Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thế giới thứ tư: Alpha

Tấm rèm lại một lần nữa được mở ra.

Nhưng đằng sau bức tường lại chỉ là một màu đen.

"H-Hả? Thế này là sao?"

"Ông Maho, ông có làm gì không vậy?!"

"Đến ta cũng bất ngờ mà."

Tôi phi ra ngoài ngay lập tức và nhận ra mọi thứ đã bị phá hủy.

"Bỏ mẹ, lần trước ở lâu quá nên không tới cứu kịp rồi."

"Natsumi! Ở lại đây và đừng đi đâu nhé!"

Tôi biến hình thành Zeros Chiitahro và bắt đầu lần mò xung quanh về tung tích của Alpha.

"Phải tìm được thằng Alpha, không thì nơi này nát mất."

Chưa kịp nói xong thì một tảng đá to lớn được bắn đến chỗ tôi và khiến tôi bị thương nặng.

Tôi ngã lăn ra đất và cũng theo đó mà trở lại hình dạng con người.

Dù có hồi phục đi chăng nữa thì cũng phải ở trạng thái Dragakai còn nếu không thì chỉ có xác định mà bị thương rồi nằm hết thôi.

Đang lúc ôm chỗ bị thương quằn quại thì một kẻ tiến đến.

Mắt hắn màu tím, xung quanh được bao phủ bởi bóng tối.

Hắn tự nhận hắn là Alpha và đã là người tấn công tôi.

Sau đó Alpha lại tiếp tục nói rằng phải tiêu diệt tôi thì mới có thể đưa thế giới hắn quay trở lại bình thường.

Hắn định dương tay lên kết liễu tôi.

"Còn gì chăn chối không?"

"Xin lỗi do tôi đến muộn nên mới khiến cậu và thế giới cậu thành ra như thế này, vẫn khắc phục được, tin tôi đi."

"Dài dòng thế là đủ rồi, nếu muốn nó ngừng lại thì đi chết đi."

"T-Tên khốn, đâu ra cái logic giết tao là mọi thứ quay về bình thường thế?!"

"Có vẻ như ngươi quên mất điều ước là phần thưởng cho cái đầu ngươi."

Hắn định đập tôi thì đã bị ngăn cản lại bởi tiếng đạn từ xa.

Là Kaito đã kịp thời cứu mạng tôi.

Rồi một người khác cũng lao ra và ném hàng loạt bom khói vào giữa chúng tôi.

Dù thời gian tồn tại không lâu nhưng đủ để họ đưa tôi trốn thoát.

Tôi được mang trở lại về quán khi Natsumi và ông Maho vẫn còn đang chờ đợi.

Cả 2 bất ngờ vì vết thương trên người tôi.

"Toka!"

Natsumi tiến tới đầu tiên và đỡ tôi lên giường rồi sau đó chăm sóc vết thương cho tôi.

"Chuyện gì xảy ra vậy Kaitou?!"

"Cứ chăm sóc cho cậu ta đi, tôi sẽ giải thích sau."

Sau một hồi tôi được băng bó vết thương rồi tôi mới ngồi dậy.

Mặc cho vết thương vẫn còn đang đau, tôi mặc lại chiếc áo của mình.

"Chết tiệt, là lỗi của tôi đã đến đây quá muộn."

"Không phải lỗi của cậu đâu Toka, đừng tự trách, chỉ trách tôi không thể làm gì với thế giới này."

Tôi lập tức rời khỏi giường và biến thành dạng Dragakai.

"Thế này là đỡ đau rồi, vết thương cũng phục hồi ngay lập tức."

"Không có lúc để nói chuyện đâu, Kaitou, đi đập thằng kia 1 trận ra bã để không làm thế giới tiếp theo bị phá hủy nào."

"Cậu tự làm đi, hiện giờ tên đó đang bị kiểm soát đấy."

"Hả??!"

"Vì nếu tôi đánh Alpha thì khác gì ngăn cản thế giới bị phá hủy? Mà cậu biết rồi đấy, tôi không được ngăn nếu không thì sẽ bị săn như cậu ngay."

"Nên cậu tự đánh bại hắn một mình hoặc cùng tên Beta đánh đi."

"Té đây."

