Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hả? Hệ thống bảo mật gì cơ? Mày nói thế là sao?" Minh Vương nghe có chút không hiểu hỏi lại

"còn không phải à? LJ là tập đoàn chuyên về hệ thống an ninh bảo mật mạng, nếu không phải tại thiếu gia của LJ yêu anh đến mức ngu ngốc dù chia tay vẫn bất chấp duy trì hệ thống bảo mật mạng cho hai người khiến em phải tự tiếp cận cô ta để tìm ra sự thật"

"là thật đấy hả Trường? Mày bất chấp vậy luôn?" Ngọc Hải nhất thời bị sốc với việc làm của Xuân Trường

"vốn dĩ em tưởng hai anh chia tay thì em sẽ dễ điều tra thông tin hơn nào ngờ lại khó hơn tới nỗi phải kết hôn với cô ta để tìm ra được"

"thôi chúng mày về đi, chuyện này nói sau, đây là bệnh viện không tiện để nói chuyện đâu" hắn bất chợt lên tiếng đuổi người khi mọi người đang nói chuyện

Mọi người nghe cũng hợp lý nên gật đầu đồng ý rồi rời đi, trước khi đi cậu kéo hắn ra ngoài hành lang bệnh viện để tránh ảnh hưởng tới Y dù Y vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh

"chuyện này có giấu nữa không? Em thấy công khai được rồi đấy"

"mai rồi nói, hôm nay anh Phượng gặp chuyện tao không có tâm trạng, còn chuyện về cô gái kia thì tao sẽ tiếp tục điều tra, mày không cần nhúng tay nữa"

"được, vậy em về trước, mai gặp"

Nói rồi cậu rời đi, hắn cũng về nhà nấu chút đồ ăn cho Y để lúc Y tỉnh có thể ăn luôn, đến khi hắn quay lại thì Y cũng đã tỉnh

Hắn thấy thế thì nhào tới ôm chặt lấy Y, Y có chút giật mình nhưng rồi Y cũng bình tĩnh lại, rồi vỗ nhẹ vào lưng hắn để an ủi, bởi Y cũng biết hắn hoảng sợ ra sao khi Y bị thương

"cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, làm em sợ muốn chết, em sợ lắm"

"anh không sao đâu, Thanh đừng sợ"

Như nhận ra gì đó hắn chợt buông Y ra, Y có chút khó hiểu nhìn hắn

"em xin lỗi, anh còn đang bị thương mà, à anh ăn gì không? Em có nấu cho anh này"

"gì cũng được, Thanh nấu thì gì cũng được"

Hắn nghe lời Y nói thì đi tới lấy cho Y một bát cháo, ờm thì...nói vậy chứ hắn chỉ biết nấu cháo mà thôi

Y được hắn đút cho ăn hết bát cháo rồi quay sang nói chuyện với hắn

"chuyện sáng nay là sao? Mày hỏi thằng Hậu chưa?"

"hồi sáng nó có vào đây cả ông Hải ông Trường, ông Vương với thằng Toàn nữa, thằng Hậu nó cũng nói hết rồi, những chuyện mà thằng Hậu nói là thật, không phải nói dối"

"tao nhớ nó là em gái thằng Vương đúng không? Sao nó lại làm thế?"

"nghe thằng Hậu nói cô ta không phải em gái ruột của ông Vương, cô ta sợ có ngày TM biết chuyện nên cô ta mới làm như thế để các tập đoàn lớn lục đục còn cô ta sẽ ngư ong đắc lợi rồi chiếm lấy TM" hắn cố tình kể khác đi một chút vì dù sao chuyện mà cậu nói nó cũng không được hay Y không nên nghe

"ừ chuyện này thì giải quyết sao?"

"em không biết, không thấy nói gì đến chuyện này"

"mà thôi đi, để chúng nó giải quyết, mình không liên quan"

"vâng, mà anh nằm nghỉ đi"

Tối hôm đó lúc 7 giờ tối, Y vừa ăn tối xong thì điện thoại của Hà Trang gọi tới

- alo Phượng hả? Tình hình thế nào? Ổn rồi chứ? Sáng giờ chị bận quá không có thời gian gọi cho Phượng

- em không sao, nhưng mà bên đó có chuyện gì hả chị?

- aizz Hải biến mất rồi, vừa đặt chân đến Pháp được 30 phút thì nó biến mất, trước đó nó có gửi cho chị một tin nhắn bảo muốn tự do tìm hiểu Pháp nên đi trước bảo chị không cần lo, đã thế nó còn tắt định vị, mà chị tìm từ sáng tới giờ không thấy đâu

Y nghe tới đây thì có chút kích động may mà có hắn ở bên cạnh Y mới có thể bình tĩnh tiếp tục nói chuyện với Hà Trang

- vậy là Hải nó biến mất ngay sau khi xuống máy bay ạ?

- ừ, nên bây giờ chị không biết làm sao, không nhắn tin gọi điện được, định vị thì tắt cả sáng hôm nay chị tìm rồi mà vẫn không thấy, giờ chị không biết làm sao nữa

- giờ làm sao được chứ, vậy chị chờ em, em xuất viện rồi sang Pháp với chị

- không được! Phượng vừa mới bị thương, phải nằm viện dưỡng sức đi, chị không muốn cả hai đứa gặp chuyện cùng một lúc đâu

- nhưng mà em lo cho Hải lắm

- ngoan nghe lời chị, Hải biến mất chị lo, Phượng cũng lo, nhưng trên hết Phượng phải lo cho sức khỏe của mình đã, hiểu chưa?

- vâng ạ

- ừ thế nghỉ ngơi đi, chị tắt máy đây nhớ là nghỉ ngơi giữ sức khỏe thật tốt đấy nhá, chị không muốn Phượng gặp chuyện vào lúc này đâu

- em hiểu rồi, chị đừng lo

Nghe được câu trả lời của Y Hà Trang cũng yên tâm mà tắt máy đi, hắn cũng nhanh chân đi tới ôm lấy Y, nhưng hắn chợt nhận ra có vẻ Y không thật sự lo lắng như khi nãy

"Anh không lo cho thằng Hải ạ?" Hắn tò mò hỏi anh

...

Trong khi mọi người đang lo lắng cho anh khi anh đột nhiên biến mất thì tại Lyons, một thành phố cách Paris 470 km, có một chàng trai mặc đồ đen từ trên xuống dưới, chàng trai đó đi một lúc, rồi dừng chân trước một căn biệt thự lớn

Bước chân vào bên trong, có hai người đàn ông đang ngồi nói chuyện, nhận thấy sự xuất hiện của chàng trai kia, họ nhanh chóng quay ra và bước tới trước mặt chàng trai đó

"ồ đại ca về rồi bao nhiêu năm bọn này ở đây mà không thấy lão đại đến nhỉ?"

"lần này là đến kiểm tra rồi đi hay ở lại lâu dài thế lão đại?"

"mang theo vali không lẽ chỉ ở vài ngày thôi sao? Lần này tôi sẽ ở lại một thời gian dài"

"ồ cái này mới bất ngờ này, mọi lần lão đại có ở lại lâu thế đâu nhỉ?"

"trong nước có chuyện gì sao? Nếu không lão đại sẽ không ở lại đâu"

"tạm thời không muốn nói, thế nên đừng hỏi, à đúng rồi tôi muốn mọi thông tin về đại tiểu thư TM Trần Hồng Ngọc"

"được thôi, 2 tiếng nữa sẽ có, lão đại yên tâm"

"ok tôi về phòng trước, thông báo với mọi người 2 tiếng nữa họp"

"dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top