Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thế giới thứ hai: King

*Trong quá trình đi bộ về quán, tôi có trò chuyện với Yusuke một chút với cậu ấy về tình hình của thế giới này và về tôi.

À cái danh Zeros đó là mọi người đặt cho tôi.

Tôi đi qua các thế giới và giúp giải quyết các vấn đề có thể gây ra sự hỗn loạn và phá hủy.

Thế sao cậu lại bị gọi với cái tên kiểu như là kẻ hủy diệt?

Mà bọn họ nói rằng bất kì đâu cậu đi thì đều mang đến tai họa mà?

Vốn dĩ là có một kẻ đứng sau chuyện này, đúng hơn thì bọn chúng là một tổ chức lấy việc xấu làm lẽ sống nhưng lại lấy danh nghĩa là tổ chức lương thiện.

Thật ra đống tài nguyên xây dựng chúng có được là do ăn trộm ăn cắp.

Nhưng để không bị nghi ngờ thì chúng đã lấy tôi ra làm cái cớ để không bị nghi ngờ.

Bọn cảnh sắt đa thế giới thì cũng kiểu mắt nhắm mắt mở cho qua cho bọn chúng nên thành ra là mới bị bây giờ.

Ra là vậy, thế sao cậu không nói hết sự thật ra đi?

Vì không có bằng chứng, cộng thêm việc chúng nó còn giả làm tội phạm ở thế giới đấy nữa.

À phải…

Mà theo kinh nghiệm của tôi thì bọn quái vật bên thế giới cậu khá yếu.

Chỉ cần bị đè thì chết một lũ đã thế chúng còn hơi ngu nữa.

Gì vậy cha? Tự nhiên lại nói đến chuyện đánh nhau làm gì?

Thì tôi hỏi chút mà.

Thật ra bọn sinh vật đó là lũ sinh vật đến từ cổ đại, ngày xưa cũng có một chiến binh với sức mạnh tương tự như tôi đã một mình chấp hết cả đám sinh vật rồi phong ấn chúng lại mà.

Bảo sao thằng chỉ huy cũng chỉ đi vài đòn là chết rồi.

Mà…

Không còn gì làm nữa thì tôi về đây.

Ừ tôi cũng vậy. Chào nhé.

Chào!

*Sau khi đã về quán.

Tôi bị Natsumi giáo huấn cho một trận ép tôi phải chấp nhận cho cổ đi cùng dù đã được ông và tôi khuyên là không nên.

Ê-Ê mà bên ngoài nguy hiểm lắm đó.

Đ-Đúng rồi đấy c-cháu nên nghe Toka một chút đi chứ.

Thì sao chứ? Toka cứ đi ra ngoài rồi thông tin còn sống lộ ra thì lúc đấy lại phải chạy trốn như mấy lần trước à?

Cháu vẫn còn muốn một giấc ngủ ngon đó!

Thế thì tớ mặc kệ cậu và vẫn thực hiện đúng nghĩa vụ của bản thân là giải quyết các vấn đề

Chiếc rèm mở ra.

Một hình vẽ phong cảnh mới xuất hiện.

Trông có vẻ như là một cung điện được bảo vệ nghiêm ngặt.

Chắc cũng không xa lắm đâu.

Định đi ra ngoài thì Natsumi cứ liên tục bám theo tôi.

Đến cung điện.

Tôi không chần chừ định bước đến trước của thì Natsumi cố gắng kéo tôi trở lại.

Dừng lại đi, cậu định vào thẳng trong đây luôn đấy à?

Chứ sao? Làm sao tớ có thể để thế giới này tận diệt được.

Nhưng mà mấy tên lính gác kia-

Nói ít, không vào được cửa trước thì đi cửa sau.

Tôi đặt ngón trỏ trước môi cổ và tiếp tục tiến đến.

Natsumi định nói gì đó nhưng lại im lặng.

Sau đó cô khoanh tay và chỉ nhìn tôi bước lên, chắc là dỗi rồi.

Thôi kệ đi, tôi tiếp tục tiến đến cảnh cửa cung điện thì đã bị chặn lại bởi những người lính.

Chỉ có những kẻ có thư mời mới được dự tiệc của ngài Hiroto. Nên phiền anh đi cho.