Nói xong thì cậu ta tạo ra một cánh cổng từ đằng sau và chui vào trong ngay lập tức.

"NÀY! Tch, đành chịu vậy."

"Giờ cậu tính làm gì hả, Toka?"

"Bây giờ chạy ra đánh nhau không phải là cách hay."

"Có lẽ nên nghe theo lời tên kia mà tìm cái thằng tên Beta mới được."

"Mà tìm ở đâu mới được cơ chứ?"

Chúng tôi lẻn ra ngoài, dù biết nguy hiểm nhưng vẫn phải làm.

Từ xa có thể thấy hàng loạt người dân cũng bị hiện tưởng giống Alpha ở đây.

Họ đều toát ra vẻ âm u và có bóng tối bao phủ xung quanh.

"Hồi nãy đi có thấy đống này đâu nhỉ?"

"Nguy hiểm thật…"

Tôi kéo Natsumi lại gần trong con hẻm.

"Cẩn thận, bọn họ có thể vô tình nhìn thấy được chúng ta đấy."

"Có lẽ ta nên đi—"

Chúng tôi va chạm với ai đó ở đằng sau.

"Hả?"

Có lẽ quay đầu lại một chút sẽ không thấy ai đâu nhỉ?

Tôi nghĩ bụng rồi quay đầu lại thử.

Chỉ thấy 1 bóng người ở đó làm tôi và cả Natsumi đều la lên.

Cái bóng ấy cũng không kém cạnh gì bọn tôi khi nó cũng hét cùng tôi.

Không hay rồi, mấy thứ này lại vô tình thu hút Alpha và những người dân khác tới.

"Bỏ mẹ, KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐÂU."

Tôi kéo cả Natsumi lẫn người lạ ấy ra ngoài ngay lập tức.

Chưa kịp load chuyện gì đang xảy ra thì tên kia đã đến nơi.

Natsumi nhân cơ hội chạy vào một chỗ an toàn hóng còn tôi và tên kia ở lại.

Toka:"Không cần chào hỏi, chung địch thì cứ lên đánh nhau với thằng kia trước."

Beta:"Tùy ngươi thôi."

Chúng tôi tách ra làm 2.

Trong khi Beta đánh lạc hướng, tôi nhảy ra sau và đá liên hoàn cước điện bằng tốc độ của Chiitahro.

Alpha thì bị tê liệt bởi điện, rồi Beta nhảy lên và định tấn công vào điểm yếu của con quái vật điều khiển Alpha.

Tuy nhiên.

Alpha đã thoát khỏi sự tê liệt và ngay lập tức đẩy chúng tôi ra bằng đất.

Chỉ thấy hắn ta bọc tay mình bằng đất và rồi đấm mỗi người một cú văng xa.

Tôi dùng điện cước, liên tục đá ra những luồng điện từ chân nhưng bị hắn đỡ lại bằng khiên đá.

Đá khắc điện, lửa lại càng không, có lẽ cách duy nhất để đập hắn là dùng cái gì đó để cắt.

Tôi phun ra những tia nước áp lực cao từ miệng.

Đòn đánh đó có vẻ hiệu quả vì tốc độ và sức mạnh nên khiên của hắn đã bị tôi cắt ra.

Đang lúc bắn ra những tia nước thì chân tôi bị khóa lại bằng những tảng đá xuất hiện từ dưới đất khiến người tôi không vững mà nghiêng ngả sang nhiều bên.

Cũng theo đó mà tôi ngừng phun nước.

"Chết tiệt!!!"

Mặt đất bị biến dạng.

Những cột đá mọc từ dưới đất đâm thẳng vào mặt tôi.

Vì còn khiên của Turtlaoi nên tôi vẫn có thể đỡ nhưng mấy cột đá không chỉ đến từ một chỗ.

Hắn đang tiếp cận tôi, phải thoát ra ngoài!

Tôi rút Dragcalibur ra cắt thì đá lại hồi phục lại.

"Không được!"

Vừa lúc hắn tiến đến trước mặt tôi thì Beta đã lao ra và chiếu flash vào mặt hắn.

Điều đó đã tạo cơ hội mỏng manh cho tôi trốn thoát.

Nhưng Beta không giữ chân được tên Alpha lâu nên đã bị đạp bay và chiếc đèn cũng bị phá hủy, còn cậu ta thì bị ngất  trên mặt đất.

