? - Mẹ Lương chạy đến hỏi nhỏ tiếng .
- Xong rồi , cô ấy bực tức khi đang ngủ bị con đánh thức nên kí đại cho xong , đến cái tên và nội dung là gì cô ấy cũng chẳng coi mà kí luôn nên rất thành công , thôi con lên phòng đã lát con xuống sau . - Anh nói rồi cõng cô lên phòng .
- Kí cái gì vậy mẹ ? - Chu Thanh Thanh tò mò hỏi .
- Đăng kí kết hôn , hôm qua Tiểu An xem xong tivi mà lại tóm ngay lúc Tiểu Yến đến thế là nó lôi lên phòng tra khảo cả buổi nên sáng nay nó mới ham ngủ như vậy , mà mới sáng ra Tiểu An đã lôi con bé đi đăng kí rồi . - Mẹ Lương nháy mắt nói rồi cười rất tươi .
- À thì ra là vậy , há không phải Tiểu Yến bán thân rồi sao ? Oa , chết Tiểu Yến rồi . - Chu Thanh Thanh reo lên khiến mọi người chú ý .
- Cái gì chết ? - Ông nội hỏi .
- Không ai chết cả ba à , là Thanh Thanh nó vui quá nó vậy thôi . Con bé mồm thôi , để ông nội biết lại to chuyện . - Mẹ Lương nhắc nhở .
- Mà chị đâu , lúc nãy Tiểu An cõng ai vậy ? - Cô út đang ngồi uống trà hỏi .
- Vợ nó , con bé là người thành phố A , gia đình khá giả có giáo dục tốt , mà lại là người nó yêu . - Mẹ Lương cười ngoác cả miệng .
- Hai đứa đã tổ chức đám cưới đâu , còn chưa có đăng kí nữa mà . - Bà nội nói .
- Chúng đã đi đăng kí rồi mẹ à , chỉ chờ tổ chức đám cưới thôi . - Mẹ Lương nói .
- Vậy sao ? Vậy cũng tốt cưới nhanh còn kịp . - Bà nội gật gù nói .
- Chưa cưới mà đã đến đây ở , có phải là hơi nhanh không ? Xem ra giáo dục còn kém lắm . - Cô út lại nói .
- Cũng không phải , nhà Tiểu Yến ở Thành phố A mà đến đây lại xa lái xe rất nguy hiểm , Tiểu Yến tính mua nhà ở đây nhưng Tiểu An không cho , nó nói để Tiểu Yến sống một mình nó không yên tâm nên cho nó về đây sống còn có chị chăm sóc , giờ cũng đăng kí rồi chả có gì không thể cả , có phải không ba ? - Mẹ Lương vẫn mỉm cười đối phó , rồi quay sang ba xin ý kiến .
- Rất đúng , có Tiểu Yến ở đây nhà cũng vui vẻ hơn , Tiểu Yến còn phải pha trà , pha cafe cho tôi nữa , nó sao có thể đi . - Ông nội gật đầu hất mặt nói .
- Đúng vậy . - Ba Lương cũng gật đầu nói theo .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top