Cứ cho tôi vào đi, có chuyện quan trọng cần phải nói gấp.

Anh đã không có thư mời rồi còn không hẹn trước nên chúng tôi cảnh cáo anh nên đi ngay.

Họ cầm giáo chĩa vào trước mặt tôi.

Tch, chết tiệt, đi thôi Natsumi.

Tôi bỏ đi cùng với Natsumi, định tìm một góc nào để đột nhập từ sau vào nhưng lại bỏ cuộc.

Có lẽ sẽ có cách để đột nhập vào từ cửa sau thật nhưng cung điện to như này thì sợ đột nhập xong cũng chưa tìm đường được.

Sao thế? Tưởng cậu biết cách vào từ cửa sau? Natsumi nói rồi véo tai tôi.

Ah đau! Có thể đi vào từ cửa sau thật nhưng-

Không nhưng nhị gì hết. ĂN ĐÒN CHO BÀ.

Natsumi khóa tay tôi lại và đè tôi ra đất.

Phải nói là nếu tôi không có sức mạnh thì chắc tôi cũng phải thua.

Sức mạnh của Natsumi vốn dĩ đã khỏe hơn bình thường rất nhiều khi cô có thể nhấc cả chiếc tủ lạnh và giữ nó trong một lúc lâu.

Tôi cố gắng vật lộn với cô ấy thì đột nhiên lại thấy một chiếc xe ngựa từ xa.

Xong rồi chúng tôi nhìn nhau và như hiểu ra điều gì đó rồi bắt đầu tiến đến chiếc xe đó.

Bọn tôi lẻn vào trong và trói 2 người lại.

Vứt tạm vào xó xỉnh nào đó và cướp lấy đồ cùng chiếc xe của họ.

Xin lỗi, mượn chút rồi trả ngay ấy mà!

Bộ đồ của hai người khá là vừa ấy chứ, bái bai!

Bọn họ có vé dự tiệc nên lần này những người lính canh gác đã mở cửa ra.

Đập vào mắt cả hai là một khung cảnh sa hoa cùng với nhiều món đồ xa xỉ.

Ở đây có khá nhiều quý tộc và ở trên là nhà vua.

Trông cậu ta khá trẻ ấy chứ? Cậu nghĩ sao Toka?

Trẻ hả? Chắc do nhà vua cũ bị ám sát nên lại lên ngôi ấy mà.

Nhưng để một người trẻ như vậy lên ngôi thì có gánh vác được đất nước hay không đây?

Chắc chắn là không, vì thế nên thảm họa xảy ra ở đây có vẻ là chiến tranh.

Đột nhiên có một người bước ra và thông báo sắp đến lúc giờ nhà vua đội vương miện.

Cả bữa tiệc chìm vào im lặng, một chiếc vương miện được mang ra.

Sau một tràng dài nói của cái tên mà tôi tạm gọi là MC.

Hắn ta nói khá dài nhưng tóm gọn lại là về những đóng góp cống hiến của nhà vua cũ cùng với nhưng lời hứa của hoàng tử khi lên ngôi vua, lãnh đạo Ashura.

Vào thời điểm chiếc vương miện chạm đầu.

Một kẻ đột nhiên chạy ra và cướp mất.

Cái quái gì?!

Chào, cho tôi xin cái vương miện nhé.

Nó được làm bằng vàng trông đắt phết đấy.

Cậu ta liền chạy trốn ngay lập tức còn vị hoàng tử thì khá tức giận về chuyện này.

Tôi liền nhận ra đó là ai và nói với Natsumi.

Natsumi, cậu ở đây một chút.

Đ-Đợi đã- chết tiệt cậu ấy lại hành động một mình rồi.

Xong, tôi chặn đường Kaitou lại và ngăn không cho cậu ta chạy thoát.

Trả lại vương miện đê, nó không phải của cậu đâu.

Hả? Cậu tính kêu tôi trả lại thứ này á? Thế thì bắt tôi làm đi.

Giới thiệu đôi chút về anh chàng từ trên trời rơi xuống này.

Anh ta tên là Mikami Inoue và anh được biết đến với cái danh là Kaitou.

Chuyên gia ăn trộm, thần đồng móc túi, chiến thần săn bắt kho báu.