Tôi rút ra thanh Dragcalibur và tiếp tục cắt những tảng đá mọc ra từ dưới đất bằng nước và kiếm.

Thấy tôi tiếp cận, hắn cũng không chần chừ mà bọc giáp mình bằng đá xong cận chiến với tôi.

Lần này lại khá cân sức, mấy trò mèo của hắn như khóa chân hay cột đá đều bị tôi nhìn thấu hết.

Dù cho hắn vẫn còn nhiều trò như phân thân đá blah blah nhưng cũng chỉ hiệu quả khi thi triển trong lần đầu với tôi.

Quan trọng hơn là hắn ta bọc giáp bằng đá, dù có khả năng điều khiển đá đi chăng nữa thì việc vừa phải khiến cho bộ giáp được giữ nguyên hình dạng, vừa phải khiến cho nó không trở thành cục tạ  nên khả năng điều khiển đá của hắn không còn linh hoạt như trước.

Lợi thế nghiêng về phía tôi chính là tốc độ.

Tôi lần nữa sử dụng tốc độ của Chiitahro, kết hợp với kiếm của Dragakai mà gây không ít khó dễ cho hắn.

Hàng loạt đòn tấn công của hắn đều bị vô hiệu hoặc bị tôi né.

Kết thúc với việc tôi lướt tới, bọc kiếm bằng điện và chém xuyên qua lớp giáp.

Cú chém đó đủ để đánh bại Alpha nhưng lại không giết vì tôi biết đây không phải Alpha thật mà là bị thao túng.

Đúng như tôi dự đoán, một chất nhầy từ từ chui xuống đống khe nứt của đường.

Gorriro cũng vì thế mà bị tách khỏi người Alpha.

"Ô?!"

Nó là một con khỉ đột nhưng năng lượng lại bị cạn kiệt vì bị hút bởi đống chất nhầy màu đen kí sinh kia.

Tôi đang định tiến tới hấp thụ Gorriro thì đã có một biến cố xảy ra.

Đống chất nhầy đó quay lại và nhanh chóng bám vào người con khỉ đột.

GUAAAAAAAA!

Con khỉ đột rú lên và đập phá xung quanh khiến tôi không kịp phản ứng.

May mắn là vẫn né được đòn tấn công của nó nhưng nó lại phản công bằng cách  điều khiển đất ở dưới chân.

Nó đập tay vào ngực rồi lại chạy trốn.

Tôi định đuổi theo nhưng thấy Alpha với Beta đang bị thương nặng, cộng thêm việc đám người dân bị kí sinh tới tấn công tôi nên khiêng về.

"Natsumi không thấy đâu, mong là cậu ấy đã nhân cơ hội chạy về quán rồi."

Tiếng chuông cửa reo lên.

"Toka cậu vẫn an toàn— lần sau đừng dẫn thêm mấy cái xác về nghe chưa."

"Nếu tôi để vậy thì còn ai để mà bảo vệ thế giới này nữa?"

Tôi khiêng xác 2 thanh niên vào trong quán rồi đặt xuống dưới đất.

"À mà nhà có băng gạc không nhỉ?"

"Có cái đầu cậu, hết từ lúc cậu xài rồi."

"Vậy chắc chăm sóc bọn này bằng nước ấm vậy."

Thế rồi chúng tôi bắt tay vào việc xử lí vết thương.

Alpha thì bị thương nặng hơn do cơ thể phải chiến đấu liên tục và còn bị hút năng lượng.

Chúng tôi đặc biệt quan tâm tới cậu ta.

Chất dinh dưỡng.

Sát trùng.

Một thứ gì đó để quấn quanh cơ thể đều được dùng lên người Alpha.

Beta thì gãy vài cái xương do bị ăn đấm từ Gorriro và vết thương trước đó chưa lành, còn vết thương ngoài da đa số là vết bầm tím.

Khoảng 30 phút sau.

Alpha thương nặng hơn thế mà lại dậy trước tên Beta.

Cậu ta trông có vẻ gấp gác, miệng thở không ra hơi.

"Bình tĩnh, uống chút nước đi rồi nói gì thì nói."