Cậu ta không thể biến hình nhưng đổi lại là hệ thống vũ khí khá đa dạng.

Đây cũng không phải lần đầu gặp nhau vì chúng tôi đã đụng độ trước nên sức mạnh đôi bên đều am hiểu rất rõ.

Thôi tôi té đây, rất vui vì biết Zeros đã quay trở lại.

NÀY-

Cậu ném ra bom khói và lướt qua người tôi khiến tôi không kịp phản ứng.

Rồi sau đó không còn ở đây nữa.

Đen thật. Nhưng cậu ta không đi được xa đâu.

Tôi quay trở lại thì gặp Natsumi, cô ấy tìm tới tôi ngay lập tức.

Tình hình tên nhà vua như thế nào rồi?

Trông cậu ta có vẻ tức giận lắm nên đã cử một đội truy tìm Kaito rồi.

Chúng ta đi về thôi Toka.

Về hả?

Vì bị cướp mất vương miện nên hoãn lại rồi.

Ở lại đây cũng chả có ích gì.

Đành vậy thôi.

Khoan đã.

Một giọng nói lạ phát ra, chúng tôi quay đầu lại và nhận ra đó là nhà vua.

Có vấn đề gì sao?

2 người… Không phải là khách mời nơi đây.

Nói đi, 2 người là ai?

Thế là sao chứ? Chúng tôi vào bằng cửa chính mà! Là khách mời của anh đấy, Natsumi nói.

Không, tôi nhớ rất rõ mặt của từng vị khách, và khuôn mặt của anh rất giống một người…

Kẻ hủy diệt, Zeros, tôi không thể để anh tồn tại. Người dân của tôi sẽ bị hại. Và kể cả nhưng nơi anh đã từng đi.

Bị những người lính bao vây, tôi không hề nao núng mà vẫn giữ bình tĩnh.

Vậy là lộ diện rồi sao?

Tôi sẽ bắt sống cậu và lấy 3 điều ước đó.

Đừng có mà tự mãn đấy.

Hiroto rút cây kiếm từ sau lưng ra và bắt đầu chém tôi.

Tôi cũng phản công bằng cách biến hình và sử dụng thanh kiếm của chính bản thân.

Thanh kiếm của cả 2 va chạm nhau.

Để mở đường cho Natsumi, tôi đa sử dụng hơi thở của rồng và đốt khu vực xung quanh.

Lũ lính quèn vì bị dính lửa mà hỏng giáp nên đã mở đường cho cả hai.

Nhưng tôi thay vì bỏ đi cùng cô ấy thì quyết định ở lại.

CHẠY  ĐI NATSUMI, HẮN TA KHÔNG CÓ TUỔI ĐÁNH LẠI TÔI ĐÂU.

N-Ngươi nói gì?

Nhớ cẩn trọng đấy!

Natsumi vì không muốn làm gánh nặng nên đã bỏ đi.

Trận chiến nổ ra.

Dù có rất nhiều lính xung quanh nhưng chỉ có Hiroto tấn công tôi.

Tôi thì chỉ phòng thủ chứ không tân công.

Thi thoảng cũng phản công ngược lại nhưng không phải một đòn đánh có sức sát thương lớn.

Có bản lĩnh thì tấn công đi, người nói ngươi mạnh mà!

Nếu tôi mà tấn công thực sự thì cậu đã không có tuổi.

Ngươi chỉ được cái mồm thôi.

Cậu ta lùi lại và cây kiếm cậu ta dường như đang tích tụ năng lượng.

Những người lính xung quanh cũng theo đó mà di tản.

Một nhát chém, đường kiếm năng lượng hiện ra.

Rất may là tôi vẫn còn Turtlaoi ở đây bên đã đỡ được đòn của cậu ta, nếu không có mai của nó thì chắc tôi cũng bị thương khá nặng rồi.

Không đánh giá thấp tên này được.

Tôi đá hắn văng vào tường một cái.Rồi mới nhân cơ hội chạy trốn ngay lập tức.

Vì có khả năng bay của cánh nên tôi đã trốn thoát thành công.

Một vài mũi tên được bắn ra bởi cậu ta nhưng đã bị tôi né.

Thù dai như vậy chắc bọn họ sẽ không bỏ qua đâu.

[…]

Một lúc sau, đúng như tôi đã dự đoán, đích thân tên hoàng tử đó đã dò được ra quán.

Dù hơi tiếc vì đồ trong quán có thể bị mang đi nhưng chắc chắn là không thể phá được quán đâu.

Tôi đang đỡ Natsumi cùng với ông Maho ngồi trên lưng trong khi đang bay.

Phải bay mới có thể tạm thời lẩn trốn được họ nhưng không lâu đâu.

Việc cần ưu tiên đầu tiên là tìm ra Kaitou.

Tạm thời cất giấu họ trốn ở đâu đó đã.

Sau đó tôi mò mẫm một lúc thì mới tìm ra được Kaitou.

Nhưng chắc là do chủ ý của cậu ta nên mới xuất hiện trước mặt tôi vì tên này đã cướp thành công thì chỉ có trốn.

Chúng tôi gặp nhau ở một khu vực cũng không khá cao và không ai ngờ đến.

Cụ thể là đỉnh của nhà thờ cao nhất :v

Yo, Toka, đi đâu mà lâu thế?

Rửa tay gác kiếm tí ấy mà, mỗi tội bị thằng Ouja phá hết rồi.

Sao thế? Làm gì lộ liễu à?

Hắn ta chỉ nhìn bức ảnh của tôi chụp rồi kết luận sự xuất hiện của tôi.

Cho tôi xem nào.

Lần sau đi, tôi đến đây là để lấy chiếc vương miện đó.

Thôi ăn mừng ngày Zeros quay trở lại. Đống này và vương miện là của cậu, bắt lấy.

Cậu ta ném thiết bị lưu trữ và chiếc vương miện vào tay tôi.

Hẹn cậu ở thế giới tiếp theo. Đừng cản trở tôi đấy.

Cậu nhảy xuống khỏi tòa tháp và rơi vào cánh cổng của bản thân.

Cuộc nói chuyện xảy ra không được lâu cho lắm, mới gặp, đưa đồ và bỏ đi.

Chắc Kaitou không muốn dính dáng tới tôi nhiều nên mới làm vậy.

Mà kệ đi, quan tâm tên trộm làm gì.

Với chiếc vương miện này thì chắc tôi có thể trả lại tên kia rồi.

Đột nhiên một mũi tên bắn trúng tôi  khiến tôi rơi xuống.

Bên dưới là Hiroto đang cầm cây cung, nhanh chóng thế mà đã xác định được rồi.

Để cố gắng không tạo ra hiểu lầm, tôi đáp đất và trả cậu ta vương miện rồi sau đó mới giải thích cho Hiroto là tôi không phải kẻ hủy diệt.

Nhưng lấy vương miện xong thì cậu ta chỉ cúi chào tôi như một phép nghi rồi tiếp tục tấn công.

Tôi lần này đã không phản kháng mà chỉ sử dụng sức mạnh của Turtlaoi để phòng thủ.

Cậu ta có sức mạnh tương tự như của Yusuke.

Nhưng thay vì biến đổi vũ khí trở nên mạnh hơn thì lại là biến đổi món vũ khí này sang thành một món vũ khí khác.

Đó không phải là điểm khác biệt duy nhất. Yusuke chỉ có 3 vũ khí duy nhất tương đương với 3 dạng của cậu.

Còn Hiroto thì lại có thể thay đổi linh hoạt từ giáo sang gậy rồi lại là cung, nỏ…

Hết giờ phân tích và chém gió rồi.

Đang đỡ đòn tấn công của cậu ta thì thấy hàng loạt người dân chạy đi đâu đó.

Nó cũng khiến cho trận chiến giữa 2 người đột ngột dừng và phải hướng về phía ngược lại với hướng người dân chạy.

Chết tiệt là bọn Asura.

Hiroto bỏ đi ngay lập tức, để lại tôi chơ vơ một mình ở đây.

Xem ra thời khắc thế giới bị phá hủy đã đến rồi.

Phải đi cứu Natsumi và ông Maho gấp.

Tôi đến một con hẻm và ngay lập tức đưa họ trở về quán cafe còn tôi thì đi giải quyết vụ chiến tranh.

Hồi nãy tên tân vua có chạy vào cung điện ra lệnh cho lũ lính rồi chạy ra ngoài thành.