Một cốc nước đặt trước mặt Alpha.

Cậu ta uống xong thì mới bình tĩnh lại được.

"T-Tôi đang ở đâu?"

"Quán cafe mới mở, mà chắc cũng chả mở lâu đâu."

"Aughh, đầu của tôi."

"Sao thế? Có vấn đề gì à?"

"K-Không, chỉ là, những người khác đâu?"

"Là ai?"

"Những người sống sót hay đại loại vậy."

"Cái đó tôi chịu."

"Không được, phải đảm bảo an toàn cho mọi ng— Aughh."

"Thư giãn chút đi, con quái vật mà tôi đụng độ nó trốn đi rồi."

"C-Cái đó không phải vấn đề."

"Vấn đề là con darkness đó sẽ bao phủ cả cơ thể khắp thành phố, việc nó làm vậy chỉ còn là vấn đề thời gian."

"H-Huh? Shu, dậy đi Shu."

"Ồ, tên đó tên là Shu à? Vậy cậu tên gì?"

"Cứ gọi tôi là Ayto là Chosen Alpha đấy."

"Thế thằng kia là gì?"

"Là Beta mà bỏ qua vấn đề đó đi, thời gian không còn nhiều."

Sau một hồi lay Shu hay còn gọi là Beta dậy, thì tên đó cuối cùng cũng dậy.

Beta cũng bị thương giống Alpha nên không cử động được nhiều.

"Cậu dậy rồi."

"A-Ayto?! Cậu đã thoát khỏi sự khống chế của nó sao?"

"Ừ, nhưng không có thời gian đâu. Chúng tôi rất cảm kích việc anh cứu giúp chúng tôi nhưng hiện giờ chúng tôi phải quay trở lại căn cứ để không phải."

"P-Phải, nhưng nếu đi sẽ nguy hiểm."

"Xin lỗi vì chen ngang nhưng người này có cánh đấy."

Natsumi chỉ vào tôi.

"Ơ?"

Chúng tôi đáp đất vào một con hẻm nơi tôi gặp Beta, vì hành khách đã đủ nên không thể mang theo Natsumi.

Ở cuối con hẻm có một tầng hầm bí mật dẫn đến căn cứ của bọn họ.

Tôi dìu hai tên xuống dưới cùng họ, trông có vẻ như là cống rãnh nhưng họ lại dẫn tôi đi một đoạn khá xa và phức tạp.

Sau cùng thì bọn tôi đã đến được nơi cần đến rồi.

Cánh cửa bí mật mở ra, ở bên trong là một cô gái trong bộ đồng phục của các nhà khoa học.

Cô ta đeo kính, người khoác chiếc áo trắng, tóc nâu và buộc kiểu đuôi ngựa, đôi mắt sở hữu quầng thâm vì thiếu ngủ.

"Hửm? Ayto, Shu? Hai cậu quay về rồi à?"

"Sao cậu nói như bản thân biết trước vậy?"

"Vì tôi biết sớm hay muộn cậu cũng sẽ được cứu thôi. Và có lẽ cậu đã quên mất dự đoán của tôi nhỉ."

"Phải rồi, dự đoán…"

"Hơi tò mò chút nhưng cho tôi hỏi dự đoán gì thế?"

Tôi đặt tay lên vai Alpha.

"A"

"Ồ, xin lỗi nhé."

"Dự đoán của tôi… Chính là cậu."

"Hả?!"

"Đừng bất ngờ như vậy vì nó cũng chỉ là một trong vô số dự đoán của tôi thôi."

"Quên chưa giới thiệu, tôi là Delta hay tên thật là Yayoi."

Đang đứng nói chuyện được có một lúc thì đột nhiên có tiếng có tiếng đập phá cùng với tiếng kêu gào phát ra gần đây.

"Bọn chúng phát hiện ra rồi, đừng đánh, tất cả đều là người dân bị kí sinh đấy."

[Trước đó]

Kaitou bước qua cánh cổng, quay trở lại căn phòng của mình.

"Cuối cùng cũng chạy xong KPI rồi."

Đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến, mở cửa ra chính là Ouja.

Chưa kịp nói chuyện đã bị hắn túm áo, rồi lại bị tra hỏi.

"Thằng khốn, mày biết Zeros còn sống, sao vẫn còn nhởn nhơ với nó thế?"

"Nếu tao báo lên cấp trên, thì mày cũng không giữ được vị trí đâu, có khi là tính mạng."

"Còn mày thì sao? Bằng chứng việc mày báo cáo sai cũng nằm trong tay tao. Nếu chết thì chết cả 2 nhỉ? Có khi tao còn được đi theo chúng nó ấy chứ."

"Khốn kiếp."

Hắn ta thả cổ áo ra Kaitou ra rồi rời đi. Trước khi bỏ đi, hắn vẫn quay đầu lại nói.

"Chắc mày không nghĩ con Darkness đấy là của tổ chức đâu nhỉ?"

"Việc thế giới Alpha bị phá hủy hoàn toàn không phải do tên Zeros chậm chân."

Hắn bỏ đi ngay lập tức.

Kaitou trợn tròn mắt, nếu như điều Ouja nói là sự thật, thì sớm hay muộn cậu ta cũng sẽ bị đá ra khỏi tổ chức.

Việc cậu ta cứu tôi đã được ghi lại.

[Quay trở lại hiện tại]

Rất may mắn là lối thoát lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng, đám kia vì không đuổi kịp nên đã bỏ đi.

Tới nơi là một căn phòng mới.

Yayoi lấy ra tấm bản đồ và gạch chân một điểm khoanh tròn có tên là B-002.

Cô ấy dìu Alpha và Beta lên giường và chữa trị tạm thời cho bọn họ.

"Được rồi, xong rồi…"

Yayoi phủi tay một cái rồi quay sang tôi.

"Toka."

"Hửm?"

"Trong lúc Alpha và Beta đang nghỉ ngơi, tôi vẫn còn chuyện muốn nói với cậu."

Cô ấy kéo tôi ra ngoài, xong rồi đưa tôi một chiếc USB trong tay.

"Tôi biết trước anh sẽ đến đây nên tôi dự định sẽ cho anh cái này."

"Đây là gì?"

"Là bằng chứng để kết tội bọn tổ chức đấy."

"Khoan khoan khoan đã, sao cô lại có bằng chứng? Chưa kể cô còn có thể dự đoán được tôi việc tôi đến đây nữa, rốt cuộc cô là ai?!"

"Cậu tò mò hơi nhiều đó, tôi là ai không quan trọng, chỉ cần biết là tôi đã từng làm trong cái tổ chức bất lương đó nhưng nhận ra bọn họ bất lương nên rút thôi."

"Vì không muốn dính dáng gì đến chúng nên cậu lấy đống bằng chứng này và biến dùm tôi cái, tôi không cần cậu"

"Không đâu, tôi sẽ không đi cho tới khi giải quyết xong nơi này."

"Tùy cậu thôi."

Cô ấy ném cho tôi một thiết bị nhỏ vừa trong lòng bàn tay.

"Sao lại đưa tôi cái này? Mà tác dụng của nó là gì?"

"Nó có thể tạo ra flash đủ để làm mờ mắt con Darkness trong vòng 5 giây."

"Chỉ 5 giây thôi sao?"

"Thế là nhiều đấy, vì ánh sáng bình thường không đủ để làm vậy đậu."

"Giờ cậu không còn ích lợi gì ở đây nữa đâu. Có thì là đi đánh con kia một trận đi."

"Nếu như nó đang bị thương thì đánh bây giờ lại càng tốt."

Cô ấy nói xong rồi quay đi chỗ khác, bắt đầu chế tạo một cái gì đó.

Lạnh lùng thật đó.

Vì thực sự không giúp ích được gì cho bọn họ thật nên tôi quyết định quay về.

Nhưng trên đường đi tôi lại thấy dấu chân của Gorriro để lại.

"Phải rồi, vì đám người kia mà quên béng mất việc đuổi theo nó."

Ở dưới đất thực sự không an toàn, đi đến đâu cũng thấy người bị thao túng kể cả rừng.

Việc lần theo dấu chân khá khó, nhất là khi tôi phải bay trên trời.

Sau khoảng 30 phút lần mò, tôi đã tìm thấy hang ổ của nó.

Nơi đó là ở trong hang ở trên núi.

"Để xem con đấy có đang làm gì nhỉ? Ôi đệt!"