Chắc phải ra ngoài rồi.

Theo dõi tình hình từ trên cao, cũng khó mà nghe được họ đang nói gì nhưng tôi chỉ nghe được từ "chia cắt" và từ "sát nhập".

Có lẽ là drama gì đó chăng?

Cả 2 bên bắt đầu nổ ra chiến tranh, còn 2 người dẫn đầu mỗi quốc gia cũng ra khu đất trống mà chiến đấu.

Chỉ đứng nhìn từ xa thì khác gì để thế giới này tuyệt diệt? Nên họ chiến đấu được chưa lâu thì đã bị tôi ngăn lại.

Lợi thế hiện giờ đang nghiêng về phía của kẻ chủ động tấn công.

Hắn tự nhận hắn là Hiruto và yêu cầu tôi tránh ra một bên vì không liên quan tới cuộc chiến này.

Ngay cả Hiroto cũng bảo tôi không được tham gia vào cuộc chiến của riêng 2 người họ.

Cố gắng giúp họ sống sót mà lại bị ăn chửi bởi cả 2 nên dỗi qua đứng nhìn.

Vì trận chiến bị can thiệp và Hiroto có một chút thời gian để hồi phục nên thế trận trở nên cân bằng.

Hiruto đấm, Hiroto thì đá.

Hiruto chém bằng rìu thì Hiroto lại đỡ bằng khiên.

Phải nói là bất phân thắng bại.

Năng lực của Hiruto lại có tính chất khá giống với Hiroto là đều thay đổi hình dạng của vũ khí.

Liệu có ẩn ý gì xảy ra sau chuyện này không ta?

Đột nhiên một âm thanh như bị đâm phát ra.

Cả 2 người ngã xuống vì bị thương

Lúc này hết dỗi rồi nên tôi tiến đến và đỡ và băng bó vết thương cho cả rồi mới mở mồm nói chuyện.

2 người trông có vẻ không phục mà quay đi, cử chỉ đôi khi cũng rất giống nhau.

Cứ hỏi đi, nhưng để giọng tên này lọt vào tai tôi là được Hiroto nói.

Nói như giọng mày êm ấm lắm vậy, lại đến Hiruto cất lời.

Vì không biết nên hỏi ai trước nên tôi đã quay ra hỏi người gây chiến trước.

Để ý chút thì thấy ngoại hình cũng không khác Hiruto là mấy nhưng có phần trưởng thành hơn khiến tôi hơi  bối rối nhưng vẫn gặng hỏi.

Thế sao… Cậu lại quyết định gây chiến với vương quốc Ashura.

Gây chiến? Chính chúng nó mới là người gây chiến trước với bọn tao mà.

Hả? Ngươi nói gì? Ta vẫn chưa quên được vụ ngươi ném vô số bức thư chửi rủa vào nhà dân đâu.

Hết chiến đấu lại xảy ra tranh cãi nên tôi đấm cho cả 2 một phát vào mặt.

Giờ từng người nói hay để nắm đấm tao hỏi đây?

Tra hỏi từng người, tôi mới biết được cả 2 người họ là 2 anh em sinh đôi.

Cả 2 gây thù chuốc oán cho nhau đã bắt đầu từ đời cha mẹ, rồi đến các con tiếp tục nối dõi.

2 tên này, mỗi người kể 1 câu truyện và tôi nối liền chúng lại với nhau.

Được rồi, để tôi sắp xếp lại và tóm tắt như sau: "Asura hoặc Ashura ban đầu là 1 đất nước chung đã bị tách biệt do mâu thuẫn nội bộ bên trong cụ thể là mẫu thuẫn đến từ gia đình của vua và hoàng hậu nhưng không ai biết mâu thuẫn đến từ đâu."

"Cuộc mâu thuẫn gay gắt tới mức dẫn tới cả 2 người li hôn và một số bộ phận người dân và tên anh trai đã chọn đi theo hoàng hậu và báo thù."

"Còn một số bộ phận còn lại thì ở lại và trung thành với vua."

"Việc nhà vua bị ám sát đã bị tình nghi là do Asura thực hiện nhưng do không có bằng chứng nên Ashura chỉ có thể nhận nhịn cho qua."