Quả flash đã vô tình rơi vào bên trong mà tôi không bắt kịp.

"Bỏ mẹ rồi."

Một tiếng nổ vang lên.

Vì ánh sáng quá chói cộng thêm âm thanh tần số cao đã kích thích con quái vật một cách mạnh mẽ.

Gorriro đang bị điều khiển chui ra.

Nó đập phá mọi thứ nó nhìn thấy, rồi nó rút ra tảng đá từ dưới đất và ném về phía tôi.

Mọi chuyện diễn ra khá nhanh khiến cho tôi hứng chịu nguyên tảng đá đập vào người và rơi từ trên xuống.

Không ngừng nghỉ, Gorriro tiếp tục nhảy xuống tấn công.

Vì thế mà tôi đang choáng cũng phải tỉnh lại gấp để đòn.

"Nguy hiểm quá."

Một hòn đá, hai hòn đá, hàng loạt hòn đá được ném lên trời rồi lại rơi xuống đất.

"Mày làm tao cáu rồi đấy nhé."

Tôi rút ra Dragcalibur rồi đáp đất, cánh tay trái trang bị khiên thay vì mai rùa, chân là chân của Chiitahro.

Con khỉ vừa gầm gừ vừa đập tay vào ngực.

Nó lao đấm tôi một cái nhưng tôi đã né được.

Dù cơ thể khá to và lù đù nhưng nó lại rất linh hoạt.

Ngay lập tức một cú đấm khác được tung ra, vì lần này không kịp né nên tôi đã lấy khiên và cánh rồng đỡ ngay lập tức.

Cú đấm khiến tôi bay đi, để bản thân không bị bay vào tường nên tôi đã vẩy cánh để giữ thăng bằng trên không.

Nhưng con quái vật không để cho tôi cơ hội mà lại tiếp tục lao lến tung quyền.

Lần này không kịp đỡ nên tôi đã bị đẩy ra xa.

"Chết tiệt, cứ đà này thì mình sẽ chết mất."

Tôi bay lên trời và cố gắng tấn công từ trên cao bằng mọi thứ có thể.

Từ áp lực nước đến điện, lửa, mọi thứ có thể sử dụng được.

Nhưng con đó quá linh hoạt, nó chèo lên vách đá rồi bằng cách nào đó túm lấy chân tôi.

Phải miêu tả là như lúc Hulk bị điên loạn vậy.

Thấy thế tôi liền chưởng vào mặt nó bằng những gì có thể nhưng càng đánh nó lại càng điên.

Dù đạp được xuống đất nhưng nó nhảy rất cao.

"Có bao giờ Gorriro mạnh như này đâu nhỉ?! Chắc hẳn là do con kia rồi."

Tôi gọi Dragakai đến ứng cứu.

Dù vậy, nó vẫn không phải là đối thủ của Gorriro nên tôi đành gọi ra thêm Turtlaoi và Chiitahro.

Làm như này rất nguy hiểm vì nếu để lâu sẽ khiến chúng bị chia tách khỏi tôi và tôi sẽ quay trở lại làm Zeros blank.

"Phải kết thúc nhanh với mày mới được."

Con đầu tiên xông lên là Chiitahro, nó liên tục gây khó dễ cho Gorriro bằng tốc độ của mình.

Sau đó đến Dragakai, tận dụng việc Chiitahro gây khó dễ mà tấn công vào Gorriro bằng những quả cầu lửa.

Turtlaoi thì trốn vào trong mai, xong rồi lăn đến tấn công Gorriro.

Sau khi cả 3 hết lượt, tôi thu hồi chúng lại và lao đến.

Rồi lại gọi ra cả ba con.

4 người chúng tôi phối hợp tung đòn tấn công, kết quả là Gorriro đã bị đánh bại.

Con Darkness kí sinh lên Gorriro cũng theo đó mà thoát ra.

Tôi không chần chừ nữa mà thu hồi Gorriro lại.

Song, con kia lại biến đi đâu thì đột nhiên Alpha và Beta đi tới cùng với một cái lọ trong tay.

"Con Darkness kia đâu?!"

"Không biết, nó vừa bỏ đi xong."

Đang nói chuyện thì đột nhiên thành phố xảy ra biến động lớn.

"Nguy rồi, con đấy tiến tới thành phố nhanh quá."

"Natsumi và ông Maho…"

Tôi gọi Dragakai và Chiitahro đến cứu họ nhanh nhất có thể.

Chúng tôi ngay lập tức kéo nhau đến chỗ thành phố thì thấy một hình người khổng lồ.

Natsumi và ông đều ngồi trên lưng của con rồng và con báo.

Tôi đặt bọn họ lên trên Dragakai rồi ra lệnh cho nó giữ khoảng cách với mặt đất.

"Quay trở lại với kẻ địch chính nào."

Nó to ngang một căn nhà cao tầng và đang đập phá xung quanh. Những nơi đi qua đều bị nó hấp thụ.

Đột nhiên một cuộc gọi đến từ Delta.

"Shu, Ayto, tôi cần các cậu giữ chân con đó thêm một lúc lâu nữa, món vũ khí tôi đang chế tạo cũng sắp hoàn thành rồi."

"Rõ."

Cả đám ra hiệu cho nhau rồi bắt đầu chia ra, Alpha và Beta bắn ra nhưng tia ánh sáng từ tay ngăn không cho nó phát triển.

Tôi cũng làm điều tương tự với bọn họ bằng năng lực của mình.

Còn con quái vật ấy thì bị phân tán sự chú ý, nó trở nên tức giận và đập xuống đất một cái.

Cả tòa nhà bọn tôi đang đứng bị rung chuyển và có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.

Nó tung một quyền vào căn nhà Alpha đang đứng.

Thấy thế tôi liền bay tới nhưng lại không kịp.

May mắn thay, Delta lại tới cứu kịp thời giúp cho Alpha thoát nạn.

"Yayoi?"

Cô ấy mang một khẩu súng khá to trên lưng.

Việc bay đến đây cũng khó nhằn cho cô ta.

"Tiến đến chỗ Beta đi!"

Chúng tôi mang khẩu súng đến chỗ Beta.

Đặt xuống dưới đất rồi bố trí người cầm.

Âm thanh khẩu súng lần lượt phát ra khi họ cầm vào.

"Arupha."

"Beta."

"Deruta."

"And Zerosu!"

"Nhắm!"

"Bắn!"

Một luồng ánh sáng vô cùng chói mắt được bắn ra.

Cơ thể con Darkness khổng lồ ấy cũng từ từ tan biến.

Dần dần duy trì như vậy đã khiến cho con Darkness phá hủy mọi thứ trong vô vọng.

"Kết thúc rồi."

Nó đã biến mất, toàn bộ người dân và những gì nó hấp thụ đều bị bay ra.

Mây đen tan dần, ánh sáng Mặt Trời ló rạng.

"Cuối cùng cũng thấy được nó rồi."

Người dân ở phía dưới hoang mang nhưng sau khi nhìn thấy Alpha, Beta và Delta, họ đã ăn mừng cho chiến công vang dội của bọn họ.

Mọi chuyện diễn ra thật nhanh chóng, chỉ trong 1 ngày, nhưng tôi buộc phải làm vậy để thế giới phía sau không bị chịu thiệt nữa…

[Trước đó]

"Nè, nè ông, ông có biết chuyện gì đang xảy ra không vậy?"

"Ta có chiến đấu đâu mà biết được chuyện gì đang xảy ra."

"Thế còn mày thì sao? Bé rồng?"

Natsumi vuốt vuốt đầu nó một chút.

Dragakai tỏ vẻ không biết và để Natsumi xoa đầu.

"Nếu mày mà là của chị thì mày đã không bị vác đi đánh nhau như tên kia rồi."

Đột nhiên con rồng gầm lên.

"Hửm? Có gì hả?"

Một luồng ánh sáng lớn xuyên qua các tầng mây từ phía dưới.

"Cái quái gì???!!!"

Hết…

Không có ảnh của Alpha và Beta nhưng sẽ có Delta, haha.

Alpha tên thật là Ayto.

Beta tên thật là Shuuichigo.

Delta, tên thật là Yayoi.


Note: Cả 3 đều không phải người đến từ Trái Đất, năng lực của bọn họ là sử dụng sức mạnh ánh sáng hoặc tương tự như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top