"Mâu thuẫn ngày càng căng sau khi hoàng hậu được phát hiện là đã bị ám sát vào ngày hôm nay đã trở thành giọt nước tràn ly. Thậm chí lần này còn có dấu vết của bên Ashura dù cho việc họ đã bị oan và bị đổ tội."

Và đó là lí do cho việc cả 2 gây ra chiến tranh, nó khá ngu ngốc vì cha mẹ làm nhưng lại để con gánh vác những hậu quả cha mẹ để lại.

2 người thậm chí còn không biết họ chiến đấu vì cái gì. Có lẽ là vì đó là di nguyện của cha mẹ họ nhưng đã không thành do có tôi ở đây.

Ra là vậy, thế thì 2 người không cần phải đấm đá lẫn nhau nữa, bắt tay làm hòa là xong.

Tôi cầm 2 tay người họ nhưng họ đều từ chối tôi.

Chắc hẳn là họ đã bị gì đó nên mới nghe lời cha mẹ như thế này.

Tôi sẽ là người giáo huấn họ.

Rồi tôi bắt đầu mang họ đến với chiến trường vẫn đang diễn ra một cách tàn khốc.

Xác người la liệt khắp nơi.

2 người vì đều lo cho những người đã hy sinh mà bắt đầu giãy giụa nhưng vẫn bị tôi giữ lại.

Sao? Nếu 2 người cứ liên tục gây thù chuốc oán, thì đây sẽ là cảnh 2 người chứng kiến trong tương lai không xa.

Còn có trường hợp phe mình ôm phe địch rồi chết cùng, đó là vì họ đã từng là bạn bè người thân hay thậm chí là gia đình nhưng chỉ vì mâu thuẫn cha mẹ các ngươi mà thành ra thế này đây.

Tôi nghĩ 2 người nên tìm cách chuộc lại lỗi lầm do cha mẹ tạo ra chứ không phải làm cho nó tệ hơn.

Có vẻ như thông não họ đã có hiệu quả. Họ thực sự đã hiểu những gì mình đang làm.

Khá bất ngờ là chuyện này giải quyết dễ đến bất ngờ, chỉ để họ nhìn những người lính hy sinh mà họ đã ngừng chiến đấu rồi, chắc do thằng tác giả non tay nên viết đơn giản vậy thôi :v

Suy cho cùng, vụ này cũng giải quyết xong trong êm đềm.

Asura và Ashura bắt tay cùng xây dựng lại đất nước và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Họ cũng đã được tôi giải thích về vụ kẻ hủy diệt như cái cách tôi đã làm với Yusuke và họ hứa sẽ giữ bí mật và luôn chào đón chúng tôi khi chúng tôi trở lại.

Xem ra vụ này dễ hơn tớ tưởng đó, cậu còn không có nổi một vết xước kìa Toka.

Là do tớ mạnh quá thôi ấy mà, mấy tên kia làm gì có tuổi.

Này, bọn tôi chưa bung ra hết sức mạnh đâu.

Cả tôi cũng vậy đấy.

Hiroto và Hiruto cùng nói.

Họ đều ăn bánh do ông Maho làm và trông có vẻ rất hạnh phúc.

Thôi cũng đến giờ di chuyển rồi. Phiền đầu bếp đến học hỏi công thức và các anh đi về cho.

Bánh của ông cậu ngon thật đấy, tiếc là lại không phổ biến được ra ngoài.

Không sao, coi như chúng tôi bán rẻ công thức nấu ăn đi.

Natsumi tiến đến và gõ đầu tôi một cái.

Cồn thức ông tớ làm không phải tầm thường đâu, đừng có mà coi rẻ.

Đột nhiên chiếc rèm đóng lại, chúng tôi chỉ kịp chào cảm ơn và một thế giới mới hiện ra.

Thế giới của Kaijax.

[…]

Hiroto và Hiruto, tên đầy đủ là Imono Hiroto cùng với Imono Hiruto, vì cả 2 người giống nhau nên sẽ chỉ có ảnh 1 người:

Kaitou, tên thật là Mikami Inoue, anh ta rất hay trộm cắp mặc cho việc không có sức mạnh, thường xuyên đụng độ với nhóm của Toka và nhây:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top